7. Quận chúa rắc rối
"Ta muốn ăn xâu thịt nướng mau cầm bạc mua cho ta mau lên"
Quận chúa ném bạc cho hắn rồi quay lưng kéo gã đi mất.
Hắn bất ngờ nhìn nàng, gì chứ hắn đâu phải sai vặt ở đây nhưng lại nghĩ nàng là quận chúa, không nghe liền bị đánh nhừ đòn.
Gã tỏ vẻ không đồng tình hắn là khách sao lại sai hắn mua định nói nhưng nàng kiên quyết bắt ép.
Hắn không thích lằng nhằng liền cầm lấy đi mua thiết nghĩ ở trong này có khi bị quận chúa liếc không thương tiếc.
Bữa cơm bày ra, trong bụng cũng đã đói hắn định về nhà nhưng gã giữ lại ăn cơm nói rằng ở đây nhiều đồ ngon với nàng tính tình nuông chiều nhưng tâm tốt nói hắn đừng để tâm.
Hắn cũng biết đầu gật gật nhìn món ăn được gia nhân bày ra thiếu chút nữa là nhón tay ăn vụng nhưng là bị gã bắt được sau cũng cầm miếng thịt bỏ vào miệng hắn.
Taehyung khá là thoải mái với Jungkook a.
"Sao ngươi lại ngồi đây, ngươi phải đứng hầu bọn ta"
"Quận chúa đây là bằng hữu của thần, thần mời hắn ăn cùng người đừng có quá quắt như thế"
"Ta..được là ta sai bằng hữu thì bằng hữu mau ngồi xuống"
Quận chúa trước nay không sợ ai chỉ ái ngại mỗi gã, nàng cũng biết đúng sai lại nhìn ra mối quan hệ bọn họ cũng không phải dửng dưng có chút ghen tức.
Bữa tối cứ thế trôi qua quận chúa ăn xong liền muốn ra ngoài chơi nhưng gã không cho phép.
Nàng nghe lời mặt có chút buồn tủi gã cũng an ủi vài câu thân ngọc cao quý kẻ gian biết được sẽ lấy ra uy hiếp, ngày mai sẽ dẫn nàng đi chơi sau.
Hắn được xe ngựa đưa về đến tận cửa nhà, mở cửa bước vào lại nhớ lúc gã đứng đó chờ hắn đi xe mới đi vào trong.
Nghĩ đến lại cười khẩy trong lòng hắn đang có chút gì đó bận tâm.
Cầm lọ thuốc trên tay, gã dặn đi dặn lại phải bôi mới mau chóng hết còn trêu rằng nếu cảm thấy bôi không được lập tức đến phủ tìm người.
Gã rất là biết trêu đùa, ngoài phụ thân và hàng xóm thì gã là người có ý niệm quan tâm hắn mặc dù họ cũng không có thân thích là bao.
Những ngày sau..
Băm băm chặt chặt trong bếp do hôm qua ngủ quên nên mới gấp rút thế này, hắn tay thái thịt tay trụng mì cũng may là thuê tiểu đồng nên không cần phải bưng bê.
Khách do lâu nay chưa ăn mì nên giục giã kinh khủng, tay sắp gãy đến nơi.
"Mau xem hình như có tiếng cãi nhau"
Khách trong quán dừng ăn ra hóng hớt, người cầm tô mì vừa ăn vừa hóng.
Jungkook cũng không quan tâm lắm tranh thủ làm nốt việc, tiếng cãi nhau ngày càng lớn nghe bọn họ nói nữ nhi
"Người sao lại ở đây, chả phải đang trong phủ"
Hắn nhìn ra người quen liền đi đến kéo lại.
"A ngươi đây rồi, mau nói xem ta là ai, hắn dám to tiếng với ta''
Quận chúa thấy người quen liền kéo hắn vào cuộc tranh cãi.
''Vị huynh đệ có chuyện gì xảy ra?''
''Con nô tì này dám thả hết đám gia súc của ta ra khiến bọn ta lỗ hết mối hàng''
Hắn cười ha một cái, vị quận chúa này sao có thể nghịch ngợm như thế, phá hết hàng hoa quả chạy đuổi khắp chợ thế này.
"Người không mau nhận lỗi đến tai Taehyung biết là không xong đâu"
Quận chúa nghe xong có chút giật mình lùi vào sau, đây là dân hắn nếu là nàng quá quắt gây hại thì chẳng phải bị gã vất về cung ư.
Không được!
"Thật xin lỗi vị sư huynh, nàng là người tới nơi khác còn nhỏ không hiểu chuyện. Thiệt hại ra sao chúng tôi sẽ đền bù thoả đáng"
Jungkook dùng lời nói ngọt nhẹ, vị công chúa này đụng ai không đụng lại đi đụng trúng giang hồ chợ gia súc.
"Được ta nể lời cậu, mau mau dắt ả về để ra lần nữa là không có thoả hiệp đâu"
Hắn cúi đầu xin lỗi rồi kéo nàng vào trong, chợ cũng vãn ra mọi người lại tiếp tục sinh hoạt. Hắn dẫn nàng vào bên phòng ngồi chờ còn mình ra ngoài tiếp tục bán hàng.
"Thật chán chết, mau dẫn ta đi chơi"
''Người ngồi yên đó đi, nếu rảnh quá ra bưng mì cho thần bán hàng''
''Hừ, ta mà phải đi bưng mì''
''Thế thì ngồi yên đi, người muốn ăn gì sai tiểu đồng đi mua''
...
