phần 1
"JEON JUNGKOOK! ,JEON JUNGKOOK!!"
...:"dạ con tới ngay ạ!"
một thiếu niên mang khuôn mặt thanh tú vội vàng chạy đến trước mặt người phụ nữ ấy
...:"có chuyện gì thưa mẹ?"
người phụ nữ trước mặt đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận,không nói gì mà thẳng tay tát vào mặt cậu thiếu niên,cậu ngây người, ngã khuỵ xuống đất,tay ôm mặt,môi cắn chặt,từ từ thốt lên vài tiếng
"con,con xin lỗi! con xin lỗi mẹ"
nhưng dường như những lời ấy chẳng thế xoa dịu được con tức giận đang ngày càng lấn tới của người phụ nữ ấy,bà ta nắm tóc cậu, kéo lê đến căn hầm tối bên dưới cầu thang,mặc kệ thiếu niên bên dưới đang đau đớn van xin hết lời
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, cậu ta dường như hết sức mà vùng vẫy,tay chân đau đớn đan chặt vào nhau,miệng không ngừng nấc lên từng tiếng thảm thương.
cậu thanh niên ấy là Jeon JungKook, 17 tuổi . Nhìn cảnh tượng trên nhiều người có lẽ không biết trước đây cậu ta từng là con của một gia đình giàu có,được bố mẹ chăm lo từng chút một,đến vài cọng chỉ thừa sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên chiếc áo phẳng phiu, đẹp đẽ ngày ấy. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu,vì mãi mê chăm lo cho gia đình,bỏ dở công việc,nhiều thế lực tàn độc đã trà trộn cướp đi hợp đồng,phá huỷ hệ thống bảo mật công ty và lấy đi tất cả mồ hôi công sức của bố cậu.Nghe được tin,ông ấy không khỏi bàng hoàng mà ngã bệnh,mẹ cậu ngày đêm chăm lo cháo thuốc cho bố cậu,cơm áo cho cậu được đi học.Một người phụ nữ trên vai gánh chồng, dưới tay bồng con,dần trở nên gầy gò, không lâu sau cũng bay theo những cánh hoa nhỏ của bồ công anh về trời mà yên nghĩ,thoát khỏi suy tư,lo âu của trần gian tấp nập ấy.Khi những lá cờ tang được gỡ xuống cũng là lúc người con trai ấy tự dày vò mình trong hình bóng dịu dàng của mẹ,cậu tự trách khoảng thời gian trước kia mình đã làm gì để mọi chuyện phải đi đến ngõ cụt.Chuyện buồn chưa kịp nguôi thì bố cậu lại dính tới một người phụ nữ khác,ngày ngày lấy tiền nuôi dài tóc của cô ta.Đến khi nhưng món đồ trong nhà được bán hết ông ta không còn đủ khả năng để chu cấp cho người đàn bà ấy thì cô ta bỏ đi,ông vì đau buồn mà cũng qua đời.Cậu bé nhỏ JungKook năm ấy chỉ mới 14 tuổi tròn.Lẽ ra cậu nên có một tuổi thơ đẹp đẽ hơn bây giờ,lẽ ra cậu không nên gánh chịu những nỗi đau lớn như thế.
Đây là lần đầu tiên mình làm truyện,do còn non nớt và chưa biết nhiều về các sử dụng câu từ hợp lí nên mình mong được mọi người góp ý để mình có thêm kinh nghiệm.Moah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top