Chap8. Khủng bố tinh thần
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, cậu khẽ nhíu mày vô lực kéo chăn trùm kín mít để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình hiện tại cứ bay bỏng lâng lâng, đầu óc choáng váng chẳng còn chút sức lực. Không thể chìm vào giấc ngủ được nữa nhưng lại không muốn mở mắt thức dậy. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đang tiến gần đến chỗ cậu. Cậu vẫn còn mơ hồ, cậu dần dần lấy được ý thức, tại sao lại có tiếng bước chân? Cậu vẫn nghĩ mình vẫn còn trong cơn mê, nhưng vẫn kéo chăn xuống thăm dò âm thanh lạ. Ánh mắt cậu lờ đờ híp hờ, quả thật có người trước mặt, người kia dần dần hiện rõ dần khi cậu dụi mắt, hào vang sáng chói của người kia khiến cậu ngỡ ngàng, nếu là mơ sao lại chân thật thế kia, Hắn đơn giản chỉ bận một chiếc áo thun trắng, quần suông rộng, mái tóc đen xoã rũ che mái, như che đi bộ mặt "tổng tài bá đạo" hình tượng lớn trong lòng cậu. Nhưng cái khí chất hơn người này thì chẳng thể nào che đậy được. Cậu lắc đầu cười ngu ngơ ,xem như không có gì kéo chăn lên trùm đầu , hình ảnh thế này quá là chân thật rồi, cậu vẫn luôn tưởng tượng rất nhiều về Hắn khi viết truyện, bộ dáng Hắn như thế này hoặc như thế kia cậu đều đã từng liên tưởng qua, đây là lần đầu nó tái hiện chân thực trước mắt cậu như vậy. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông tuyệt vời như thế. Sau vài giây ngái ngủ cậu liền căng cứng người, có gì đó không đúng........
Như để cậu hồi thần, người đàn ông vẫn đứng cạnh bên giường lên tiếng hỏi han . Cậu hiện tại : khó thở .
-Kim Taehyung : " Thế nào rồi, vẫn còn muốn ngủ sao ? Có không khoẻ chỗ nào không ?"
Jeon JungKook bừng tỉnh hoàn toàn, giờ mới sực nhớ lại chuyện hôm qua, Kim Taehyung đã mời cậu đi ăn, sau đó.... còn chuyện sau đó cậu uống say không còn nhớ gì cả. Vì là không nhớ gì cả cậu mới sợ, tim càng đập mạnh, cậu không làm ra chuyện gì quá phận trước mặt Hắn đấy chứ ? Rồi lại nghĩ hiện tại Kim Taehyung có mặt ở đây, bao nhiêu thứ một lần đổ vào đầu óc còn chịu ảnh hưởng thứ rượu hôm qua của cậu , thật sự đau đầu.
Cậu nằm trong chăn, này không phải giường ngủ nhà cậu, cậu đang nằm trên giường của Kim Taehyung, thật là " Oh My God ". Khoan hẳn hưởng thụ mùi hương "gián tiếp" của Kim Taehyung, cậu từ từ kéo chăn he hé mắt, Kim Taehyung vẫn đừng đấy, hơi thở cậu dồn dập.
-Jeon JungKook lí nhí khó khăn : "Cái này... chuyện là...em thưa..."
Kim Taehyung bất ngờ chồm xuống, tay sờ trán cậu, cậu nhìn rõ hơn khuôn mặt Hắn, từng đường nét, từng góc quan, thật chẳng thể chê vào đâu được.
-Kim Taehyung : " Đỏ mặt thế này không phải bị sốt rồi chứ ?"
-Jeon JungKook giật nhẹ người một cái , vội quay mặt sang hướng khác, cậu ngại, cậu vẫn chưa rửa mặt : " Không có ạ, em thường đỏ mặt khi thức dậy..."
-Kim Taehyung đứng thẳng người mỉm cười : " Vậy tốt, tôi có mua khăn dùng và bàn chải cho cậu, còn một bộ đồ mới nữa, tắm rửa đi rồi ra ăn sáng. Tôi bên ngoài đợi cậu "
Jeon JungKook vội gật đầu, Kim Taehyung mỉm cười ra ngoài.
-Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, tay tự vỗ đầu mình : " Ngốc, ngốc...luống cuống cái gì chứ ? Đàn ông với nhau cả thôi, mình thế này thật không có nghị lực, đáng lẽ phải tỏ ra thật tự nhiên, phải cảm ơn anh ấy. Ngại chết mất. "
Jeon JungKook thở dài uể oải, bực cho bản thân của mình, cậu vào phòng vệ sinh, Kim Taehyung thật sự đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu nhìn mọi thứ, ít nhất đánh giá của cậu không sai, Kim Taehyung ngăn nắp gọn gàng, tỉ mỉ từng thứ, sau khi đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, cậu tiến đến gấp chăn gối, không ngừng dùng tay ủi thẳng ga giường, xem xét còn cọng tóc hạt bụi nào không, cậu bật chế độ mắt hệ kính lúp dò xét kĩ càng. Giờ nhìn kĩ mọi thứ phòng Kim Taehyung, còn có bàn làm việc bên kia, suy ra đây không phải phòng dành cho khách, thật sự là phòng ngủ của Kim Taehyung vậy tối hôm qua hai người..... Jeon JungKook tự vỗ má mình tránh nghĩ những thứ ngu ngốc. Giờ thật sự ở trong phòng ngủ của Kim Taehyung , tại chính ngôi nhà của Hắn , cảm giác của cậu thật mới lạ, không xa hoa choáng ngợp như cậu tưởng tượng, cậu còn nghĩ Hắn phải ở một cái dinh thự bự , hoặc một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, kẻ hầu người hạ không thể đếm xuể. Ôi chao Jeon JungKook cậu thật là....
Jeon JungKook nhìn bộ đồ mới mà Kim Taehyung chuẩn bị cho mình, vừa in với cậu, cậu cười thật tươi, vui, thật sự rất vui, cậu nhìn cánh cửa , hít một hơi thật sâu ra ngoài.
Kim Taehyung ngồi trên ghế lướt xem tin tức, hình ảnh hiếm hoi này cậu thật muốn được nhìn thêm nhiều lần nữa, căn hộ của Kim Taehyung được thiết kế khá đơn điệu, không cầu kì nhưng rất tiện nghi, sang trọng theo giác quan người nhìn, mọi thứ trong nhà trang bày gọn gàng hợp lý, thật ưa mắt, cậu có thể nhận ra rằng căn hộ này chỉ có một chủ. Cậu đột nhiên muốn Kim Taehyung giúp cậu tư vấn thiết kế cho căn nhà của cậu thật, sẽ tuyệt lắm đây.
-Kim Taehyung đứng dậy, hài lòng nhìn cậu : " Xong hết rồi thì vào ăn sáng ."
Kim Taehyung vào phòng bếp , cậu vội theo sau .
-Jeon JungKook cúi đầu : " Thật sự cảm ơn tiền bối rất nhiều, làm phiền tiền bối...em..."
-Kim Taehyung đã ngồi vào bàn ăn : " Ngồi xuống đi, đói rồi nhỉ ? Trong nhà không còn đồ để nấu nên tôi gọi thức ăn bên ngoài."
Jeon JungKook ngồi vào bàn ăn, một bàn ăn đầy đủ món đủ dưỡng chất, đa phần là các món giải rượu .
-Kim Taehyung : " Hôm qua cậu ngủ ngon quá, nên tự ý đưa cậu về nhà tôi, không trách tôi chứ ?"
-Jeon JungKook vội xua tay : " Không , là em làm phiền tiền bối, cảm ơn tiền bối rất nhiều"
Kim Taehyung xoa cằm nhìn cậu, cái thái độ này cùng với hồi tối đem đi so sánh thật buồn cười. Vừa nhìn đã biết cậu không còn nhớ chuyện khi say.
-Kim Taehyung : " Vậy tốt rồi, tôi không phiền đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi. "
Jeon JungKook cúi đầu ngoan ngoãn ăn, không dám nhìn thẳng Kim Taehyung nữa....Sau một hồi, cậu can đảm mở miệng, nếu không vì suy nghĩ nhiều mà đầu cậu nổ tung lên mất. Nó thật khủng bố tinh thần của cậu.
