Chương 03: Muốn tôi ôm em không?

Đàm Nhạc Phong không tin nổi mạch não của cậu: "Điền Chính Quốc, mày còn để tâm chuyện đấy làm gì? Mày đang chảy máu kìa!"

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ấn khẽ lên vết thương, trong mắt người ngoài cậu làm như đấy là chuyện hiển nhiên, thực chất cậu chẳng hề chú ý đến săn sóc của Kim Thái Hanh. Cậu cau mày nói: "Nhưng đó là mục đích chúng ta đến đây, rốt cuộc mày có đập chưa?"

Mắt Đàm Nhạc Phong đỏ hoe: "Đập! Đập nát con mẹ nó luôn!"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc rõ ràng thả lỏng hơn, cậu khá hài lòng: "Làm rất tốt."

Thật ra không có đập.

Lúc Đàm Nhạc Phong đi ra sau sân khấu thì gặp phải một nhân viên phục vụ, dành ra chút thời gian đợi người đó bỏ đi, còn chưa kịp vào mở tủ cất đồ thì nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc. Đàm Nhạc Phong trả lời như thế là vì cậu ta rất hối hận, cậu ta hại Điền Chính Quốc bị thương, chuyện này thật sự ngu chết đi được, chi bằng trực tiếp hẹn Thạch Tân ra ngoài, tìm mấy người tẩn hắn một trận ra trò.

Bên ngoài xảy ra chuyện lớn như thế này mà ban nãy không thấy bóng dáng Thạch Tân trong đám người, Đàm Nhạc Phong lần thứ hai hung hăng khinh bỉ mắt chọn đàn ông của mình, trước kia sao lại giao du với loại người như vậy chứ.

Kim Thái Hanh biết bọn cậu đều là sinh viên nên nói: "Người của tôi sẽ xử lý bên đồn cảnh sát, câu bạn này có thể về trước. Tôi dẫn Điền Chính Quốc đi khám bác sĩ, nếu cảnh sát cần em ấy tường trình thì tôi cũng có thể hỗ trợ."

Nói vậy nghĩa là muốn gánh chuyện này cho Điền Chính Quốc.

Đàm Nhạc Phong chưa từng gặp Kim Thái Hanh, chỉ nhìn ra gã có quen biết với Điền Chính Quốc.

Người đàn ông trước mặt trông trưởng thành điển trai, cư xử điềm đạm trấn tĩnh, khoảng 30 tuổi, có vẻ không cùng một thế giới với bọn cậu nhưng có thể tạo cho người ta cảm giác an toàn.

Đàm Nhạc Phong nghi ngờ: "Ngài là?"

Kim Thái Hanh: "Tôi là chủ của Điền Chính Quốc, xem như là bạn bè. Phải không, Điền Chính Quốc?"

Lúc nói câu đó thì gã thâm trầm nhìn Điền Chính Quốc.

Bỗng dưng Điền Chính Quốc nóng bừng mặt, cậu nhớ lại chuyện ở nhà hàng, gật đầu cho có: "Phải, là bạn bè."

Đàm Nhạc Phong chợt bừng tỉnh.

Gần đầy Điền Chính Quốc đi làm thêm, nói là vẽ chân dung cho người ta, vì thời gian của đối phương đặc thù nên mỗi lần chỉ vẽ hai tiếng nhưng thù lao không ít, hóa ra chính là vị này, nói vậy đây cũng là người mời Điền Chính Quốc ăn món Pháp tối nay.

Trong khi nói chuyện, trợ lý tiểu Chu của Kim Thái Hanh lái chiếc xe thể thao màu vàng chóe đến. Cậu bé trước đó "treo" trên người Kim Thái Hanh đã ngồi ở ghế phó lái, mắt lờ đờ say xỉn nhìn bọn họ, nói năng không rõ: "Ta không về, mi, nhà mi đừng quản ta!"

Kim Thái Hanh nói: "Đưa nó về xong tạt nước lạnh cho nó tỉnh rượu."

Tiểu Chu: "Vâng."

Điền Chính Quốc cũng uống rượu, còn bị thương, vết thương đau nhức đầu óc choáng váng, cậu phất tay với Đàm Nhạc Phong xong cũng mơ màng đi theo Kim Thái Hanh.

Tiểu Chu đi trước nên không có người lái xe, Kim Thái Hanh đích thân ngồi vào ghế lái.

