Chap 7
Chiếc xe máy lao vút đi trên con đường thật nhanh, cơn gió lộng rít bên tai như nuốt chửng mọi âm thanh. Tiếng nói của cả hai bị cuốn trôi trong cái gió ùa ạt. Mệt mỏi dần chiếm lấy Jungkook, cậu khẽ nghiêng đầu, tựa vào tấm lưng của Taehyung.
Không ai trách Jungkook vì cậu thua cả, chỉ là cảm giác thất vọng và buồn bã cứ canh cánh mãi trong cậu. Cậu biết cả đội đã kỳ vọng rất nhiều, và cậu cũng thế…
“Anh Taehyung à.”
“Hả? Em nói lớn lên chút đi, anh nghe không rõ.”
“Tối nay em không muốn về nhà.” Cậu nâng giọng mình lên vài tông.
“Sao lại không về nhà, về đi kẻo gia đình lo lắng, em đi thi đấu cả một ngày rồi còn gì.” Taehyung dịu dàng nhưng vẫn dứt khoát.
“Hay là… Em còn buồn chuyện thi đấu lúc nãy?”
Cũng phải thôi, Jungkook đã tập luyện rất nhiều cho buổi thi đấu hôm nay. Mọi người có thể nói “Cố gắng lần sau nhé!”, nhưng làm sao để không cảm thấy nặng lòng khi một phần thua cuộc là do mình?
“Em… Qua nhà anh ngủ được không?” Jungkook ngập ngừng, giọng cậu nhỏ dần.
Cậu chẳng còn đủ can đảm để về nhà, nơi có mẹ và em gái đang chờ đợi với niềm tin rằng cậu sẽ chiến thắng. Cậu sợ nhìn vào ánh mắt ai đó khi họ biết cậu đã thua cuộc. Dù tận sâu bên trong, Jungkook biết rõ họ vẫn sẽ yêu thương cậu, bất kể kết quả ra sao. Nhưng chính cậu lại không cho phép mình được sai. Cậu cứ cố ép mình phải hoàn hảo đến mức quên mất rằng đôi khi thất bại cũng là một phần của con người.
“Nếu em không ngại thì cứ thoải mái qua chơi. Dù gì nhà anh cũng không có ai. Nhưng nhớ gọi báo người nhà một tiếng kẻo họ lo.”
Câu nói khiến Jungkook thoáng chốc khựng lại, cậu hỏi anh.
“Anh ở một mình á?”
“Ừm. Anh từ nơi khác lên đây học, bố mẹ anh đều ở quê, nên anh ở có một mình thôi.”
“Vậy thì anh cũng giỏi quá chứ, tự đi làm kiếm tiền ăn học, em phải nể anh nhiều hơn rồi đó.” Jungkook khen ngợi không ngớt vì chính cậu chưa từng rời xa vòng tay của mẹ ngày nào.
“Bố mẹ cũng có gửi tiền lên, đủ để trang trải. Em đói không? Gần đây có tiệm bánh bao ngon lắm, để anh mua cho ăn.” Taehyung chuyển chủ đề nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu cảm xúc của Jungkook.
Cậu nghe tới đây thì mắt sáng rực, mệt mỏi cũng tạm quên đi. Đúng thật chỉ có đồ ăn mới cứu rỗi con người ta trong những tình huống thế này.
“Tất nhiên tất nhiên. Em đói đói đói lắm rồi!!”
Chớp mắt cũng về đến nhà. Taehyung ở trên tầng 6 của một căn hộ bình dân. Vừa bước vào trong đã xộc lên mùi hoa oải hương thơm ngát. Phòng ốc được anh sắp xếp rất ngăn nắp, chia ra 3 khu vực : phòng khách có TV và ghế sofa, khu bếp thì đầy đủ tất cả đồ dùng vì Taehyung giỏi nấu ăn, còn phòng ngủ treo mấy bức tranh mà anh tự vẽ, đa số là tranh phong cảnh. Thêm nữa còn có bao cát, dụng cụ tập gym, vân vân. Chật kín hết cả căn phòng.
“Woaaa!! Một tay anh trang trí hết đó hả? Con trai ở một mình mà ngăn nắp thế này kiếm khó lắm á nha.”
