10.


Xoạt

Ầm

Tiếng động lớn làm mọi người hốt hoảng chạy đến, Taehyung vừa đi ngựa vào lập tức vận công bay đến đỡ người.

Jungkook được gã ôm vào lòng trong tâm thở phào một hơi, vừa nãy thật rất hoảng.

"Đang yên đang lành trèo lên đấy làm gì? Tiếng gọi đồng loại trỗi dậy hả?"

"Ngài... ta ta chỉ là thấy đèn lồng treo k chắc chắn mới trèo..."

"Người hầu không có chết, ngươi nên nhớ mình đang mang thai hành động vừa rồi ngươi hối không kịp"

"Xin lỗi"

Jungkook cúi đầu nhận lỗi ban nãy trượt chân may mà áo vướng vào cành đỡ một phen, Taehyung cũng ra kịp kéo người xuống.

Gã nhìn hắn lại mủi lòng liền cần tay người nọ trấn an, thai phụ rất nhạy cảm dễ tổn thương.

Tiết trời cũng đang chuyển lạnh hắn ở phủ cũng tháng thứ 3 bụng cũng đang nhô lên một chút, tiệm mì cũng nhường người khác bán mọi thứ vẫn xoay chuyển bình thường.

"Mau vào trong, trời lạnh dễ ốm"

Hắn gật đầu nhẹ, cả người tự giác dựa vào người gã để gã bế vào trong phòng. Trước mắt gia nhân bọn họ đều ôm miệng người, hắn xấu hổ vùi mặt vào trong.

"Ừm, con có làm phiền ngươi không?"

"Thái Hanh, ta thấy bụng ta to hơn trước một chút nhưng không có triệu chứng như các nương"

"Có thể do ngươi khoẻ hơn, không chắc mai sẽ đi khám"

Hắn gật đầu rồi cùng gã đi vào trong phòng, canh yến được mang lên khiến hắn có chút nhíu mày, hắn ăn đến ngán lắm rồi ngày nào cũng sơn hào hài vị lại cứ ở trong phòng không cho vận động mạnh có khi sẽ béo ú ra mất.

''Ăn đi, là thương gia người Hoa tặng cho ngươi để bồi bổ. Thuốc quý thuốc quý''

''Nhưng ta..''

''Ta biết ngươi ăn nhiều sinh ngán nhưng cố lên vì con''

Thái Hanh từng thìa múc cho hắn, cảnh tượng hạnh phúc tràn ngập căn phòng.

Hắn ăn được nửa bát trong lòng cộn cào lắc đầu không muốn ăn nữa, gã thấy thế cũng không dám ép buộc nói hắn nghỉ ngơi canh yến này để gã ăn nốt.

Trăng cũng đã lên cao, gã vẫn đang miệt mài với sổ sách chưa thể đi ngủ. Jungkook mở mắt thấy gã vẫn còn đang thức liền đến hỏi thăm.

Tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, gã thoải mái dựa ra đằng sau, người hắn vẫn còn hương thơm ngửi liền thanh tịnh.

''Ta nghe quận chúa sẽ kết hôn với hoàng tử nước láng giềng''

''Ừ, nghe nói là qua buổi gặp gỡ đã cảm mến nhau''

''Vâng''

Màn đêm tịch mịch hai thân ảnh dưới ánh nến trao nhau nụ hôn, tuy không mãnh liệt chỉ là thoáng qua cũng đủ đong nỗi chân tình.

Môi mềm gã mút nhẹ mới luyến tiếc rời xa, hắn ngồi trong lòng cũng thật e thẹn cảm giác nụ hôn đầu bây giờ mới có thân người cảm nhận nhịp tim người bên cạnh cũng bồi hồi theo.

Taehyung ôm hắn trong lòng hít nhẹ hương thơm ở cổ, lưỡi vươn ra liếm một chút đã khiến người kia rùng mình.

''Ta muốn ngươi, chụt''

''A ta...ta mang ngài...không nên...''

''Ta chỉ làm nhẹ thôi, lúc đi cũng đã hỏi qua đại phu''

Thấy Jungkook trong lòng sợ sệt có ý tránh né gã có chút buồn nhưng không muốn ép buộc, thả lỏng tay chỉ người kia đi ngủ còn mình lại ngồi làm nốt sổ sách.

...

''Taehyung, ngài ngủ chưa?''

Không gian im ắng, bóng lưng xoay về phía hắn không thấy động.

Taehyung thấy người không ổn liền lật chăn thấy bàn tay đang xoa lấy cự vật mình sục lên xuống miệng nhỏ ô a rất thoả mãn.

Hừ nhẹ một hơi, cầm lấy tay hắn khiến hắn giật mịnh định rút ra nhưng gã giữ lại.

"Dùng miệng đi"

"Hanh..ưm~"

"Nhanh!"

Hắn nuốt nước bọt chui vào trong chăn, từng bước chạm lên vật nhỏ đã bắn từ lúc nào.