Điền Chính Quốc ngồi ghế phó lái, tay bận ấn vào vết thương nên không khỏi vụng về, Kim Thái Hanh cúi xuống nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Mặt Kim Thái Hanh lạnh lùng, bên dưới chiếc mũi cao là đôi môi mỏng làm gã trông có phần nghiêm khắc. Ở khoảng cách gần như vậy, Điền Chính Quốc nhìn thấy đuôi mắt gã có vết chân chim nhàn nhạt không dễ phát hiện, đó là dấu hằn của tuổi tác, đàn ông hơn 30 cũng không bởi vậy mà lộ vẻ già yếu mỏi mệt, trái lại càng có sức hút hơn, khiến người ta sẵn lòng phục tùng.

"Em uống rượu?" Kim Thái Hanh cài khóa lại nhìn cậu.

Ánh mắt của hai trùng hợp giao nhau.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, trán đau nhức làm khóe mắt cậu hơi ướt át, trông đáng yêu điềm đạm.

Tâm Kim Thái Hanh bỗng rục rịch.

"Uống một ít cocktail." Điền Chính Quốc đáp.

"Vì uống rượu nên mới đánh nhau với người khác?" Kim Thái Hanh kéo khoảng cách, khởi động xe chạy.

Trước nay Kim Thái Hanh không thể hiểu nổi thế giới của những đứa trẻ này, các cậu trẻ tuổi, kích động, hormone dư thừa, đánh nhau chỉ vì một nguyên nhân kỳ lạ điên rồ cũng không phải điều gì lạ, gã chỉ không ngờ người trông hiền lành như Điền Chính Quốc cũng có thể quật người khác qua vai.

"Không phải." Điền Chính Quốc phủ nhận.

Cậu kể lại kế hoạch của bọn cậu, Kim Thái Hanh nghe mà liên tục cau mày: "Tại sao phải đập guitar?"

Kế hoạch này trăm ngàn kẽ hở, cái cậu tên Thạch Tân kia sẽ nhanh chóng nghĩ ra là do ai làm, sau đấy sẽ mang đến phiền phức vô cùng tận.

Điền Chính Quốc nghiêm nghị: "Tổn thương một người là phá hủy vật người ấy quý trọng nhất, khiến người ấy đau đớn về tinh thần còn đày đọa hơn là đau đớn về thể xác. Vừa nghĩ đến cảnh anh ta phải chịu giày vò là em lại thấy vui cực kỳ." Cậu tạm dừng, xong nhỏ giọng hỏi, "Có phải em rất xấu xa không?"

Vậy mà gọi là rất xấu thì Kim Thái Hanh nghĩ mình thuộc về tội ác tày trời.

Gã hoàn toàn không đồng tình với cách làm của Điền Chính Quốc: "Em không nên xông pha một mình, dù muốn đập guitar thì một mình bạn của em là đủ rồi."

Điền Chính Quốc giải thích: "Không được, nếu để Đàm Nhạc Phong đi một mình thì sẽ không có ai chuyển hướng sự chú ý của Thạch Tân. Vì em dẫn Thạch Tân đi, dù anh ta có đoán ra là Đàm Nhạc Phong làm thì cũng không có bằng chứng, cho anh ta tức chết."

Kim Thái Hanh cau mày: "Em có nghĩ đến việc nếu hôm nay em gặp phải kẻ mình đánh không lại thì sẽ như thế nào không?"

"Không đâu. Cuộc ẩu đả ngày hôm nay hoàn toàn là điều bất ngờ, là biến số không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn em." Điền Chính Quốc giải thích theo suy nghĩ của mình, "Ngoài ra cho dù có thêm hai người cùng xông lên thì em vẫn đánh thắng được, tiền đề là cậu ta không chơi sau lưng em, không làm ra hành vi đánh lén mất tư cách."

"Đánh lén?" Giọng Kim Thái Hanh lạnh đi.

"Vâng." Điền Chính Quốc nhớ lại thì hơi buồn bực, "Cậu ta đột nhiên đẩy em từ phía sau làm em đập trán vào tường, em cũng ngay lập tức đánh trả cậu ta! Vì thế không phải là em không đánh lại cậu ta. Nếu không phải em thiếu phòng bị thì cậu ta chẳng thể --"

Thấy cậu hoàn toàn không biết sai, Kim Thái Hanh không thể nhịn được nữa, "Điền Chính Quốc, tôi đang lo cho em, em có biết ban nãy nguy hiểm như thế nào không?"

Điền Chính Quốc đang nói say sưa thoáng chốc kẹt băng: "Hả? À, vậy à."

Cậu sực nhớ lại chuyện ở nhà hàng, Kim Thái Hanh nói thích cậu cho nên đang lo lắng cho cậu sao?

