3. Người cứ đem để thời gian giấu đi
"Vợ ngươi thế nào? Nghe nói sinh con bị thiếu sữa?"
"Ừ, nàng ấy vất vả làm lụng thân thể cũng yếu, ta làm kiếm mấy hào mua sữa"
Nhìn hắn huơ huơ tay trước mặt mãi có thể hiểu ra ý.
"Cho em bé ở nhà, mua từ kinh thành không cần khách sáo"
"Ta, ta không nhận đâu ngươi cũng không có...''
"Đây là chút quà mọn ta dành cho tiểu tử, chị ấy sinh cũng chưa đến thăm"
"Cảm ơn Jungkook, ngươi thật tốt"
Người nọ cầm lấy bình sữa cảm ơn hắn rối rít. Hắn cười rất đẹp nhưng chỉ tiếc là không nói được.
...
Hắn đang một chân gác lên ghế hóng hớt, nhà Taehyung lục đục nội bộ bà cả thì dùng độc ám hại bà hai không biết thế nào mà giờ mới phát hiện điều tra.
Bà hai cũng không có vừa đứa con trong bụng không biết có phải là của gã không nữa nói chung là rối như tơ vò.
Lắc lắc đầu giàu có chưa chắc là hạnh phúc, vợ con đề huề cũng lắm chuyện đủ đường lại còn hai người kiểu gì cũng biến.
Nhìn lại mình hắn chỉ biết trước mắt cùng ba già cùng quán mì ngày kiếm vài đồng còn vợ con cũng chả biết tính như nào cho phải, nữ nhân chọn ai mới đúng.
.
.
.
Taehyung mang nhiều tâm tư đi đến bên bìa rừng suy nghĩ, gã là làm cái gì mà lại đối xử như thế.
Cũng là yêu cớ sao các nàng lại đấu đá cuối cùng là thiệt thân, vợ cả hóa điên bị trả về nhà gã không nỡ giết nàng vì nàng cũng chỉ là một chữ yêu mà sinh hận.
Vợ hai mất con mà điên loạn đập phá đồ đạc rồi xa chân nhảy xuống đến khi phát hiện cũng đã lìa đời.
Một thân hắc y nhìn mây trôi hững hờ, nhìn đàn chim nhỏ bay về nơi ấm êm thời tiết cũng đã lạnh rồi...
PẶC PẶC CẠCH CẠCH
Bụp
Đang lúi húi chặt củi thì bị vật thể làm đau mông nhỏ liền quay ra xem xem kẻ nào dám trêu tức hắn.
"Kẻ nào?"
''Là.ta''
Hắn nhìn thấy gã đang đen mặt có hơi sợ sệt nhưng sau vẫn dùng tay kí hiệu.
"Sao lại đánh ta?"
"Ta đang có tâm sự, ra chỗ khác chơi"
Hắn mím môi, nhớ lại chuyện gã vừa trải cũng gật gù cầm giỏ đi chỗ khác.
Khoan đã, có gì đó không đúng.
Hắn chả phải tên bán mì ở chợ bị câm sao.
Chóc
"Ya, sao lại ném ta hả?"
"Ngươi nói được sao?"
"Có câm đâu mà không nói được?"
Thái độ này là gì đây!? Khó chịu thật đấy.
Kệ đi hắn không quan tâm, nhìn mây trôi lững lờ. Mắt đượm buồn.
...
Cạch cạch cạch tõm
"Tên điên kia... gr NGƯƠI MUỐN BỊ ĂN ĐẬP ĐÚNG KHÔNG?"
Hắn đang mải mê đốn củi bị tiếng gầm làm giật mình suýt chút nữa là con tim yếu đuối ra ngoài rồi.
Quay ra thấy người nọ mặt đầy hắc tuyến thật sợ hãi nhưng vẫn gan lì trợn mắt nói lại.
''G-Gì chứ, ngài nói là không được chặt củi ở đó thì tôi chặt ở đây"
Taehyung thật muốn một cước đá bay tên dở đó đi, cứ tưởng hiểu chuyện ai ngờ lại chặt cây cách đó vài bước chân.
"Ngươi là giả ngu hay là ngu thật thế?"
