Chap9. Trái tim của thiếu nam
Đã hơn một tuần kể từ đêm giáng sinh Hắn và cậu vẫn chưa gặp lại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không gặp nhau mới là điều bình thường. Nhưng tâm tình cậu luôn tơ tưởng, mong muốn được gặp Hắn thêm nhiều lần, cậu còn nghĩ cao hơn cậu và Hắn sẽ thân với nhau, rồi liền vội xoá cái mộng tưởng này. Con người là thế, đã không gặp nhau thì thôi, tiếp xúc với nhau dăm ba lần liền có suy nghĩ người đó đã bước vào thế giới của mình.
Cậu vẫn còn nợ Hắn một bữa ăn và lấy đó là hy vọng được gặp Hắn, nhưng cái khó là cậu không có phương tiện liên lạc với Hắn, tìm tới tận nơi để mời nghĩ đến thôi cậu đã vội lắc đầu.
Jeon JungKook vươn tay nở nụ cười : "Hôm nay mọi người vất vả rồi ! Mấy đứa về cẩn thận. "
"Anh về sau ạ !" , bốn bạn nhân viên cúi đầu chào cậu vui vẻ ra về.
Jeon JungKook thu dọn đồ đạc cho vào túi xách, khi cậu vừa tắt đèn liền có người mở cửa tiệm bước vào. Cậu giật mình xoay người, nhíu mày nhìn về phía cửa tiệm, trong bóng tối cậu nhìn ra được một vóc dáng cao lớn, lần này trái tim cậu nhảy hụt lên một nhịp, một cái tên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, cậu sẽ rất vui nếu đúng là người ấy. Mặc dù luôn tự nhắc bản thân Hắn và cậu không có lý do đủ để thân thiết.
"Cửa tiệm đóng rồi?" ,giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, là Hắn -Kim Taehyung.
Jeon JungKook ngẩn người một lúc mới vội bật đèn tiến lại gần : "Là tiền bối ? Anh đến mua bánh sao?"
Hắn trên người khoác chiếc áo Mangto nâu xám chỉnh chu, cậu cảm nhận được khi trông Hắn có nét nào đó mệt mỏi, Hắn nở nụ cười, che đi tất cả.
Kim Taehyung :" Không, tôi tới đây giúp cậu thực hiện lời hứa"
Jeon JungKook : " vâng? "
Kim Taehyung : "Tôi có gọi điện cho cậu nhưng không nhận được phản hồi "
Jeon JungKook : " Tiền bối gọi em ?"
Cậu khó hiểu mở điện thoại, nó lại sập nguồn, mở nguồn thì đúng có 2 cuộc gọi từ 1 số lạ.
Jeon JungKook : " Xin lỗi tiền bối, điện thoại em hay cúp nguồn, em vẫn chưa có thời gian đi sửa. Cũng cũ rồi chắc phải mua chiếc mới " , Jeon JungKook lật điện thoại thở dài.
"Không đúng... tiền bối sao lại viết số của em ?" , Jeon JungKook chợt nhận ra ngước đầu nhìn Hắn .
Kim Taehyung tiến thêm một bước, hơi cúi người nhìn vào điện thoại của cậu : " Cậu nói thử xem !"
Jeon JungKook gãi đầu nói nhỏ : "Không lẽ lúc em say sao...à phải rồi, em có cho tiền bối số của mình..." , chuyện gì cũng không nhớ, thật mất mặt.
Kim Taehyung đứng thẳng người mỉm cười nhìn cậu, chân mày hơi nhuếch lên : "À, phải !"
Jeon JungKook thở dài lúng túng, vội lảng sang chuyện khác : " Thế thì tiền bối đến đây...."
Kim Taehyung giơ tay nhìn đồng hồ :" Đã trễ thế này rồi , muốn cậu mời tôi đi ăn."
Jeon JungKook tròn mắt, ngập ngừng : "Đáng lẽ em phải là người mời tiền bối nhưng lại..."
Kim Taehyung mỉm cười :" Tốt, đi thôi !"
"Dạ?", Jeon JungKook chưa kịp phản ứng.
Kim Taehyung : " Mau đi thôi ! "
Kim Taehyung ra ngoài trước , Jeon JungKook vội tắt đèn đóng cửa ra sau.
Cậu còn thầm nghĩ tấm tắc nhận xét Kim Taehyung. Rõ rằng Kim Taehyung bình thường như thế, Jeon JungKook lại nghĩ quá xa, nam nhân cư xử bá đạo, lời nói của Hắn không thể từ chối.
Kim Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng, có lẽ Hắn đã đặt chỗ từ trước, nhân viên đưa họ đến bàn ăn riêng.
Jeon JungKook ngồi đối diện với Kim Taehyung : " Tiền bối có phải không được khoẻ ?"
Kim Taehyung gật đầu : " Có hơi mệt một chút, tôi vừa từ sân bay trở về."
Jeon JungKook cúi đầu vô thức nói nhỏ ra suy nghĩ của mình : " Thì ra Kim Taehyung cũng biết mệt.... "
Kim Taehyung nghiêng đầu : "Hủm ?"
