07
"Tính theo em mãi sao?"
"Tôi đi về nhà mà."
Gì mà về nhà chứ từ nãy đến giờ, em đã đi quanh con ngõ này chắc phải cỡ 5 lần rồi, thế mà hắn vẫn cứ khăng khăng là bản thân thuận đường về nhà. Phải chi mà lúc chiều em không tò mò thì có phải giờ đỡ khổ không chứ.
"Sao vậy? Em giận tôi sao?"
"Không có."
"Viết hết lên mặt em rồi kìa."
Jungkook ngốc nghếch còn đưa tay lên xoa xoa mặt, làm Taehyung một phen phì cười.
"Anh lại trêu em." Jungkook đỏ mặt hét
"Được rồi tôi sai, chỉ là muốn đi dạo cùng em thôi."
Ánh hoàng hôn nhẹ buông lên khuôn mặt bầu bĩnh có phần giận dỗi của em, Taehyung lặng người dường như mơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim mất kiểm soát vì người trước mặt.
"Mắt sắp rớt rồi kìa." Jungkook trêu chọc.
"Khi nào rớt em nhặt lại lắp vào giúp tôi nhé."
"Liêm sĩ anh chắc cũng sắp rớt rồi đấy."
"Em sai rồi, từ lúc gặp em ở hẻm liêm sĩ vốn anh chẳng có nữa rồi."
Jungkook giận dỗi quay mặt đi, chân thỏ ngắn củn thế mà sải chân dài để cố đi nhanh. Taehyung bất lực, thỏ nhỏ giận dỗi thật nhiều. Mà đáng nói em dỗi gì chứ, hắn không dỗi vụ em
không nhớ hắn thì thoi chứ.
Taehyung đuổi theo em, xoa xoa quả đầu tròn ủm, dưới ánh tà chiều hai bóng hình một to một nhỏ.
"Kookieeeee."
Từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Jungkook mỉm cười quay lại, là ba lớn và ba nhỏ của em. Cứ xế chiều là hai ba lại dắt nhau đi dạo ngắm hoàng hôn, hai người luôn đánh lẻ bỏ em ở nhà. Lúc đầu, Jungkook cũng có dỗi hai ba lắm, nhưng riết quen không thèm đòi đi chung nữa, tại đi chung toàn nhìn hai người tình tình tứ tứ trông ngứa cả mắt.
"Ba lớn, sữa chuối của Kookie đâu?"
"Sữa chuối gì chứ? Ba quên òiii."
Môi nhỏ bắt đầu chu chu, em lại dỗi rùi. Ryan ngán ngẩm với độ chổu của chồng con mình, lỉnh khỉnh đi về phía trước mặc hai người chí choé đằng sau.
"Ba là đồ hứa lèo."
"Mọi người chiều Jungkookie đến hư rồi."
"Thế ba có chiều nữa không?"
"Cục cưng chòn ủm không cưng sao được."
Ba lớn âu yếm nói, tay còn không nhịn được mà đưa lên xoa quả đầu dừa chòn ủm nhà trồng. Jungkook vẫn dỗi ba lắm, nhưng nhìn tay ba lại xuất hiện thêm mấy vết thương em lại mềm lòng để yên cho ba xoa đầu.
"Hôm nay công việc ba ổn chứ?"
"Cảm ơn bé con, ba không sao. Sữa chuỗi đã mua cho con rồi, ba nhỏ đang cầm đấy không phải nịnh ba nữa."
"Yêu ba."
Giây trước nói yêu giây sau đã chạy theo tiếng gọi sữa chuối, bỏ ba lớn và Taehyung ở lại. Jongha lúc này mới chú ý đến thanh niên bên cạnh. Nhìn có chút quen mắt, nhưng vốn hôm nay đã mệt hiện tại chỉ muốn ngả lưng xuống ghế sofa phòng nghỉ trong quán cafe cho đỡ mệt.
"Jongha hyung, lâu ngày không gặp." Nhìn thấy Jongha định bước đi, Taehyung liền níu lại nói.
"Xin lỗi tôi không...."
Jongha nhíu mày nhìn vào đôi mắt tam bạch màu hổ phách, cả cơ thể cứng đờ như có những tảng đá lớn đè lên. Ba lớn nghi hoặc nói.
"Kim Taehyung?"
"Phải Taehyung đây, anh vẫn chưa quên tôi nhỉ? Bạn nhỏ đó là 'con' của anh với anh chàng thư kí năm xưa sao?"
Nghe câu trả lời thản nhiên ấy, Jongha đơn nhiên đứng hình. Năm đó khi rời khỏi giới tài phiệt hoa lệ, người mà anh không bao giờ muốn gặp lại nhất chính là Kim Taehyung khi đó mới 14 tuổi. Đúng với danh xưng quý tử gia tộc Kim, hắn chính là người thừa hưởng huyết mạch hoàn chỉnh nhất của gia tộc đó là lí do mà Kim Taehyung dù chỉ mới 14 tuổi đã gần như có thể lấy mạng của Park Jongha rất dễ dàng. Nhịn lại sự run rẩy trong lòng, ba lớn nói.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Trùng hợp thôi, bạn nhỏ ấy cứu tôi khỏi đám côn đồ. Tôi đơn giản là đưa em ấy về nhà an toàn thôi."
"Taehyung à tôi nghĩ cậu nên soi gương lại đi, bản thân tên khốn mang máu gia tộc Kim hoàn chỉnh như cậu thì cần bất kì ai cứu giúp chứ?"
Kim Taehyung bật cười gã lôi cái gương nhỏ trong túi nha, soi xét trông rất kĩ càng rồi lại cất đi. Khuôn mặt điển trai ngẩng lên nở nụ cười đểu.
"Soi rồi, rất đẹp trai, rất hợp đôi với con trai anh."
____________________
@qnhii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top