“Anh thích vẽ vời nên chắc vô tình thiết kế theo sở thích thôi. Em đi tắm trước đi, để anh chuẩn bị bữa tối.”
Chợt nhớ ra Jungkook chẳng mang theo bộ đồ nào để thay cả, Taehyung lục lọi. May mắn trong tủ còn một cái áo hoodie mà Taehyung thường hay mặc nó mỗi khi ra ngoài.
“Em mặc tạm đồ của anh nha, Hoodie nhé?” Taehyung giơ cái áo lên, nhìn lâu chờ ý kiến của cậu.
“Được, mà… chắc sẽ hơi rộng một chút, tại người anh đô hơn em, vai cũng rộng hơn nữa.”
Đường đường là dân chơi thể thao, còn là đội trưởng của biết bao người, thế mà người Jungkook vẫn bé teo. Tuy nổi trội về chiều cao nhưng lại không đô mấy, vẫn thua Taehyung vài phần. Bù lại cậu có tốc độ và kĩ năng sử dụng cơ thể rất thuần thục.
Mới bước được nửa bàn chân vào nhà tắm thì Jungkook bị Taehyung nắm tay kéo lại.
“Chiếc áo số 09 của em rất đặc biệt, vì người mặc nó là người giỏi giang và xinh đẹp. Dù… mình chưa quen biết nhau bao lâu nhưng anh biết em đã cố gắng rất nhiều rồi, cho bản thân được nghỉ ngơi nhé.”
Bỗng dưng nhận được những lời ngọt ngào như thế từ Taehyung. Hai bên má cậu lập tức ửng đỏ lên như màu cà chua. Jungkook cảm thấy có chút lạ lẫm vì trước đây chưa từng có ai nói với cậu như thế.
Cậu dùng ngón tay ngắt Taehyung một cái, rồi mới bước hẳn vào phòng tắm để lại anh bối rối nhìn theo sau.
Trong lúc chờ Jungkook tắm thì Taehyung tranh thủ hâm nóng lại đồ ăn mua trên đường về, bày ra dĩa với rót hai ly trà ấm. Thức ăn đơn giản nhưng qua tay nghề của Taehyung thì lại là chuyện khác. Đối với anh thức ăn không chỉ ngon miệng mà phải ngon mắt, nhìn vào là thấy hấp dẫn ngay.
Một lát sau, cánh cửa nhà tắm cũng mở ra. Jungkook trên người mặc chiếc áo hoodie xám của Taehyung.
“Hơi rộng…anh ha?” Jungkook nói bằng chất giọng khó xử.
Jungkook cong môi, lấy tay kéo cổ áo hoodie xuống để anh thấy xương quai xanh của mình. Chứng tỏ áo rất rộng nên mới lộ ra như thế, cảm giác như Jungkook đang chùm chăn.
Không biết là do chiếc hoodie quen thuộc của anh đang được một người khác khoác lên, hay là do dáng vẻ Jungkook mà cả người anh hơi chao đảo một chút.
Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ là bước ra từ nhà tắm vậy thôi. Vậy mà cũng đủ khiến Taehyung bối rối đến mức không biết giấu ánh nhìn đi đâu.
Giao diện này… Lạ lẫm quá.
“Trời lạnh lắm, để anh tăng máy sưởi. Em vào sấy tóc đi, để không dễ bệnh đấy.”
Mái tóc Jungkook rũ xuống, lớp keo vuốt đã trôi sạch, để lộ những lọn tóc bồng bềnh tự nhiên và thơm dịu. Cậu còn vừa thoa một lớp son dưỡng ban đêm, đôi môi vốn đã hồng giờ càng thêm bóng bẩy, khiến Taehyung không khỏi ngẩn người. Vẻ ngầu lòi thường thấy của Jungkook giờ đây như tan biến, thay vào đó là hình ảnh một chú thỏ trắng ngọt ngào, dễ thương.
Họ dùng bữa một cách bình yên đến lạ, Jungkook đến giờ vẫn phải xem Doraemon thì mới ăn ngon. Taehyung cũng xem cùng cho cậu đỡ cô đơn. Thời gian còn lại anh muốn làm nhiều việc ý nghĩa để an ủi Jungkook chuyện lúc chiều, anh không muốn thấy một Jungkook ủ rũ, mất năng lượng như thế.
