Chap5. Sợ say sẽ làm bừa
Kim Taehyung : " Con tôi ? "
Jeon JungKook bối rối, ấp úm : " Cậu nhóc vừa nãy... không phải con của tiền bối hay sao?" , nhóc con cũng đã thừa nhận nên cậu mới tin chắc thế, trẻ con làm gì biết nói dối, với lại nhóc ấy rất giống Kim Taehyung.
Kim Taehyung cúi đầu xoa cằm nhìn cậu, Jeon JungKook khá cao nhưng đứng cùng với Kim Taehyung cậu lại nhỏ bé hẳn đi. Bầu không khí tĩnh lặng trôi qua vài giây, giọng điệu của Hắn bình thản, như chẳng hề có dụng ý gì đặc biệt nhưng hàm ý lại vô cùng khó hiểu.
Kim Taehyung: "Tôi chưa từng có hứng thú với phụ nữ, làm sao có con được."
Jeon JungKook vẫn đứng đực ra đấy, ý của Kim Taehyung là không hứng thú với người khác giới hay trước giờ Hắn vẫn chưa có đối tượng để khiến Hắn cảm thấy có hứng thú? Hình tượng của Kim Taehyung trong lòng Jeon JungKook được cậu đóng khuôn rất cao, nhưng từ khi đối diện với con người này khiến cậu ngờ vực hình tượng trong lòng mình, tất nhiên cậu vẫn chưa thích ứng được việc này. Cậu nghĩ thầm trong lòng, hay việc Kim Taehyung có con là sự cố ? Một đêm không mong muốn đã có con?
Kim Taehyung xem biểu cảm của Jeon JungKook khi nhìn Hắn, cứ như Hắn nhìn ra được cậu đang nghĩ một thứ gì đó rất "xa xăm" ,liền cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Kim Taehyung : " Tôi có người anh sinh đôi, đứa trẻ ấy vẫn chưa phân biệt được ba nó "
Jeon JungKook ngước nhìn Kim Taehyung, vẫn chưa kịp tiếp thu được thông tin. Anh sinh đôi ? Trên thế giới này còn có một người khác có cùng khuôn mặt với Kim Taehyung? Cậu chưa từng biết đến chuyện này, thời còn đi học cũng vậy.
Jeon JungKook chỉ có thể nói nhỏ, cậu không có quyền hỏi dong dài chuyện của Kim Taehyung : " Vâng, không nghĩ tiền bối có anh trai sinh đôi."
Kim Taehyung : "Chuyện tôi còn có một người anh không phải ai cũng biết, 5 tuổi tôi và anh ấy đã không còn sống cùng nhau nữa rồi."
"...."
Kim Taehyung : " Tôi hoàn toàn độc thân."
"...."
Kim Taehyung : " Vẫn chưa có mối tình nào."
Jeon JungKook : " A..." ( Anh đâu cần phải nói rõ như thế )
JungKook vẫn mơ hồ , cậu không biết mở lời như thế nào, bao nhiêu thứ cậu từng nghĩ về Hắn, còn viết vô số chuyện ngôn tình, mà mỗi lần tạo dựng nam chính cậu đều liên tưởng đến Hắn.Kim Taehyung đứng trước mặt cậu hoàn toàn trái ngược với Kim Taehyung mà cậu đã nghĩ. Cậu sẽ thật sự ổn nếu như Kim Taehyung tỏ vẻ lạnh nhạt và đừng nói nhiều thứ với cậu....Cậu thầm thở dài, cậu thật vô duyên, lại còn hay bối rối trước Kim Taehyung, thật xấu hổ.
Kim Taehyung ngược lại mỗi khi nhìn thấy cậu lại rất thích thú, thích nói chuyện một chút , trêu một chút, hoặc không cần Hắn phải trêu, chỉ cần nói chuyện với cậu vài câu cậu đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc rồi. Cậu vẫn thế, Hắn ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp nhau, Cậu có đôi mắt to tròn đáng yêu, nó trong sáng, sáng đến mức có thể thiêu cháy được nỗi buồn phiền khi tiếp xúc với cậu, đôi mắt biết cười, sẽ cho người đối diện cảm giác ấm áp vui vẻ, hắn cảm nghĩ nếu có phiền muộn, được nhìn cậu và trò chuyện đôi lời với cậu sẽ vơi đi rất nhiều, theo nhận xét Jeon JungKook có nét đẹp phi giới tính, một chút chững chạc một chút mềm yếu, thanh thoát. Thật không nghĩ rằng Jeon JungKook đối với Hắn thật có nhiều cảm mến, muốn tìm hiểu đôi chút.
