6. Đến nhà Kim Thái Hanh

''Sao, ngài thấy có ngon không?''

''Cũng được''

Jungkook nhếch mép bát cạn sạch không còn chút nào nói là cũng được, có lươn quá không vậy.

Vừa vào quán mùi hương nước lèo thơm lừng, một số khách thấy có món mới liền gọi ra một xuất. Jungkook luôn chân luôn tay bê đến cho khách, hàng quán cũng sửa sang rộng rãi thoáng mát đi không phải len quá nhiều.

Bún hắn làm vừa ngon so với giá thị trường rẻ hơn một chút nhưng tiếc là không thể ăn thường xuyên chỉ có ngày lẻ mới làm, nhìn khách hàng khen hắn vui lắm lại nhớ ngày trước cùng cha đến nước mì dở còn không có chỉ có củ khoai đi mót trộm của người ta.

''Sao lại không có bún, ta tiền không thiếu mau mang ra đây''

''Thưa thiếu gia, bún là do người kia gọi trước đến thiếu gia là hết tôi cũng định ra xóa bảng. Quý khách có thể quay lại vào ngày kia''

''Láo toét bổng thiếu gia muốn ăn, ngươi biết là ta chỉ nói một tiếng là...''

''Là Lee công tử con quan chánh sứ nhà ở Dokso, ba đời làm quan phục dịch cho vua. Đời cha sống cống hiến đời con phá hoại, từng bị nhốt lao vì tội đánh bạc, ức hiếp thiếu nữ...''

Taehyung từ ngoài bước vào giọng nói âm vang cùng ánh mắt như nhìn thấu tâm gan khiến kẻ đó có chút lùi lại khiếp sợ.

''Ngươi là ai, dám ăn nói xấc...xược người người đâu...''

''Ta là ai thì hỏi cha ngươi sẽ rõ, đưa hắn về trả về phủ. Thưa với ngài ấy Taehyung nhờ người dạy dỗ lại quý tử''

Người dân trong lòng không khỏi cảm kích, hắn cũng thở phào nhẹ nhóm may là gã xuất hiện nếu không quán mì nhỏ này tan thành mây khói.

Gã nhìn người trước mặt mỉm cười ý không cần đa lễ, đây cũng là việc nên làm.

Chuyển cảnh

Đường đèn treo sáng cả khu tiếng người rôm rả cười nói hôm nay có hội mọi người rủ nhau đi rất đông, Taehyung cũng rảnh rỗi cùng Jungkook đi ngắm cảnh, hai thân người len vào đám người trò chuyện.

Mấy khách ăn mì nói bọn họ thân thiết hay cũng thử tìm hiểu a, nói gã giàu có như thế làm nam tử không có tệ. Câu vừa nói ra liền bị hắn ném cho cục bột, tào lao mấy cái tên này làm không làm toàn đi hóng hớt đâu đâu.

"Chàng trai chiếc vòng đỏ này rất hợp cậu"

"Giá cả bao nhiêu vậy lão bá"

"20 đồng"

"Cái gì??? Bá có nói điêu không thế?"

"Là vòng làm đá quý ở trong cung, ta có người quen mới mua được"

Jungkook nhìn vòng đỏ sáng trong tay không khỏi mê mẩn nhưng đắt quá, bằng một tuần bán mì của hắn...

"Ta lấy vòng này, tiền cho bá"

Taehyung nhìn sắc mặt đắn đo của hắn liền ném túi tiền đưa cho chủ hàng, cầm lấy vòng đỏ đeo vào tay Jungkook.

"Ta...ta ta vay ta sẽ..."

"Không cần, coi như ta tặng quà sinh thần cho ngươi"

"Nhưng mà sinh thần tháng 9 lận giờ..."

"Đi thôi sắp bắn pháo bông rồi"

"Cảm...ơn"

Hắn mặt bỗng chút đỏ, trong mắt hắn hình tượng gã lại tăng thêm gấp bội.

Pháo bông bắn từng đợt sáng cả góc trời, hắn cầm xâu kẹo vừa nhai vừa ngắm rồi lại há hốc miệng oa oa mấy tiếng. Taehyung nhìn về phía hắn trong mắt lại hiện lên tình ý, kẻ ngốc trước mặt thật đáng yêu.

Bước xuống xe ngựa hắn nhìn biệt phủ mà trầm trồ không ngớt, lúc nãy gã mở lời mới hắn về nhà cho biết nơi biết chốn. Được vào phủ rộng lớn nơi đẹp nhất Yangbok hắn làm sao có thể từ chối.

Căn phòng được sắp xếp cũng là đồ quý đắt tiền, nhìn y phục đang mặc trên người gã cũng phải bán trăm tô mì mới chỉ mua được vải.

"Ngài đã về, phòng nô tì cũng đã thu xếp"

"Ơ Tiểu Linh ngươi ở trong này?"

"Jungkook cái tên này hôm đấy ngươi phá đám, ta chưa đánh ngươi lại còn đến đây trêu ngươi ta"

Ả nô tì tức giận hôm đó đang cùng người yêu làm chút chuyện thì bị hắn phá bĩnh tức không chịu được.

Hắn chỉ biết cười cười có cố ý đâu chả may thấy tiếng động vào ngó thử rồi cái trượt chân ngã thôi.

Gã phất tay cho người làm đi vào đứng ở đây có mà đến sáng mai. Vào đến căn phòng được sắp xếp cũng là vải lụa đắt tiền, y phục đang mặc trên người cũng phải bán trăm tô mì mới mua được vải thôi.

''A đau''

''Ngươi sao thế, bị thương gì phải không? Là tên nào gây sự?''

