13. Bị ám sát

Hạn hán kéo dài, lương thực tiếp tế cứ thế mang đi nơi cần nhất. Dân chúng chết như ngả dạ, năm nay chỗ hắn được sống thì các dân nơi khác chìm trong cơn tử.

Tình trạng hành khất, ăn xin tràn ngập từ kinh thành nên các thôn xóm gây nên những nhiễu loạn như bệnh tật, trộm cắp, mất trât tư an ninh khiến các quan chức đau đầu. Phủ lương thực của hắn không ngoại lệ, bị lấy đi một ít dần sẽ chả còn gì sót lại.

''Ta mong triều đình sẽ ban chiếu chỉ cho việc này, giải quyết vấn đề về lương thực và đất đai sau hạn hán cũng như chiến tranh''

''Ngươi còn bao nhiêu lương?''

''Đủ nuôi huyện trong 1 tháng''

Chính Quốc nhìn sổ sách lẩm bẩm một chút rồi nói, dẫu sao hắn cũng là nơi chuyên cung cấp lương thực nhưng với tình hình này là không đủ cho lần cần tiếp thêm.

Các nơi chi viện đang đốc thúc chuyển về tiền tuyến, nơi biển đảo khắc nghiệt mà quên mất vụ hạn hán năm nay báo động.

''Trước mắt ta nghĩ phải có chỗ trú thân cho đám người họ, tiếp tế lương thực. Trước mắt sẽ không có tình trạng xấu''

''Ngươi định mở kho đưa hết? Ngươi biết là mạo hiểm, dân chỗ chúng ta cũng không có bội thu nhiều''

''Họ đủ ăn, chúng ta thắt một chút thì gia đình họ ấm no''

Lời vừa nói, kho lương thực Kim liền mở cửa tiếp tế. Người dân bản xứ xếp hàng nườm nượp mong chờ cái ăn, nhiều người ngất đi vì kiệt sức cũng được cấp tốc được cứu chữa kịp thời.

Mọi chuyện diễn ra cũng theo dự đoán, tất cả đều êm đẹp.

Hắn đi nửa ngày xem tình hình dân thị, một dải ăn xin ngồi đó chờ người ta cho từng cắc để ăn cơm. Hắn thấy trong túi còn nhiều ngân lượng liền vất cho bọn họ một ít.

''Cảm ơn ngài''

Tiếng nói vừa cất lên khiến hắn cảm thấy sững sờ, giọng nói này quen thật quen. Hắn đã nghe thấy, không bao giờ có thể quên.

Giọng nói của Taehyung..

Từ từ nhìn thật rõ gương mặt, trên mắt hắn bỗng ngân lệ. Nước mắt cứ thế rơi xuống vô định, trái tim lâu nay lại bừng lên ngọn lửa hi vọng..

''Tae..ực..hyung..chàng đúng không?''

''Ngài nhầm rồi, tôi tên Hagim huyện Boek trôi dạt đến đây để kiếm ăn''

Rõ ràng đến vậy cơ mà, người có thể giống người như vậy sao. Phụ thân từng nói người có thể giống người nhưng hắn không tin không thể đến mức như này được.

Ánh mắt này có chết hắn không thể quên.

Taehyung có phải người trở về rồi không?

...

''Chủ tử, đưa bọn họ về có phải là lựa chọn tốt không?''

Quản gia nói nhỏ, nhìn người trước mặt suýt nữa ông gọi là ông chủ rồi.

Đám người này xếp thành hàng, là người thân của người giống hệt ông chủ lớn. Lão đã sống nhiều năm như vậy sự cố nào cũng trải qua, người trước mặt cùng đám người kia bước vào phủ cũng nên để mắt thật nhiều.

''Không sao, ta cứu trợ người. Cho bọn họ tắm rửa ăn uống sạch sẽ, sắp cho họ phòng nghỉ ngơi''

''Dạ vâng thưa chủ nhân

Hắn gật đầu, mắt vẫn hướng về người đó. Những bước đi của người nọ đều thu vào tầm mắt này, nếu là Taehyung thì sao, không thì sao?

