11 Phía trước mù sa

...

Chính Quốc sắp xếp hàng hóa cho gia nhân chuyển lên xe, nhìn lương thực trong kho dần vơi trong đầu hắn có chút tính toán. Hắn không tiếc vì đống của cải này là của gã với cả giúp người là cái tâm biên thùy có chắc thì hậu phương mới yên tâm công tác.

Cầm sổ sách kiểm soát từng chút một, lại thêm vài xe của người dân gom vào một lòng tiến về tướng lính nơi chiến tranh hiểm nguy.

Thái Hanh nhìn hắn chu toàn miệng nở nụ cười chạy đến ôm người nọ vào lòng mặc kệ hắn xấu hổ đẩy ra.

''Hôm nay chúng ta chuyển đi 6 tấn lương thực, trong kho còn 5 tấn và một tấn được các phủ và người dân góp lại. Ngài nghĩ có kịp để chuyển tới cho lính tráng không?''

''Được, có tướng quân Trần Mạnh và ngũ thái tử chỉ huy chắc chắn đến nơi an toàn''

...

Hắn đang tắm gã từ đâu nhảy vào trực tiếp hôn lấy môi nhỏ ngấu nghiến một hồi. Hắn chỉ ưm ưm mấy câu dẫy dụa nhưng thấy hơi người quen thuộc liền dịu lại đón nhận.

"Ưm, ngài để ta tắm"

"Ta tắm cùng ngươi"

Nước trong bồn tràn ra theo lực đẩy của gã, bế người kia nằm xuống sàn với đủ loại tư thế. Nến trong phòng bị thổi đi từ bao giờ, một màn tối om cùng tiếng thở dốc của Chính Quốc và Thái Hanh.

Mùa đông năm 1650

Chiến tranh lại tiếp tục xảy ra, biên giới một phen hỗn loạn người chạy kẻ trốn. Mạng người trải dài trên đồng hoang.

Tin tức được cấp báo lên triều đình, lệnh được ban xuống dưới dân. Nam nhân sẵn sàng đi lính đánh giặc, biên cương mù ải xác người được đưa về quê hương cũng là lúc càng mẹ càng nàng tiễn người về nơi bóng mây.

''Chính Quốc nghe anh, ngươi đã có phu quân ngươi được miễn. Ở nhà làm hậu phương vững chắc cho anh''

''Ngài, liệu liệu hức ngài cầm lấy bùa hộ mệnh này cho em an tâm. Mặc áo ấm ở đấy lạnh lắm, còn đây thuốc...''

''Nào ta cầm hết cho em, gió thổi lạnh rồi em vào trong kẻo ốm. Chiến trận gay gắt em tự bảo đảm sức khỏe cho mình, ta không còn ở đây không được ngủ đến trưa''

''Ya điêu quá, có ngụ đâu. Mắt cứ díp í''

''Ha ha yêu em''

Ôm người nhỏ vào lòng, tình cảm bọn họ cứ thế tiến triển đến lúc đậm sâu đất nước lâm nguy gã phải tham gia chinh chiến. Lần đi này không biết ngày nào trở về, mong người ở nhà an tâm sống trong vui vẻ mọi điều tốt lành sẽ đến với tiểu bảo bối của gã.

Tiếng người thúc dục Thái Hanh luyến tiếc nhảy lên ngựa rời đi, đường phủ bụi mù người đứng che khăn không dám khóc lớn nhìn theo bóng chồng bóng con bóng cha khuất dần sau cửa thành.

Chính Quốc mắt rơi lệ đứng đó một hồi lâu, gió cứ thổi hun hút hắn trong đám người cùng nhau bước về nhà. Nhìn y phục phơi ngoài sân lặng lẽ cầm cất vào, từng bước chân vô định tiến vào phòng hơi ấm cũng đã mất đi một nửa lại nhìn y phục trong tay cũng không biết đến bao giờ lại được mặc.