Jeon JungKook giật mình vội lên tiếng : " Tiền bối về đường xa như vậy lại đến đây, thật sự ổn chứ ạ ?"
Trái tim Jeon JungKook đập từng nhịp rõ ràng hơn, cậu có thể nghĩ rằng Kim Taehyung vừa về nước đã đến tìm cậu đầu tiên không.
Kim Taehyung : " Là tôi phiền cậu, trễ thế này còn bắt cậu phải mời tôi "
Jeon JungKook không nghĩ thế vội lên tiếng : " Không đâu ạ, em rất vui khi được mời tiền bối. Tiền bối cứ tự nhiên gọi món "
Kim Taehyung thoải mái : " Vậy tôi không khách sáo ."
Kết thúc buổi ăn rất nhanh, Kim Taehyung đưa cậu về nhà, chỉ là cuộc gặp mặt nhỏ thế này lại khiến cậu vui đến như thế, chuyện mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Jeon JungKook : " Tiền bối về nhà cẩn thận, anh nên nghỉ ngơi lấy sức, đừng làm việc nhiều mà quên sức khỏe...", cậu dừng ngang, tự nghĩ mình có nói quá nhiều không nhỉ ?
Kim Taehyung thầm cười: " Cảm ơn! "
Jeon JungKook vào nhà, mở điện thoại xem số điện thoại của Kim Taehyung, đây chính là số điện thoại "quốc dân" của cậu đấy. Cậu cẩn thận ghi nhớ , lưu tên Hắn là- Tiền bối "lạnh lùng", cậu muốn nhắn tin hỏi Hắn đã về nhà an toàn chưa, nhưng lại sợ quá phận mà lưỡng lự không dám.
Kim Taehyung dường như biết cậu gặp phải khúc mắc ,không thể ngờ Hắn đã nhắn tin cho cậu.
-Tiền bối lạnh lùng : [ Tôi về nhà rồi !]
Jeon JungKook cả người lâng lâng vui sướng, tại sao cậu lại có cảm giác vui sướng như thế, vì Kim Taehyung là nam thần của cậu mà.
Cậu rất nhanh trả lời lại tin nhắn của Hắn : [ Vâng ạ, Tiền bối ngủ ngon ]
-Tiền bối "lạnh lùng" : [ Cảm ơn !Cậu cũng thế. ]
Jeon JungKook gửi một dán nhãn , cậu vào tắm rửa, tiến triển thế này thật như mơ, nhưng mà....họ còn gặp nhau nữa không ? Jeon JungKook lại ỉu xìu thở dài.....
Cậu tới bàn làm việc, cắn bút viết truyện..... Lại ngủ quên khi nào không hay.
Kim Taehyung bên này tắm rửa xong chỉ choàng khăn tắm, Hắn ngồi xuống xuống giường nhìn dòng tin nhắn đầu tiên ngăn ngủn kia, miệng tự mỉm cười : "Thật đáng yêu "
Sáng hôm sau, một vị khách vào tiệm muốn được gặp cậu.
Người đàn ông gặp được cậu liền vui mừng chào hỏi : " Tốt quá, cuối cùng cũng có thể gặp được cậu "
Jeon JungKook khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, có chút quen mắt : "Anh là...?"
Người đàn ông không để lòng mỉm cười : " Chắc cậu không nhớ ra tôi rồi nhỉ, lần này mới có thể giới thiệu đàng hoàng, tôi là Cha Hae Jin , lần trước vụ tai nạn ngoài ý muốn của kia, bà của tôi..."
Nói đến đây Jeon JungKook liền nhận ra, khách sáo mời anh ta đến bàn ngồi tiếp chuyện.
Cha Hae Jin niềm nở lịch thiệp, anh ta có vẻ ngoài hoà nhã cao ráo, điển trai như thế vài cô nàng trong tiệm để mắt đến là điều đương nhiên.
Cha Hae Jin : " Việc lần trước tôi vẫn còn nợ cậu, muốn mời cậu một bữa ăn, tôi sẽ bớt áy náy hơn "
Jeon JungKook cười : " Ấy không cần phiền như vậy, anh không cần phải ngại, may mắn bà cụ không sao "
Cha Hae Jin thở dài : " Cảm ơn cậu, cậu thật tốt, tôi biết cậu sẽ không nhận tiền nên trực tiếp mời cậu một cuộc hẹn, bà của tôi cũng muốn xin lỗi cậu, như một phần nào đó nhẹ lòng hơn về trách nhiệm của mình."
Jeon JungKook khó xử không thể từ chối, chỉ là một bữa ăn , cậu gật đầu đồng ý : " Ngày mai tôi rảnh, trưa ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh"
Cha Hae Jin vui mừng cùng cậu trao đổi liên lạc , ánh mắt anh ta nhìn cậu có chút lạ, như có điều gì đó suy nghĩ muốn nói, Jeon JungKook nhìn ra được có chút ngượng ngùng.
Jeon JungKook : "Bộ tôi có gì lạ sao ?"