"Thần bảo người không chạy lung tung cơ mà"
"Hứ chờ ngươi thật lâu nào nào cái vòng này mua cho ta"
"Tiền người đâu sao không tự mua đi"
"Ta quên mất tiền còn chờ nói ngươi, kém hiểu biết"
Jungkook vừa dọn dẹp hàng xong đã thấy quận chúa biến mất hút vội chạy đi tìm kiếm.
Người nàng mặc đồ rất đẹp chỉ cần nhìn là ra ngay liền chạy đến.
"Tướng công mau mua cho nương tử a, ta giảm giá còn 10 đồng"
Vị chủ hàng thấy khách quý liền mời hàng.
"Cái gì cắt cổ à, cái vòng 10 đồng mà ta với người không phải phu thê gì hết"
...
Nàng đeo lên tay cười hớ hớ vỗ vai khen hắn biết lấy lòng nói khi về sẽ trả tiền cho không phải lo lắng.
Hắn lườm nguýt mua được chút xíu đồ nay là ăn đậu phụ chấm tương cùng bát cơm trắng chưa kêr là còn ăn xiên kẹo hồ lô nữa chứ.
Có nương tử kiểu này hắn xin kiếu.
"Này quận chúa sao lại vất vòng xuống đất, 10 đồng đấy không có đùa"
"Ta chán rồi, ta thấy nó hay nên mua thôi"
Hắn nếu như có pháp lực lập tức đá bay quận chúa ra khỏi đây, nhìn cái vòng hồng ngọc dưới ánh nắng rất đẹp lại nhớ cái vòng đỏ gã mua cho cũng là đẹp như thế.
"Thái Hanh a người mau về đem quận chúa đi ngay, ta sắp phát điên rồi"
Vừa phơi đồ vừa gào thét trong miệng, cư nhiên lại vác thêm một nàng nghịch ngợm đúng là khổ quá mà.
...
"Ngươi nói xem Taehyung hắn thật không có để tâm đến ta suốt ngày chúi mũi vào công việc, nghe tin hắn có vợ lại tận hai người, ta có gì không xứng?"
Nàng ngồi ăn mì miệng nói đầy u sầu, mì hắn làm cũng được thơm ngọt không có phụ gia tuy là rẻ nhưng chất lượng.
"Nghe nói hai người từng chơi từ nhỏ đến lúc lớn lại không gặp gỡ nhiều"
Hắn nhìn nàng trước mặt cũng rất cảm thông, nàng cũng chỉ là nghịch ngợm trong lòng nhiều suy tư.
"Ban đầu là hắn theo cha đến, ta được phụ thân giới thiệu rồi cùng chơi ở hoa viên. Hắn giỏi giang lại đẹp trai nói cho ta nhiều thứ bên ngoài lại nói sau sẽ thưa lên hoàng thượng cho ta xuất cung cùng hắn nhìn ngắm bên ngoài. Lâu sau hắn đến mang theo một tiểu nha đầu nói rằng bạn có thể chơi cùng ta cũng thích nhiều bạn nên đồng ý, họ cũng chỉ thường xuyên đến khi lớn ta bị quản thúc học lễ nghi cũng không chạm mặt ngày nghe tin hắn cưới lòng ta buồn lắm kiểu như mình lạc lõng trong một bể trời rộng lớn.."
"Gia đình ngài ấy lục đục chắc quận chúa cũng hay tin, ngài ấy bên ngoài lạnh nhạt bên trong thật sự đối tốt với mọi người"
"Nhưng ngươi là đặc biệt nhất"
"Người nói buồn cười, ta là dân cũng chuyển đến đây cũng ba hai năm. Ngài ấy cùng ta chung nỗi buồn đều là mất người thân, nói chuyện cũng hạp kết giao bằng hữu"
"Uống rượu giao bôi chưa?"
"Quận chúa người hiểu nó là gì không? Đám cưới mới giao bôi còn cắt máu ăn thề huynh đệ thì ai mà rảnh"
...
Taehyung cuối cùng cũng đến đón, nhìn thấy hắn cùng quận chúa nói chuyện vui vẻ trong tâm thật hài lòng.
Đưa nàng lên kiệu còn mình đứng lại nói chuyện với hắn một lúc.
"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc quận chúa"
"Không sao nhưng mà đừng để quận chúa trốn đi như này, hôm nay suýt chút nữa bị đánh cho bờm đầu"
"Ừ ta biết''
"Mau đưa ta 12 đồng''
''Gì chứ ta chỉ có vay ngươi 10 đồng thôi, thấy Taehyung quý là đòi tiền hả?''
Quận chúa trong kiệu nói lớn.
''Rồi ai cho người ăn hả, không mang tiền mà đòi ăn rõ sang. Hai ngày bán mì của ta cũng vì người mà tiêu tốn''
Jungkook không có vừa, động đến tiền là cứ phải dãy nảy lên.
Gã bật cười sai người mang đến một túi tiền đưa cho hắn. Tay bất giác chạm lấy đầu xoa xoa mặc kệ hắn đang cố lùi lại tránh người.
Quận chúa ngồi trong kiệu nhìn ra thở dài một hơi, kéo rèm lại rồi sai gia nhân đưa kiệu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top