''Là do ta can ngăn gia đình người ta cãi nhau bị nữ chả may đập một gậy vào lưng...''

Taehyung nhìn vết bầm lan bằng bát cơm liền nhíu mày, cái tên này lo việc bao đồng có ích gì toàn là bị thương thôi. Jungkook nói không sao để tự mình bôi được nhưng gã nhất quyết lấy thuốc bôi cho, loại thuốc này rất tốt bán trên vùng cao bôi một chút mai sẽ tự tan nhanh hơn.

Bàn tay thô ráp chạm vào lưng mịn liền có dòng điện chạy tới, cứ bôi như vậy cho đến khi hắn sắp bỏng lưng mới thôi.

Đêm này chằn chọc Jungkook nằm nghiêng mình thật là khó ngủ cũng may là mai không có bán hàng nếu không thì sẽ không dậy được, tiếng cây xào xạc có chút rùng mình đáng nhẽ là mình không nên ở đây mới phải.

Taehyung cũng nằm nhìn lên không gian tối om ban nãy tay chạm dù là đàn ông nhưng hắn lại mềm mịn hơn cả nhìn lưng nhỏ cũng có mấy cái sẹo hắn trước cũng cùng ba lam lũ chịu khổ cực nhiều.

Ngày hôm sau

Bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, gã nhíu mày tức giận nhìn người đang đứng trước cửa không hài lòng. Người đối diện là quận chúa đang che mặt mà hét lên rồi chảy máu cam ngất xỉu tại chỗ. Gã đang bán thân chiếc chăn rơi phân nửa lộ cơ thể màu đồng săn chắc.

-Quận chúa, người mau tỉnh lại!

...

Jungkook nhìn vị quận chúa trước mặt liền to mắt nhìn, nàng có gương mặt đẹp đôi môi hồng thuận lại quay sang gã đặt dấu hỏi Taehyung rốt cuộc là ai mà quận chúa đến thăm nom thế này lại như bạn lâu năm chốn cung điện.

"Nhìn cái gì hả, thật vô lễ mau đi ra chuẩn bị điểm tâm"

"Người này..."

"Sao hả ngươi thấy khách không tiếp đón, ta đem rất nhiều thứ cho ngươi"

Quận chúa nhìn gã cười tươi trong lòng có chút ý niệm. Hắn sau khi bị hiểu lầm là người ở cũng vỗ nhẹ vai gã nói không có sao rồi đi vào trong bếp.

Nhìn các loại bánh kẹo trên bàn hắn mắt sáng nhìn người nọ ăn cũng thật muốn cho vào miệng. Nhìn thấy tâm ý gã liền đưa cho rồi nói đi ngắm hoa viên đi.

Quận chúa nhìn có chút nhức mắt kẻ hầu này có gì đó không đúng nhưng chợt nghĩ gã là người tốt đối xử với hầu như vậy là lẽ đương nhiên.

"Người sao lại đến đây, là trốn đi chơi? Thần không muốn bị mẫu hậu trách mắng"

"Ngươi biết ta không thích sống gò bó, lần này ta muốn cùng ngươi đi du ngoạn a"

Taehyung lắc đầu quận chúa vừa mới lớn nhưng là nghịch ngợm nhất hoàng cung. Từ hồi nhỏ bọn họ cũng từng chơi với nhau nhưng sau cùn trưởng thành hoàng cung cũng không tùy tiện vào nên cách biệt.

Nhìn thiếu nữ trước mặt nói đủ thứ từ các quan các tì nô có gì cũng kể, tai vẫn là nghe nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Jungkook.

Hắn một thân lục y đi ngắm hoa viên miệng cười thật tươi sờ nắn đủ thứ không ngừng mở miệng ngạc nhiên. Bỗng nhiên dừng lại ngửa mặt lên nhìn cây xoài to lớn ngắm ngó đi quanh một hồi.

Quận chúa sau khi nói liền thấy gã không để tâm liền gọi lớn làm gã giật mình cười cười cho qua. Nàng lại tiếp tục buôn mắt hiện lên ánh cười.

Taehyung nghe một chút liền liếc mắt sang kia thân ảnh giờ không biết đã đi đâu mất rồi. Theo thói nhìn lên trời phát hiện hắn đang trèo cây hái xoài, thanh niên lục y buộc vào nhau tích cực ngồi trên cây hái quả cho vào miệng đung đưa chân.

Gã không ngờ tới hắn lại có thể làm cái chuyện như này, đi thăm quan nhà người ta rồi còn trèo lên hái quả như đúng rồi bảo sao không có nổi mảnh tình nào.

"Á"

Tiếng kêu làm mọi người giật mình quay đến chỗ phát ra liền thấy hắn một thân ôm mông đau đớn, khi nãy là vung chân hơi quá nên ngã xuống mắn vẫn chưa xuống ao.

"Hahahaha"

Taehyung không giấu nổi cười lớn, đám tì bên cạnh cũng khúc khích cười theo làm hắn thật xấu hổ. Gã rõ là nhìn hắn sắp ngã nhưng nhìn khoảng cách không nguy hiểm nên cũng kệ. Cho chừa cái tội tham ăn.

"Mấy người còn cười ôi cái mông tôi, ngài còn đứng đó không đỡ ta dậy mông ta có làm sao thì ta không nể tình xẻo mông ngài ui da"

"Được được ta không cười ngươi, mau đứng lên"

Jungkook quê ơi là quê đúng là trèo cao ngã đau, nhìn trái xoái mới cắn được nửa liền đã chấm đất cầm lấy tay gã mà đứng lên phủi chút bụi trên người. Đám tì cũng tản ra đi làm việc riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top