Lệ trên mi lại rơi.

Hắn lại ngồi đó đau đến tận cùng.

Ngày hôm sau.

Một cơn mưa lớn đang đổ xuống Vãn Lai, nhìn trời sấm chớp nổ hắn thở nhẹ một hơi. Ngẫm nghĩ giờ phu quân của mình có thể đã đi đến Lưỡng Hà.

Gió lùa qua khe cửa hắn rùng mình một hồi, dạo này cứ một chút lại đói nhìn bụng nhỏ cứ thế to hơn một chút. Thái Hanh nói càng béo càng thích, gã yêu hắn không phải bề ngoài mà là trong tâm.

Cầm lấy sổ sách ngồi nhìn một hồi, hắn cũng nên để tâm việc buôn bán này

''Chủ tử, người có mang rồi được 3 tuần rồi''

''Sao ta có mang, có thật không đấy?''

''Đại phu nói chắc chắn, ngài phải nghỉ ngơi dấu hiệu của ngài thực sự mang thai''

Nô tì vui mừng cười thật tươi, tay chân nắm nắm bóp nhẹ cho hắn. Người hầu từ ngày gã đi lúc nào mắt cũng dán tới chủ nhân nhỏ kia. Việc có thai này cũng được cấp tốc báo cho lão gia ở biên ải để gã an tâm chiến đấu rồi sớm trở về đoàn tụ.

Bàn tay khô ráp chạm nhẹ vào bụng đang nhô lên, miệng mỉm cười chả là cơn mộng năm nào. Sinh linh bé nhỏ này đang dần lớn lên trong đây, nhìn về trời gió đang thổi xào sạc.

''Trời chở lạnh rồi, cậu chủ mặc áo ấm vào. Canh gà mau uống cho nóng''

''Ừm''

.

.

.

Chính Quốc nhìn từng xe chở xác lính tử về mà lòng thấp thỏm, nắm chặt khăn tay ngóng chờ người thương.

Tiếng khóc ai oán của người thân trùng trùng vang khắp núi rừng, mở từng tấm khăn nhận mặt xác người cứ thế xếp tràn ra sân làng.

Từng hô hấp như nghẹn lại, từng đoàn người trở về người lành người tàn cứ thế đã đến lúc mặt trời tắt hẳn...

Oe oe oe

''Chủ tử, người tỉnh rồi''

Hắn mơ màng mở mắt, xung quanh gương mặt người ngày càng rõ. Vẫn không có gã, gương mặt ấy có lẽ hắn đã chả thể gặp được.

Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, tiếng con khóc hắn vội ôm lấy nín nhịn mà dỗ dành. 

Nhìn đứa trẻ khóc càng lớn khiến hắn và gia nhân ngày càng hoảng hốt, tay đung đưa làm mọi cách vẫn không chịu nín. 

"Tiểu thiếu gia sốt rồi, mau gọi thầy y''

...

''Tiểu tử này cũng chỉ bệnh trẻ nhỏ, uống một chút thuốc sẽ khỏi ngay. Ta thấy phụ thân nó mới nên đáng lo, giữ sức khỏe. Ngài ấy vẫn còn sống, chỉ là lạc ở đâu đó sẽ trở về''

''Ông ông biết xem bói sao? Ngài ấy phu quân ta còn sống, đúng rồi ngài ấy sẽ trở về nhìn con nữa chứ!''

''Ta không phải thầy bói, ngài ấy liêm chính ông trời nhất định không bỏ người đức. Ta đi đây''

''Ông đi"

Hắn đóng lại cánh cửa, ngồi trên giường thở một hơi vẫn nuôi một tia hi vọng. Chân buồn bực đi ra ngoài ngắm cảnh một chút, hôm nay thật ảm đạm chả một bóng người.

Họ trong nhà ăn mừng, trong nhà ôm lấy nỗi đau còn hắn đi ra ngoài nhìn lên sao cứ thế đi theo chúng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top