Văn án
Trong sân vườn rộng lớn, một làn gió nhẹ thổi bay phiến lá đậu trên mái đầu của một cậu bé đang ra sức kéo tay một cậu bé lớn hơn. Tiếng cười khanh khách của hai cậu bé tràn ngập không gian.
Khi đó cậu 6 tuổi, còn anh 8 tuổi.
"Anh, sau này em lớn em sẽ lấy anh được không?"
Khi vào trung học, cậu 12 tuổi còn anh 14 tuổi.
"Anh, mình sắp được học cùng trường nhau rồi. Đến lúc đó, hôm nào em cũng sẽ đến tìm anh!"
Khi vào cấp 3, cậu 16 còn anh 18 tuổi.
"Anh à, em sẽ thi cùng một trường đại học với anh. Mình sẽ ở chung với nhau được không?"
Khi vào đại học, cậu 19 tuổi còn anh 21 tuổi.
"Anh à, em có bạn gái rồi. Em sẽ dọn ra ngoài cùng cô ấy. Có dịp nhất định em sẽ giới thiệu hai người."
.
.
.
"Thế còn anh?"
"Thế còn lời hứa năm ấy em hứa với anh?"
"Anh ngốc thật, ôm một lời hứa mà em đã chả còn nhớ suốt mười mấy năm trời, mang nó thành tia hy vọng cho những ngày tối tăm nhất đời anh."
"Chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, em không còn là cậu bé lẽo đẽo theo anh đòi kết hôn với anh. Anh cũng không còn là cậu bé coi em như một người em trai bình thường."
Chỉ là, những dòng này, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết.
Chỉ là người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top