Jimin biết tin liền thay phu quân phóng ngựa chạy đến ngay phủ để nhìn tận mắt người giống gã.

''Ngươi không phải Taehyung?''

''Vâng, tôi không phải''

''Sao lại có thể giống như này, ngươi là đúng sinh ra ở đó hay trôi lạc..''

''Jimin ngài hỏi ít thôi, cứ săm soi người ta như thế người ngồi như ta cũng thật khó chịu. Ta..Hagim ngươi về phòng đi, ngày mai ta sẽ sắp việc cho từng người''

''Cảm ơn ông chủ, chào ông chủ chào ngài tôi đi''

Jimin mí mắt giật giật, y ngờ vực liệu đây có phải cái bẫy không. Kì tích người giống người không phải là không có mà là hiếm gặp lắm mới có, gia đình gã trước đây quang minh chính đại không phạm lỗi lớn cũng không thể là anh em sinh đôi cùng cái ngươi đang ngồi trên bàn thờ ý chứ.

Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận!

''Ta nói ngươi đưa đám người về đây xui rủi có chuyện gì là chạy không kịp, bọn họ tốt nhất là đưa về nhà xã hội bên ta mới xây cho người ta''

''Phủ rộng, người làm thì cũng vẫn cần có người có ăn, lương thực cũng đang mòn dần. Ngài tính xem các qua chiêm tinh trong triều dự đoán ra sao?''

''Hạn hán năm nay kéo dài, e là sang năm mới có thể mưa một chút. Các pháp sư cầu mưa cũng đã mời qua nhưng vẫn chưa thể có kết quả, e sang tháng không chỉ lũ dân đen mà ta và ngươi cũng không sống qua được''

Hắn thở dài, nếu có gã ở đây mọi chuyện sẽ được dự tính tốt hơn một chút. Tại sao lại như thế, cứ đổ vào đầu hắn, một gia đình ông trời cho hắn như thế sao?

Công bằng là thứ chả có trên đời!

Tiểu tử nhỏ mút kẹo hồ lô đi đến giật giật tay áo phụ thân muốn nói cái gì đó.

''Phụ..thân ăn..kẹo kẹo ngon''

''Con mang ra cho bá Jimin, ta không ăn''

''Ngươi lại bắt đầu rồi đó, bớt suy nghĩ lại. Tiểu tử ngốc đi theo ta, mặc kệ phụ thân con''

Nói rồi liền kéo tiểu tử đi, để lại một mình hắn ở đó. Hắn không phải là không yêu thương con mình, mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ hắn không kiềm được sẽ bật khóc. Hắn mắc một loại bệnh tâm lí nặng nề, có lẽ do ám ảnh với sự mất phu quân này.

Chuyển cảnh

Jimin cưỡi ngựa đuổi theo một kẻ lạ mặt, kẻ đó dùng thuật chú khiến cho y có chút choáng váng nhìn 1 thành hai liền phải ngay lập tức dừng lại rồi ngất xỉu.

Yoongi từ xa bay đến, rút ra cây châm đặt đúng huyeet sắc tố trên mặt sáng lại. Đập vào hông ngựa cho nó chạy đi còn mình ôm lấy y bay về.

Jungkook nghe tin vội vã chạy đến mặc cho công việc đang dang dở vất sang cho kẻ hầu. Y thân thủ như vậy mà bị trúng độc cư nhiên kẻ đó không bình thường, trong người còn đang mang thai đứa trẻ này cũng thật may mắn.

"Ta nói ngài ở yên một chỗ, ngài không nghe. Ngài muốn cái gì"

"Ha, xem ngươi kìa. Ta không sao, tò mò quá nên theo đuôi"

Chí Mân sắc nhạt nhoà cười, thân thủ y không tệ nhưng mang thai lại có thể trạng kém đi quá nhiều như vậy. Kẻ đó cũng thật thần bí, dùng thuật như này chắc không phải tầm thường.