-Jeon JungKook : " Tối qua , không biết em có làm chuyện gì thất lễ không ?"
-Kim Taehyung ngẩng đầu : " Hửm ? "
-Jeon JungKook khẩn trương : " Ý em là...tối qua em có chút quá chén, khi say thì tính tình không tốt cho lắm..."
-Kim Taehyung cười : " Tính tình không tốt...."
- Jeon JungKook hồi hộp, tự cứu vác mình trước : " Chuyện hồi tối nếu em có nói gì hay làm gì tiền bối đừng để ý, khi say ai em cũng như thế...."
-Kim Taehyung buông thìa, hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn cậu : " Là ai cậu cũng đều như thế ?"
Jeon JungKook gật đầu, chết thật rồi, thật sự cậu đã làm cái gì trước mặt Kim Taehyung thật rồi.
-Kim Taehyung : " Vậy thì không tốt thật !"
Jeon JungKook suy sụp, thầm ôm tim đau khổ, là ai cũng được cậu không muốn tạo dựng hình tượng xấu trước mặt Kim Taehyung, thật ngu ngốc, sao lại dám uống rượu.
-Kim Taehyung phì cười : " Không sao, tôi tin những lời cậu nói. "
Jeon JungKook ngẩn người, tin những lời gì từ cậu cơ? Lời khi say ? Cậu không hề đủ can đảm để hỏi Hắn, lỡ như thật sự cậu nói những gì quá phận, chắc cậu tự đào hố chôn sống mình mất. Thà không biết còn hơn, mong là Hắn sẽ hiểu người say không nên chấp nhặt làm gì.
Jeon JungKook liếc nhìn đồng hồ đã 9h sáng, cậu bắt chuyện lảng sang việc khác.
-Jeon JungKook : " Tiền bối hôm nay không đi làm ạ ?"
-Kim Taehyung : " Tôi thường làm việc ở nhà hơn. "
Jeon JungKook gật đầu, ăn nốt phần thức ăn của mình.
-Kim Taehyung : " Còn cậu, không bận việc ở tiệm chứ ?"
-Jeon JungKook : " Em đã nhắn tin đến tiệm, ở đấy có bạn nhân viên lo rồi ạ, chiều em sẽ đến. "
Kim Taehyung gật đầu , bầu không khí lại yên tĩnh, cậu sợ bầu không khí gượng ép như thế này....
-Jeon JungKook : " Tiền bối chỉ ở một mình thôi sao ? "
Kim Taehyung nhìn cậu, cậu cười đơ, hỏi ra rồi mới thấy mình ngu ngốc, một câu hỏi không cần hỏi cũng có câu trả lời, thế mà Kim Taehyung không thấy phiền mà nghiêm túc trả lời cậu .
-Kim Taehyung : "Ừm, tôi sống một mình, đã lâu rồi... à cũng không phải, là lần đầu tiên nhà tôi có khách ở lại"
Jeon JungKook mím môi, cậu là người đầu tiên Kim Taehyung mang về nhà sao... Nói thế có giống với "nữ chính" của "nam chính" không thế ?
Kim Taehyung nhìn cậu mỉm cười, cậu cảm thấy cái ánh nhìn này có hàm ý gì đó, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều....
-Kim Taehyung : " Tôi ngay từ đầu đã nghĩ mình chỉ cô độc tới già, nên thuê một căn hộ đủ thoải mái cho mình qua ngày. "
Jeon JungKook cười haha, quả đúng thật chuyện "hài".
-Kim Taehyung nghiêm túc : " Nhưng có lẽ tôi nên tìm một căn lớn hơn . "
-Jeon JungKook ồ nhẹ một tiếng : " Vậy ý là.... không nhẽ tiền bối...."
Có nghĩa là Kim Taehyung đang có một mối quan hệ nào đó sao, là nữ diễn viên tin đồn kia ? Chuyện đó là thật rồi sao ? Còn có ý định xây đắp cùng một mái nhà với người ta rồi.
-Jeon JungKook thành tâm cười, có chút ngưỡng mộ : " Người ấy thật may mắn "
-Kim Taehyung : "Người ấy ? Cậu nghĩ người nào ?"
