1. Mới gặp đã bị quát rồi

"Chủ quán ta cho ngươi chọn"

Jungkook lắc đầu tay hươ hươ trước mặt í nói không cần

"Vải do khách đặt còn thừa, ta thấy cha con ngươi áo đã cũ. Đông này rất lạnh a. Đừng ngại"

Hắn suy nghĩ một lúc mới dám nhận, sờ tấm vải trên tay đúng là nhà giàu chọn vải đắt tiền.

Cười tít mắt cảm ơn Amra, chị ta tuy tính tình không ngoan hiền nhưng lại vô cùng tốt với hắn, chưa kể nhan sắc nhiều người để ý có khi nào người ta thấy thế cũng ghét hắn không.

Đêm nay trăng sáng Jungkook theo lệ ngồi uống trà ngắm trăng, thú vui này hắn luôn giữ cũng là để trải lòng qua tâm lặng.

Hắn ngồi lẩm bẩm đến tiền hôm nay cũng chỉ đủ một thang thuốc cho cha.

Đến đây cũng được 1 tháng, cửa hàng mới khách chưa đông được thôi thì có còn hơn không.

Cất hộp tiền vào nơi kín đáo, hắn đóng cửa đi ngủ để sáng mai dậy sớm làm mì kiếm cơm.

...

Taehyung một thân một ngựa đi dạo quanh vùng nhìn người dân buôn bán, đi đến đâu người dân cúi chào đến đấy làm gã rất hài lòng.

Là công tử nhà buôn vật liệu thực phẩm cho hoàng cung, tính tình khó khăn, không vừa ý liền không toàn mạng.

Cao cao tại thượng thế nhưng đối với dân nghèo lại hiền hoà hơn một chút.

Gã đưa ngựa cho hầu rồi tản bộ, chắp tay sau mông mua vài thứ đồ hay hay về tặng cho phu nhân ở nhà.

Gã có hai vợ được cưới xin đàng hoàng, bà cả được hứa hôn từ nhỏ, bà hai do cứu mạng gã cũng được cưới về.

Gã tuy không có tình cảm sâu đậm nhưng âu cũng là vợ chồng sống với nhau đến hết kiếp không thể không có tình yêu thương cho hai nàng.

Ăn miếng màn thầu nhỏ, gã gật gù thưởng cho chủ quán thêm ít bạc làm chủ quán tạ ơn không ngớt.

Đi ngang qua quán mì mùi mì xộc vào mũi thật thơm, quay vào nhìn thấy một người trắng trẻo miệng cười cầm từng tô mì.

"Chủ quán, cho một tô mì đặc biệt"

Gã ngồi vào bàn lớn tiếng gọi làm mọi người dừng ăn mà cúi chào, hắn gật đầu nhẹ rồi nhìn xung quanh quán bày trí đơn giản gọn gàng, cũng lâu rồi gã cũng chưa ăn mì.

Cạch.

Bát mì được để xuống bàn, mùi nước thơm phức làm gã hài lòng, gã cũng mặc kệ hắn không nói gì đi vào trong liền cầm đũa gắp chút mì và nước đưa lên miệng, nước ngọt thấm vào đầu lưỡi sợi mì dai mềm rất vừa ý.

Bát mì không còn chút nước nào gã đã ăn hết như thế, bụng cũng đã đủ no liền gọi chủ quán ra tính tiền.

Gã có chút khó chịu nhìn cái người trước mặt khua chân múa tay loạn xạ liền đập bàn tức giận đứng lên làm cả quan sợ hãi im lặng.

Hắn đối diện giật mình sợ hãi nhìn vị công tử này khí thế uy nghiêm đang trừng mắt nhìn, hắn đâu có làm gì đắc tội với người nọ đâu.

''Ngươi khoa chân múa tay cái gì, ngươi có tin bổn công tử san phẳng cái tiệm của ngươi''

Gã quát lớn đập bàn khiến cho cái đũa rơi xuống đất, gã thật muốn chặt phăng cái tay đi mất.

Mọi người trong quán cũng nuốt nước bọt thật quá đáng sợ không hiểu chủ quán này đã động chạm gì rồi.

Một người trong đó tinh ý đứng lên nói hộ cho hắn, nói rằng hắn bị câm chỉ dùng tay làm kí hiệu mong gã thông cảm bỏ qua chứ không có ý phật lòng gã.

Taehyung nghe xong ngơ một chút là bị câm sao tại sao gã lại ngơ thế nhỉ, dẫu là chỉ cần nhìn thấy như này cũng đi trách mắng người ta gã có phải sinh thói hống hách như thế.

Quan sát thật kĩ gương mặt của chủ quán này cũng thanh thoát nhẹ nhàng dù không tuyệt sắc chao đảo chúng sinh nhưng lại làm người ta nhìn liền cảm thấy muốn che chở.

''Thật xin lỗi vì đã trách lầm ngươi, đây là tiền ta bồi thường cho ngươi không cần khách sáo''

Cười nhẹ bảo gia nhân đưa ra thỏi bạc đặt lên bàn rồi cất bước ra đi mặc cho hắn ú ớ không thôi, quay sang gật đầu cảm tạ người đã nói cho mình liền mời người ta luôn bát mì nhưng người nọ cười rồi trả tiền đi mất.

Cầm thỏi bạc trong tay nó bằng hai ngày bán mì của hắn, thật là rộng lượng a.

Miệng cười ngày càng tươi các khách ăn vừa ăn mì vừa thấy nụ cười của chủ quán mà thích thú, mì vừa ngon rẻ lại có chủ quán thân thiện ngoan hiền.

Trăng lên cao làn gió nhẹ thổi khiến cho tán cây xào xạc, Taehyung sau khi luyện võ liền ngồi xuống nghỉ ngơi lại nhớ đến gương mặt người nọ có chút đáng yêu.

Lần đầu tiên gã ăn mì mà cảm thấy ngon đến thế, không phải những món cao lương mĩ vị mà chỉ là một bát mì và nước hầm cũng đủ để luyến tiếc.

''Taehyung chàng đang nghĩ cái gì đó''

Songhi với bộ lục y thướt tha đi tới chạm nhẹ lên đôi vai vững chắc.

''Nàng chưa ngủ sao, trời cũng lạnh rồi mau đi vào kẻo ốm''

Gã nhìn thấy vợ mình liền mỉm cười rồi cùng nhau đưa vào phòng, Songhi là vợ cả từ nhỏ được cưng chiều nhưng từ khi cưới gã liền học mọi việc, tính tình thẳng thắn lại có chút xoa dịu không ai nỡ không hài lòng với nàng.

Kim gia vắng lặng chỉ có đám lính đi qua canh gác, đèn trong phòng cũng không còn sáng im lìm tĩnh mịch.

Nơi phồn hoa nhất thôn chính là nơi vào không thể sống yên, ra cũng không thể không thương tích.

...

''Cha nhìn xem hôm nay có vị khách sộp trả cho con bằng hai ngày bán mì ha ha ha''

Hắn cầm thỏi bạc cười lớn tay múa loạn xạ, ôm chặt vị cha già của mình.

''Tiểu tử ngốc, mau đi ngủ thôi mai còn dậy sớm dọn hàng''

Vỗ nhẹ cái đầu nhỏ, dù đến tuổi lấy vợ nhưng nhà quá nghèo không thể lo cho hắn một đám cưới đàng hoàng nói chi đến quen ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top