tk. năm.

ngày thứ năm sau khi tôi và anh chia tay.

tôi đã nhận ra rằng tôi không ổn như mọi người đã nói.

đêm qua tôi khóc, tôi không nhớ tôi đã khóc bao lâu.

chỉ là khi sáng tỉnh lại, tôi cảm thấy đôi mắt của tôi đau nhức dữ dội, nó sưng lên, và trông có vẻ không còn thẩm mỹ như trước.

"ô kìa, jungkook của anh hết đẹp rồi"

tôi nhìn xung quanh, không có ai mà.

tôi thở dài, đôi khi chỉ là do tôi nhớ anh quá nên như vậy.

tôi rõ ràng tự nhận bản thân mình không yêu anh, rồi lại khóc sướt mướt như trẻ con.

giờ thì lại nhớ anh?

nực cười thật.

tôi cười chính bản thân mình.

hôm nay tôi xin nghỉ một hôm, tôi cảm thấy bản thân mình, có lẽ là về mặt cơ thể không ổn.

có vẻ tôi sốt?

park jimin đến thăm tôi sau tiết học vào buổi trưa, nó nhìn tôi nằm trên giường, thấy đôi mắt tôi sưng húp chỉ biết thở dài mà lên tiếng.

"đã bảo là không ổn. tại sao không gọi cho tao?"

"đêm rồi. không muốn gọi. phiền"

nó cau mày, trạng thái giống như một người mẹ đang tức giận với đứa con của mình vậy.

"tao phiền thì đã không đến thăm mày rồi"

"sao biết tao bệnh?"

nó dán lên trán tôi miếng hạ sốt, xong ngồi xuống ghế, quay sang tô cháo còn ấm nóng trên tủ đầu giường.

"là giáo sư han báo cho tao"

"ông ấy rảnh đến mức quan tâm tao sao?"

"nếu không phải vì kim taehyung nhờ ông ấy trông..."

nó im lặng.

tôi chỉ thoáng nghe được việc anh ấy nhờ giáo sư trông... trông ai? trông cái gì?

"tiếp"

"giáo sư han được kim taehyung nhờ vả trông mày khi anh ta không ở đây"

"ừ?"

park jimin thở dài nhìn tôi.

tôi không biết nên làm gì, nói gì nữa. tôi rối lắm.

jimin về khi đã ba giờ chiều hơn.

tôi không thể ngủ.

hiệu quả của thuốc đúng là đáng kể, nhưng tôi thì lại không hưởng ứng được thuốc an thần trong số thuốc mà park jimin mua đến.

tôi không thể ngủ.

rời khỏi giường.

tôi bước đến bên bệ cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường hôm. bất kể là sáng hay đêm. gần như tôi có thể nghe được tiếng hót của chim, tiếng xe cộ với cái kèn in ỏi vọng lên, tiếng rạo rực ồn ào.

giá như, tôi cũng được hoà mình vào không khí xung quanh.

tôi từng nghĩ rẳng cuộc sống này sẽ vô cùng hạnh phúc khi tôi cũng như vậy.

nhưng có lẽ tôi đã sai, thế giới đang hạnh phúc, còn tôi thì không.

theo thói quen, tôi tự ôm lấy bản thân mình. dạo gần đây tôi gần như không quan tâm chuyện bản thân có ăn uống ngon miệng hay không, vị giác của tôi gần như chỉ cảm nhận được vị đắng của thuốc, và mọi thứ còn lại đều được tâm trí tôi cho là ngon.

có lẽ park jimin nói đúng.

ngay từ ban đầu tôi đã không ổn.

sau khi chia tay anh tôi không mắc sai lầm với mọi người.

tôi mắc sai lầm với chính tôi.

trái tim tôi đau đớn, nhưng tôi lại không muốn như vậy, tôi ép nó phải tự sưởi ấm lấy chính nó, để rồi chỉ sau vài ngày, trái tim tôi dần tan vỡ.

có lẽ là không.

nó đã tan vỡ ngay từ đầu và tôi chỉ cố gắng ghép nó lại, với hy vọng rằng nếu tôi không yêu anh, ép bản thân mình phải chấp nhận rằng không có anh tôi vẫn ổn, để rồi cuối cùng từng miếng băng dính cũng không thể giữ nổi sự đổ nát của trái tim.

tôi tệ.

tôi tệ với anh, tệ với chính bản thân mình.

có lẽ khi tôi khóc, tôi sẽ tự chửi chính mình rằng sao lại ngu như thế.

nhưng rồi thì sao chứ, tôi không khóc, chỉ vì ép bản thân không được khóc mà quên mất rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi vỡ oà khi biết rằng bản thân thật sự đang không ổn.

tôi muốn khóc.

tôi muốn ôm.

tôi muốn anh.

;

ánh chiều tà buông trên rèm cửa, tôi ngồi dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận ánh nắng của buổi chiều đang len lỏi trong phòng ngủ của mình.

tôi đứng dậy, mở cửa sổ.

gió thổi khiến tôi cảm thấy thoải mái.

tôi bước đến gần cửa sổ.

khoảng trống trước mặt khiến tôi muốn bay ra khỏi nơi tù túng này.

tôi muốn chạm tay tới bình minh.

muốn chạm tay tới những nơi mà tôi thường theo đuổi.

"em đừng đứng gần như thế, ngã thật đấy"

"em không ngã đâu mà"

"anh ôm em nhé? nếu có ngã anh còn kéo em lại"

"nhưng nếu anh ngã xuống dưới luôn thì sao?"

"không nói xui. anh cắn đấy"

"giống chó quá"

"ơ, em cũng cắn anh còn gì"

"nhưng em là thỏ. em cắn cà rốt của em thôi"

hoang tưởng.

tôi hoang tưởng đấy.

anh không có ở đây.

sẽ chẳng bao giờ anh xuất hiện trước mặt tôi nữa.

tôi cạn nước mắt rồi, không thể khóc.

chỉ biết thu mình lại trong nỗi nhớ, nỗi thương.

tôi xin lỗi.

phiền hà đến nhiều người như thế.

tôi xin lỗi.

phiền hà đến cả anh, để rồi hoang tưởng vu vơ rằng anh ở đây.

;

"đừng buồn nữa, anh ở đây"

anh không ở đây.

anh ở bên cạnh.

bên cạnh một ai khác mà không phải là em.

end.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top