Điền Chính Quốc nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối nay, nhớ lại hành động của Kim Thái Hanh sau khi xuất hiện, hình như đúng là đang lo cho cậu. Cậu chú ý ngón tay thuôn dài cầm vô lăng của Kim Thái Hanh vẫn còn dính mảng đỏ đã khô, là vết máu của cậu. Nhìn mà giật mình, khá đáng sợ.

Cậu khô khốc nói: "Ngài yên tâm, không cần quá lo cho em, em sẽ không sao, cậu em là huấn luyện viên võ thuật."

Kim Thái Hanh đau đầu, không muốn chuyện trò với cậu nữa: "Tôi có một chỗ ở gần đây, chúng ta xử lý trán của em trước rồi tính sau."

Điền Chính Quốc tưởng cả hai sẽ đến bệnh viện nhưng họ không những không đi viện mà cũng chẳng đi đồn cảnh sát.

"Chỗ ở gần đây" từ miệng Kim Thái Hanh nghe rất đơn giản tựa như không có gì đáng kể, thật ra nó nằm ngay trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, có lẽ bình thường dùng để nghỉ ngơi.

Trời đã tối muộn, trên đường đi Kim Thái Hanh còn nhận mấy cuộc điện thoại của cấp dưới, ngữ điệu khi gã xử lý công việc không khác gì so với bình thường, không phải quá nghiêm khắc nhưng do nói tiếng Anh nên nghe hơi khác với thường ngày, có vẻ không dễ gần, tạo cảm giác xa cách cho người ta.

Cho dù Kim Thái Hanh không kiêng kị bàn luận công việc trước mặt Điền Chính Quốc thì Điền Chính Quốc cũng nghe không hiểu. Tiếng Anh của cậu rất tệ hại, còn bị tiếng Anh trôi chảy đó thôi miên, ngủ thiếp đi.

"Điền Chính Quốc?" Giọng người đàn ông vang lên bên tai.

Điền Chính Quốc tỉnh lại từ cơn mơ màng, trong đáy mắt vẫn còn sự mông lung: "Hả?"

Trong giây khắc cậu không nhận ra đây là đâu.

Cửa xe đã mở, dưới ánh sáng của tầng hầm bãi đậu xe, sườn mặt của người đàn ông càng tuấn tú cao quý, gương mặt không có vẻ sốt ruột, là đang kiên nhẫn đợi cậu tỉnh.

"Ngài Kim?" Điền Chính Quốc nhớ ra mình đang ở trên xe Kim Thái Hanh.

"Xuống xe thôi." Kim Thái Hanh hỏi, "Muốn tôi ôm em không?"

Tai Điền Chính Quốc nóng bừng, cậu vội phất tay: "Em tự xuống được!"

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, vẫn vươn tay ra đỡ cậu bước ra, Điền Chính Quốc bất ngờ tiến vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Kim Thái Hanh, hấp tấp ngẩng đầu lên thì va vào cằm gã.

Kim Thái Hanh thở dài, lại ấn lên vết thương giúp cậu, cả hai cùng đi vào nhà.

Lúc ra khỏi thang máy thì đã có một người bác sĩ xách theo hòm thuốc đợi ở cửa.

"Ngài Kim." Hơn nửa đêm bị gọi đến mà trông bác sĩ không có lời oán hận nào.

"Xem trán của em ấy đi, cố gắng đừng để lại sẹo." Ngữ điệu của Kim Thái Hanh không tốt.

Điền Chính Quốc rất ngại: "Chào bác ạ."

Bác sĩ cười: "Chào cháu, bác họ Vương, là bác sĩ gia đình của ngài Kim."

Sau khi vết máu bết trên mặt được lau sạch thì lộ ra nguyên dạng vết thương. Theo lý thuyết đập vào tường sẽ không chảy máu, phần lớn đều sẽ sưng tấy máu bầm, nhưng Điền Chính Quốc lại bị vết thương đến 1,5cm.

"Hình như trên vách tường tháo dỡ cái gì đó nên có mấy mảnh sắt tây lòi ra, còn có một cây đinh." Điền Chính Quốc hồi tưởng.

Kim Thái Hanh lặp lại: "Cây đinh."

Bác sĩ Vương nghe giọng nói lạnh tanh của gã, cũng biết vết thương kiểu này rất nguy hiểm, nếu Điền Chính Quốc cao hơn tí nữa thì khó mà bảo đảm đôi mắt, ông vội làm dịu bầu không khí: "Không sao, bác sẽ tiêm phòng uốn ván cho cháu. Giờ bác khâu trước, cháu sợ đau không?"

Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng hơi sợ hãi, cậu rụt về sau: "...Có thể nhẹ tay chút không? Hoặc tiêm một mũi thuốc tê đi."

"Giờ mới biết đau à." Kim Thái Hanh nói một câu không rõ nghĩa, gã bước đến kéo một tay Điền Chính Quốc, có lẽ muốn an ủi cậu, "Đau thì cố nhịn, ngoan."

Ban đầu toàn bộ sự chú ý của Điền Chính Quốc đều tập trung vào vết thương sắp bị khâu lại, lúc này được Kim Thái Hanh nắm tay thì nó chuyển hết sang tay cậu.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, cùng là đàn ông nhưng tay Kim Thái Hanh lớn hơn cậu rất nhiều, gần như bao trọn lấy tay cậu. Lòng bàn tay gã khô ấm, lực nắm không nhẹ không nặng nhưng tâm trí cậu vẫn rối bời, như thể lại say chuếnh choáng lần nữa.

"Xong rồi." Bác sĩ Vương báo.

"???" Điền Chính Quốc mờ mịt, khâu xong rồi?

Bác sĩ Vương nói: "Kiểu khâu này xác suất để lại sẹo rất nhỏ, chú ý mấy ngày nay không được dính nước, kiêng ăn cay uống bia rượu."

Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc ra, chợt hỏi: "Khoan đã, em có còn bị thương chỗ nào không?"

Vừa nãy lúc đỡ Điền Chính Quốc đi lên lầu gã cảm thấy cậu bước đi tập tễnh, trực giác mách bảo không đơn giản như vậy.

Tay Điền Chính Quốc đột nhiên trống rỗng, cậu gập ngón tay lại: "Hình như đầu gối cũng bị thương."

Khi ấy bị tên kia đá từ phía sau, hai đầu gối đập xuống vẫn còn rất đau.

Kim Thái Hanh đích thân nửa quỳ xuống, kéo ống quần lên cho cậu.

Ngay cả bác sĩ Vương cũng lộ vẻ ngạc nhiên, ông cứ tưởng cậu bạn nhỏ này là tiểu bối của ngài Kim, giờ nhìn lại thì không phải.

Ông biết tính hướng của ngài Kim, nhưng cậu bé trước mắt thật sự quá nhỏ, đã thành niên chưa?

Điền Chính Quốc lại đỏ mặt, cậu phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Cẳng chân trắng như tuyết lộ ra theo động tác xắn ống quần, xắn thẳng lên đầu gối, hai đầu gối đều bầm máu, không nghiêm trọng lắm nhưng trông chướng mắt.

Không hiểu sao Điền Chính Quốc thấy khí áp quanh Kim Thái Hanh đang hạ thấp, còn cậu thì hơi hơi chột dạ.

Xem ra không thể chứng minh với ngài Kim mình đánh nhau rất đỉnh rồi, Điền Chính Quốc tiu nghỉu nghĩ, ngay cả tâm phòng bị mà cũng không có quả thật rất kém cỏi.

Bác sĩ Vương tiêm xong mũi chống uốn ván, để lại một lọ dầu thuốc để Điền Chính Quốc tự thoa, Điền Chính Quốc cảm ơn xong đối phương vác hòm thuốc về.

Kim Thái Hanh đi rửa tay, vắt một chiếc khăn, có vẻ muốn lau mặt cho cậu.

Điền Chính Quốc vô cùng bất thường, cậu vội vã lùi về sau: "Không cần làm phiền ngài, tay em không bị thương."

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: "Đừng lộn xộn."

Điền Chính Quốc không thể làm gì đành ngoan ngoãn ngồi đó nhìn Kim Thái Hanh lau mặt cho mình, đây không giống như chuyện Kim Thái Hanh sẽ tự tay làm. Bọn họ quen biết không lâu, Điền Chính Quốc không biết có phải Kim Thái Hanh cũng sẽ làm vậy với những người khác không, cậu phỏng đoán có lẽ vì Kim Thái Hanh thích cậu nên mới làm vậy.

Thích cậu.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay cậu nghĩ đến chuyện này.

Cậu ngồi trước cửa sổ, sau lưng là cảnh đêm phồn hoa khiến người mê say của Thâm Quyến, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi.

Điền Chính Quốc mở mắt ra, hỏi một câu mà Kim Thái Hanh chẳng ngờ đến: "Ngài thích em là vì em đẹp đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top