“Jungkook, em thi đấu xong có nhức mỏi ở đâu không?” Taehyung bất chợt hỏi khi cả hai đang nằm xem TV trên ghế sofa.
“Có, nhức nhiều lắm, cơ thể em như rã ra rồi đây.” Jungkook ngáp một cái trông mệt mỏi thấy rõ.
“Thế… vào phòng nằm ưỡn người ra, anh mát xa cho.”
Chẳng biết ai xui khiến mà Taehyung đã nảy ra ý tưởng này từ rất lâu, trước khi cả hai dùng bữa tối. Chỉ đến tận bây giờ anh mới dám nói. Bản thân anh cũng ham tập thể hình nên am hiểu khá rõ về các bài tập mát xa cơ bắp.
Jungkook đứng dậy đổi vị trí vào phòng. Chiếc đệm xanh dương xen trắng rộng thênh thang đủ sức chứa cả hai người nằm cùng lúc. Jungkook không chỉ ưỡn người mà còn duỗi hết cỡ đôi chân mình ra, lấy một cái gối ôm kê cổ, nằm với tư thế thoải mái nhất.
“Được rồi, nằm yên nào.”
Ngón tay anh bắt đầu ấn vào những điểm nhỏ dọc theo gáy, từng cú nhấn dịu dàng như đang dỗ dành. Anh không dám thao tác mạnh vì sợ Jungkook thi đấu hết sức mình như thế gân cốt sẽ giãn ra rất nhiều. Nên phải từ tốn nếu không sẽ rất đau. Làn da Jungkook mịn màng dưới những ngón tay của anh, mỗi lần chạm vào, anh cảm thấy như mình đang nhào bột làm bánh.
“Tay anh… thoải mái quá!” Jungkook không chút dè chừng với anh.
“Ở gáy căng cứng hết rồi.”
“Chắc là do em cứ cúi gằm xuống học bài suốt ấy mà.”
Taehyung chuyển sang ấn nhẹ phần lưng trên, lòng bàn tay miết tròn, mềm như mèo con cọ vào tay người.
Thoải mái đến tột cùng nên Jungkook ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi hỏi không trả lời Taehyung mới nhận ra.
Anh xoay người cậu lại, kê một cái gối thấp hơn cho đỡ mỏi cổ. Lấy chăn đắp cho Jungkook vì nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp. Còn bản thân anh sẽ ra sofa ngủ, nhường trọn căn phòng cho Jungkook. Dù sao khách đến nhà cũng quý, vả lại Jungkook đang buồn và mệt mỏi lắm nên anh chiều tất.
Sau khi chắc chắn Jungkook đã ngủ say, Taehyung mới rón rén đứng dậy, lấy sẵn bộ đồ rồi lặng lẽ vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm xoa dịu cơ thể sau một ngày dài. Tắm xong, anh quay trở lại sofa đi ngủ.
Tưởng chừng đã kết thúc một ngày. Thế mà nửa đêm, trong bóng tối nhập nhòe. Jungkook lại lon ton chùm cái chăn đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Cậu bước đi dường như không phát ra tiếng, cậu sợ đánh thức anh nhưng rồi lại chui thẳng lên sofa, nơi Taehyung đang nằm, tuy có chật nhưng an tâm hơn hẳn.
“Lạnh… lạnh..” Jungkook nói mớ.
“Haizz… Mỗi việc ngủ thôi mà bướng thế này rồi.” Taehyung bị rục rịch nên tỉnh giấc.
Anh lấy bàn tay phải của mình len lỏi vào bên trong chiếc áo hoodie rộng mà Jungkook đang mặc. Chạm phải da thịt lành lạnh ở phần bụng, Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa cho ấm, anh nghĩ cách dùng thân nhiệt của mình để làm ấm người khác.
Jungkook trong vô thức khẽ rùng mình. Cậu không tỉnh hẳn. Nhưng có bàn tay di chuyển trên bụng lại khiến người cậu nóng lên, ấm hơn nhiều.
Quả là một kế sách hay.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top