Yoongi nhìn mắt đượm buồn, nếu như không đến sớm hai phụ tử đều gặp nguy hiểm sao.

Hắn đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Thứ gọi là tình cảm gia đình thật thiêng liêng, hắn mất người thân, họ hàng. Hắn còn gã nhưng gã lại đi cùng họ, hắn có thêm tiểu tử nhỏ ở lại bên hắn và hai vị bằng hữu kia. Hắn liệu như vậy đã đủ hạnh phúc chưa.

Mắt nhìn về phía Hagim đang phụ gia nhân chặt củi, thân hình khoẻ khoắn rắn chắn làm hắn chững lại một chút. Mấy điều suy nghĩ ban nãy liền tiêu tan, chìm đắm trong mộng ảo hắn nên chấn chỉnh lại bản thân.

Hagim đứng bên trong quan sát cánh đồng lúa chín cũng sắp đến kì thu hoạch, ánh mắt không thể không chuyển động. Jungkook đang nhìn rất chăm chú, cảm giác nếu hắn thở ra sẽ mất mạng.

"Thưa ngài, ngài có gì muốn chỉ giáo nô tài"

"Ta định hỏi ngươi chút chuyện nhưng ta quên mất rồi"

Trong tâm hắn vẫn bị một cảm giác nào đó khó tả, đến lúc nhận ra thì nhân đã nhìn thấy hắn rồi.

"Ta thấy gia nhân nói ngươi có am hiểu về thiên văn"

"Nô tài có được một hiền nhân chỉ giáo nhưng chỉ được cơ bản không dám khoe khoang"

"Ngươi cho ta xin một quẻ, dạo đây mưa không tới đất đai cũng bạc màu"

"Nô tài có thấy được chút ít, mưa cũng sẽ tới nhưng ắt sẽ không nhiều"

Không gian lại im lặng, hắn muốn nói chuyện một chút dù sao cũng đã nhìn người ta suy ngẫm như vậy. Trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi, nhưng thế cũng chả làm gì được cả, phải thì sao không phải thì sao. Ngài ấy vẫn ở đây luôn luôn ở đây bảo vệ nơi này..

Tiếng lá cây lao xao, tiếng người nói

Xoạt

Cẩn thận

Con dao xượt nhẹ qua hắn khiến hắn hốt hoảng, Hagim vội kéo cứu hắn một mạng.

"Ta không sao"

"Tên nào ban ngày ban mặt... để nô tì đưa ngài vào"

Y dùng 1 lực nhẹ bế hắn lên đưa vào trong phòng, nãy bất ngờ chân cũng bị chẹo nên cũng khá đau. Nằm trong vòng tay nhìn từ ánh mắt ấy trong lòng hắn cộn cạo, hơi thở có chút không bình thường. Hắn vừa được đặt lên giường liền đuổi nhanh y ra ngoài, y không nói gì ra nói qua với gia nhân một chút rồi đi ra ngoài

"Bị sao vậy, tỉnh táo lên một chút"

Đặt tay lên tim hít thở đều để khôi phục lại cảm xúc, hắn thật sự hốt hoảng, mọi ý nghĩ trong đầu hắn khiến hắn cảm thấy bản thân thật ghê tớm. Nhưng lại chả thể phủ nhận..

Yoongi nghe tin cũng chạy đến xem một chút, nhìn thoáng qua cũng đã phỏng đoán trong đầu không ít, ban ngày có thể hành độn là đang cố tình cảnh cáo.

"Hagim ngươi có nhìn thấy tên lạ mặt đó không?"

"Nô tì không rõ ạ"

"Ừm, các ngươi để ý hắn"

Giá nhân cúi đầu tuân lệnh, Yoongi cũng chả khác chủ nhân của bọn họ. Một con người chính trực cớ sao lại gặp nhiều u phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top