Chae Hae Jin : " À ,xin lỗi cậu, tôi nhất thời không giữ được cảm xúc riêng của mình, cậu rất giống một người mà tôi quen, đặc biệt là nụ cười , nếu bà tôi gặp được cậu, chắc chắn bà cũng sẽ như tôi. Tôi nghĩ bà sẽ rất vui khi gặp được cậu ."
Jeon JungKook cười : " Thật vậy sao ? Người giống người là chuyện bình thường mà, nghe anh nói thế tôi thật sự cũng rất tò mò."
Chae Hae Jin nhìn đồng hồ, vì còn việc phải làm nên phải rời đi liền, hẹn gặp cậu vào ngày mai.
Jeon JungKook ngồi ngẩn ngơ, lại nghĩ đến Kim Taehyung, không biết hiện tại Hắn đang làm gì, rồi lại tự giật mình chỉnh đốn bản thân .
Jeon JungKook vò đầu : " Tên ngốc, dạo này nghĩ đến anh ấy hơi nhiều rồi đấy! Phù.... bớt ảo tưởng là bớt đau thương."
Nghĩ là thế, cậu lại đem tin nhắn của cậu và Hắn ra nhìn, rõ ràng có thể liên lạc được nhưng lại không có lý do chính đáng. Nhìn lại thì dường như từ đầu đến giờ Kim Taehyung luôn là người chủ động, cậu cũng muốn được một lần chủ động, nhưng vẫn suy nghĩ Kim Taehyung là ai, là một người như thế nào, cậu sao dám làm phiền. Đánh sẵn dòng chữ muốn hỏi han lại không dám nhấn gửi.
Hong Seo Huyn ở đâu lại từ đằng sau xuất hiện vỗ mạnh vai cậu : " Này, thẫn thờ cái gì đấy !"
"Tút" âm thanh gửi tin nhắn vang lên , Jeon JungKook trợn tròn mắt luống cuống làm rồi cả điện thoại.
Jeon JungKook : [ Tiền bối đã khoẻ chưa ?]
Jeon JungKook tim đập mạnh, muốn thu hồi nhưng lại thôi, cứ kệ vậy. Tin nhắn vẫn chưa có hồi âm càng khiến cậu hồi hộp hơn. Cậu cũng nghĩ đến chuyện Kim Taehyung không trả lời cậu sẽ là điều bình thường, đó mới chính là Kim Taehyung. Nhưng nếu thật sự không có phản hồi cậu sẽ hụt hẫng rất nhiều. Quả là như vậy , 10p rồi 30p vẫn chưa nhận được sự trả lời, Jeon JungKook tự viện cớ cho Kim Taehyung thật nhiều lý do để an ủi tâm tình cậu cậu.
Jeon JungKook liếc mắt nhìn Hong Seo Huyn ăn vạ ở tiệm của mình : " Anh không phải đang trong giai đoạn tình yêu hạnh phúc sao? Đến đây làm gì ?"
Kể từ khi có tình yêu, anh ta đã giảm năng suất đến làm phiền cậu.
Hong Seo Huyn ủ rũ :" Anh đây làm cô ấy giận rồi"
Jeon JungKook tuy không có tâm trạng, nhưng vẫn an ủi : " Chỉ cần làm điều gì khiến cô ấy vui là được mà "
Hong Seo Huyn bất lực : " Cô ấy không chịu gặp mặt cũng không thèm trả lời tin nhắn"
Jeon JungKook chóng cằm nói buâng quơ : " Không chịu gặp mặt thì anh chủ động đến gặp mặt, bất lắm tay ôm bó hoa quỳ gối trước cửa nhà thành tâm tội lỗi...."
Hong Seo Huyn đập bàn tán thành đứng dậy : "Đúng , anh nghe lời cậu"
Anh ta bỏ đi Jeon JungKook giật mình gọi theo nhưng không kịp : " Ấy, chỉ là trong truyện thôi....Nhưng mà, chúc anh thành công vậy..."
Jeon JungKook lại vào trong, nhìn điện thoại thở dài chán chường , đột nhiên "ting", điện thoại cậu run lên, cậu vội mở tin nhắn, cậu xúc động, cậu sung sướng, chỉ vì tin nhắn ấy là của Kim Taehyung.
-Tiền bối "lạnh lùng" : [ Tôi khoẻ , cảm ơn cậu. Xin lỗi, vì có cuộc họp nên trả lời chậm .]
Jeon JungKook đọc dòng tin nhắn đó suốt mấy lần, chỉ cần Hắn trả lời cậu thôi cậu đã vui rồi, thế mà Hắn còn giải thích lý do, trái tim thiếu nam kia của cậu thật vững không nổi.
-Jeon JungKook trả lời : [ Vâng ạ, vậy thì tốt rồi. ]
Động lực tinh thần quả là cao, Jeon JungKook tràn trề khí thế, làm việc cả ngày đều vui vẻ, chẳng thấy mệt mỏi chút nào.
Bên này, khi Kim Taehyung nhận được tin nhắn của cậu liền bất ngờ đến mức nào, cậu nhóc này thế mà lại chủ động nhắn tin trước thế này, Kim Taehyung cả ngày liền cười rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top