Mùi tanh nồng nhấp nháp được lưỡi nhỏ liếm nhẹ khiến gã ha một tiếng vươn tay xoa lấy mông căng mịn rồi vỗ thật mạnh.

Chính Quốc mắt bắt đầu rưng rưng bị Thái Hanh ấn mạnh suýt chút nữa nôn oẹ, cứ thế miệng đầy dịch vị rồi ngủ lúc nào không hay.

Thời gian sau..

"Chà, Jungkook ngươi không hề có thai"

"Sao...sao cơ? Ngài đùa tôi sao? Lúc trước ngài nói ta mang..."

"Xin ngài giữ bí mật dùm tôi"

"Ngài"

Gã đưa ngón trỏ lên môi hắn lắc đầu ý không cần hỏi gì thêm, hắn cũng biết thuận theo ngậm chặt miệng ra về.

Cả đoạn đường về hắn và gã không nói tiếng nào, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Gia nhân hồ hởi đi ra đón chủ tử nhưng hai người lại không có động tình, thân người u ám không biểu tình đi vào trong.

"Taehyung ta.."

"Ngươi không cần nói"

"Ta là do ta hiểu sai ý mang lại phiền toái cho ngài. Ta thề ta không nói dối đem cái thai để làm phu nhân Kim"

"Ngươi nói đủ chưa?"

"Ngài phải tin ta... a nếu cần hãy hưu ta nói ta..."

"Câm miệng. Ai nói sẽ hưu ngươi? Ngươi đừng có sai khiến bắt ta phải làm theo"

Taehyung lớn tiếng khiến Jungkook e sợ cúi mặt xuống không dám nói gì, hắn trách bản thân ngu xuẩn rước tiếng xấu cho người ta.

Gã nhìn hắn tay run run nắm vào nhau trong lòng cũng đang khó chịu không kém. Kim gia là nơi không dễ bước vào, hắn bản thân thô kệch nhưng lại có tấm lòng tốt lại là trai tân chưa mảnh tình còn gã đã có hai đời vợ người thiệt vẫn là hắn.

"Ta không trách ngươi, ta tin ngươi. Cũng coi như chuyện đã rồi nếu như không có thai thì làm sẽ có không có lo chúng ta vẫn còn trẻ"

"Vâng...ơ"

Tiếng ơ vừa cất lên hắn đã bị gã ném lên giường, chưa kịp kêu lên đã bị môi kia mút lấy chỉ kêu được ưm ưm.

Tay thô ráp trực tiếp kéo hết y phục trên người cả hai xuống. Hai thân trần ma xát với nhau thật kích tình.

Hắn cơ thể mẫn cảm uốn éo, qua một lớp vải cảm nhận vật cứng nóng đang chạm vào da liền hồi hộp không thôi.

"Ngài...đừng ta ta, đừng xé không không arg"

"Biểu tình thân thể ngươi đang muốn ta hà cớ gì phải tránh né"

Đầu lưỡi lướt nhẹ lên vành tai nhỏ khiến hắn rụt vào trong, tay chân bị gã kẹp vào chắc nịch không thể thoát ra.

"Dạ ông chủ có ngài Taeyong muốn gặp ạ"

"Được, ta ra"

Gã khó chịu mặc quần áo, phá hỏng chuyện tốt của gã để xem ông ta còn cái nết để trở về hay không.

Nhìn người trên giường đang chui vào trong chăn liền mỉm cười đi tới hôn nhẹ lên rồi đi ra ngoài.

Thấy cửa cạch một cái, cái đầu nhỏ mới thò ra mặt đỏ bừng ôm lấy chăn trong tim thật bồi hồi. Cảm giác động chạm da thịt này thật thích thú, gã muốn sinh con cùng hắn điều này không có nghe lầm chứ. 

Trong tâm bản thân muốn gì hắn cũng không biết rõ nhưng trong người kia liệu có thật lòng hay chỉ là bù đắp cho chút cảm giác này rồi vất bỏ.

Sảnh chính

Taehyung nhìn vị quan trước mặt rót nước mời với ánh mắt không hề có tí thiện cảm nào, phá chuyện của gã nếu không phải người tốt gã chắc chắn sẽ đá ra khỏi sân.

Taeyong nhìn gã biểu tình không tốt cũng đoán ra là mình phá rối cái chuyện gì rồi nhưng đây là việc cấp bách không phá không được.

''Được rồi, hoàng thượng có lệnh ta không dám không tuân lệnh. Chiều nay lập tức mở kho sáng mai chuyển đến biên thùy''

''Cảm ơn ngài, ta cũng mong ở đó chiến thắng trở về. Có nhiều người hi sinh rồi''

''Cũng mong yên ổn!''

Sai gia nhân tiễn khách ra ngoài, gã nở nụ cười đi về phòng tìm người làm một số chuyện dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top