-Jeon JungKook không dám nói bừa : " Tất nhiên là người được Tiền bối yêu thương rồi ạ, chẳng lẽ không phải ?"
-Kim Taehyung gật đầu : "Tôi sẽ cố gắng, tôi còn phải lấy lòng người ta dần dần."
Jeon JungKook như hốt được một chuyện rất lớn, người kia rốt cuộc tốt đến mức nào ngay cả Kim Taehyung còn phải lấy lòng, còn nghĩ chỉ cần là Hắn mở miệng thì không ai có thể từ chối. Thật tò mò người mà Kim Taehyung đặt tâm tư vào chết đi được. Nếu có thể, đem nó làm tư liệu viết truyện cậu cậu, chẳng phải càng chân thật hơn sao.
-Jeon JungKook : "Nghe tiền bối nói thế, có lẽ người kia thật sự là một người rất hoàn mĩ."
-Kim Taehyung nhìn cậu đánh giá rồi phì cười : " Ừ, trong mắt tôi là thế! Tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ người ta hơn nữa."
Jeon JungKook như ăn cả một thìa cơm tró vào miệng, có thể thấy sự ngọt ngào của Kim Taehyung dành cho người kia thật sủng quá đi, kích thích cậu chết mất.
-Jeon JungKook hào hứng khích lệ :" Là tiền bối thì không cần phải lo"
-Kim Taehyung : " Tại sao ?"
-Jeon JungKook thành thật : " Vì tiền bối rất tốt, với một người hoàn mĩ như thế, tiền bối là hợp nhất."
- Kim Taehyung buồn cười : " Cậu là đang đánh giá cao tôi hay đánh giá cao người tôi muốn theo đuổi thế ?"
-Jeon JungKook : " Cả hai ạ "
Dường như cậu đã dần thoải mái hơn với Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng nhìn ra được , Jeon JungKook trong lòng chỉ là ngưỡng mộ mình.
Jeon JungKook tranh phần rửa bát, sau đó cậu xin phép về, Kim Taehyung ngỏ ý sẽ đưa cậu về nhà, cậu nhất quyết từ chối.
-Jeon JungKook : " Em tự bắt xe về được rồi ạ, tiền bối cứ làm việc của mình, còn bộ đồ này....."
-Kim Taehyung : " Sao vậy? Còn tính trả cho tôi ? Cậu nghĩ tôi mặc vừa sao ?"
-Jeon JungKook : " Thế thì em...."
-Kim Taehyung : " Được rồi, xem như cậu nợ tôi một bữa ăn."
Jeon JungKook ngước nhìn Hắn, nhẹ mỉm cười gật đầu. Hắn nghiêng đầu tựa vào cửa, nhìn cậu đi xa dần. Hắn vẫn còn nhớ rõ từng cảm xúc của cậu tối hôm qua. Người cho Hắn cảm giác đặc biệt.
___
Jeon JungKook về đến nhà liền bay nhào lên giường, cậu mở laptop nhận được biết bao tin phản hồi.
Fan1 : [ Đại thần giáng sinh vui vẻ, hóng truyện. ]
Fan2 : [ Mặc dù đêm giáng sinh nhưng tôi vẫn đợi "thỏ cháy nắng" ra truyện như lời hứa, thế mà cả đêm không thấy đâu . Giận 3s thôi nhé ]
Fan3 : [ Năm nào vào đêm giáng sinh "Thỏ cháy nắng" đều thưởng cho bao nhiêu phần truyện. Thật làm hóng ]
Fan4 : [ Thỏ cháy nắng coi bộ có hẹn với người tình rồi sao ? ]
Fan5 Phản hồi Fan4 : [ Không có đâu, đợt trước Thỏ cháy nắng có rep tôi bảo vẫn còn độc thân ]
Vẫn còn nhiều phần bình luận khác.....
[ Thỏ cháy nắng đã ghim một bình luận ] : Mọi người ơi xin lỗi, có lẽ nhân vật nam chính của chúng ta nên thay đổi đôi chút, tôi cần có thời gian để định hình tâm trí của mình.
Bên dưới vô số các phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top