"Này ngài tuy là to lớn nhưng không thể xúc phạm người khác như thế, này ngài định làm gì ta"
Nhìn gã mặt hắc tuyến đi đến Jungkook nghĩ mình chọc phải ổ kiến lửa rồi. Bị giật con dao ném sang một bên quả này là bị no đòn huhu.
Xoạt xoạt
Jungkook mở mắt ra thấy thân mình còn nguyên lại nhìn giỏ củi đã đầy lại còn nhiều hơn trước liền trầm trồ nhìn gã hoá ra là dùng võ công đốn củi.
Gã chỉ tay về phía suối liền nhận ra là muốn đuổi mình hắn liền vâng dạ chạy biến. Gánh củi này có thể dùng thoải mái rồi.
...
"Jungkook đã gánh củi trở về sao, xin lỗi nay ta ngủ quên mất"
"Tên thối nhà ngươi, chẳng phải là ngươi có thời gian đi ăn màn thầu, miệng còn dính thịt kìa"
Tiểu tử cúi đầu xấu hổ tên Chính Quốc này quá là tinh ranh rồi.
Hắn nói được mấy ngày nay rồi, cơn viêm họng kéo dài hắn không thể cất tiếng. May mắn tìm được thầy thuốc chữa trị kịp thời, nay đã có thể mắng người được rồi.
"Ta cầm cho ngươi, mau về hàng quán thật đông''
"Nhận lấy"
"Jungkook Jungkook về nhà ngay cha ngươi ra nhiều máu quá"
Jungkook nghe xong vất cả giỏ củi chạy vội về nhà, sáng nay rõ ràng là khoẻ mạnh sao lại có thể như thế.
Hắn về nhà thấy người đứng khuôn mặt bi thương, thầy thuốc đi ra nói rằng cha hắn không qua khỏi đã từ biệt cõi trần.
Hắn gào khóc chạy đến bên cha già, bao nhiêu lâu nay vẫn là chưa làm tròn chữ hiếu cớ sao người đã mãi ra đi.
Nước mắt cứ thế rơi xuống chiếu lạnh, cầm lấy bàn tay không còn hơi ấm hôn nhẹ lên.
-Cha...cha ơi...người...hức...hức...người...
Cả người cúi gập đầu xuống nước mắt bấy lâu nay một giọt không dám rơi giờ lại chả kìm được, hắn đã kiếm ra tiền mua thuốc mua cho phụ thân món ăn tẩm bổ ấy vậy mà giờ không một lời từ biệt bỗng chốc ra đi.
Người dân cũng không khỏi tiếc thương, thấy hắn vui vẻ làm ăn nuôi cha già giờ lại khóc nấc lên chỉ sợ lại ngất ra đó.
Lão Jeon tính tình thẳng thắn lại hòa đồng so với hắn trên cả nghìn bậc, thầy y lắc đầu số mệnh con người cũng đã sớm lụi tàn.
''Hức..hức lão...y chả phải...ông...ông nói đang...tốt...''
''Cũng là lực bất tòng tâm, thôi thì đi sớm một chút cho đỡ bị bệnh dằn vặt. Thuốc ta đưa cũng chỉ là kéo dài, phụ thân ngươi giấu ngươi sợ ngươi đau lòng''
Phụ thân cả đời đang màng đến thân, tại sao lại giấu chuyện này? Nói với hắn khó đến thế sao? Hắn kiếm tiền cũng là báo hiếu cho người, người lại đem thời gian để giấu đi...
Người dân trong làng giúp Jungkook tổ chức tang sự, ngày hôm nay trời âm u tiền giấy rải đầy đường.
Hắn đeo tang trắng ôm bài vị bước đi trong vô định cùng dòng người tang thương đi ra đồng vắng.
Lúc hạ huyệt hắn không kìm được mà gào khóc, thân mình vì đau khổ mất thăng bằng may có vị huynh đệ đỡ lấy vỗ vai trấn an.
Taehyung đứng cách đó không xa nhìn thấy vậy cũng hơi lo lắng, gã đã trải qua cảm giác này trong tâm hiểu rõ. Thắp một nén nhang cho lão Jeon rồi quay lưng cùng gia nhân trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top