Kim Taehyung : " Cậu không muốn đi cùng tôi ?"
Jeon JungKook vội trả lời : " Không phải ạ !" . Đúng ,chính là cái bá khí này, chỉ có Hắn mới khiến cậu lạc mất suy nghĩ.
Kim Taehyung cười.
Jeon JungKook : " Em sẽ mời tiền bối "
Kim Taehyung : " Có phải...."
Jeon JungKook lúng túng đợi hết câu nói của Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhìn bộ dạng của cậu phì cười : " Có phải cậu nghĩ tôi không có khả năng kinh tế không ? "
Jeon JungKook vội xua tay : " Không, Không phải, tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là... "
Chính Jeon JungKook biết rõ Kim Taehyung giàu cỡ nào ,tên đàn ông hoàn hảo nhiều người mơ đến....
Kim Taehyung : " Lần này là tôi ngỏ lời mời trước, ai cũng có phần, không vội, lần sau nhường cậu mời. "
Jeon JungKook ngẩn người .
Kim Taehyung : " Được chứ ?"
Jeon JungKook gật đầu lia lịa, vốn trong đầu cậu hiện tại đều trống rỗng, mọi thứ đều là vô thức.
Kim Taehyung bước đi trước : "Đi thôi!"
Jeon JungKook thu dọn đồ, đóng cửa tiệm, chậm chậm đi sau Kim Taehyung. Kim Taehyung vào xe trước, cậu nhìn chiếc xe của Kim Taehyung, lòng dạt dào cảm xúc, cậu được ngồi cùng xe với Kim Taehyung đây sao. Cậu thở mạnh, tay mở cửa xe, nhưng cửa xe lại khoá, cậu lại ngó lên phía trước, quyết định gõ cửa kính bên Kim Taehyung, Kim Taehyung hạ cửa kính nhìn cậu, cậu nhìn Hắn......
Jeon JungKook : " Hình như tiền bối chưa mở khoá cửa xe ạ...." , cậu có ý nhắc nhở.
Kim Taehyung trầm mặt : "Có phải.... "
Jeon JungKook hồi hộp, quả nhiên đây chính là khuôn mặt của kẻ quyền lực. ( Kim Taehyung chỉ nghiêm mặt một tí Jeon JungKook đã nghĩ hơn những điều hiện thực, cậu là tự tạo cảm giác mạnh cho bản thân rồi.)
Kim Taehyung : " Có phải cậu rất sợ tôi không ? Hay cậu ngại ở cạnh tôi ?"
Kim Taehyung không hiểu, Hắn nhớ mình chưa từng làm điều gì xấu xa với cậu cả....
Jeon JungKook tim đập lốp bốp : "Không có , không phải thế, tiền bối đừng nghĩ vậy, em...em..."
Kim Taehyung cười : "Nhìn cậu xem, còn nói không có, mau vào xe đi " , Kim Taehyung hất cầm, ra hiệu cậu ngồi ghế phụ cạnh mình.
Jeon JungKook cảm thấy thật ngại cho bản thân,chắc Kim Taehyung đang hiểu lầm cậu , cậu e dè vào trong xe , cúi đầu thầm oán " Sao lại cười nữa chứ ..."
Jeon JungKook đã thấy Kim Taehyung cười nhìu quá mức suy nghĩ của cậu rồi.... Cậu nghĩ tốt nhất mình nên mở miệng trò chuyện trước. Kim Taehyung mà cậu nghĩ là một người rất khô khan, không thích nói chuyện phiếm, nhưng tình hình này, buộc lòng cậu phải bắt chuyện với Hắn.
Jeon JungKook : " Giờ chúng ta đi đâu ạ ?"
Kim Taehyung : " Cậu muốn ăn gì ?"
Jeon JungKook chớp mắt, quả đúng một câu hỏi trọng tâm ngắn gọn, đây, đây đúng là con người của Kim Taehyung.
(Kim Taehyung kiểu : đó chỉ là câu hỏi bình thường!!!!)
Jeon JungKook : " Em thì gì cũng được ạ"
Kim Taehyung lướt nhìn cậu rồi lại tập trung lái xe, khuôn mặt hoà nhã, dịu dàng , Jeon JungKook thật sự bấn loạn . Mọi cái "tổng tài" kia của Kim Taehyung mà cậu vừa chắt chiu thu nhập được đều bay biến.
Kim Taehyung : " Vậy đến nơi này, chỗ này tuy vắng khách nhưng đảm bảo cậu sẽ rất thích "
Jeon JungKook cười gật đầu, Kim Taehyung nhìn cậu liền cười theo, từ khi gặp cậu tới giờ, cậu chỉ bày ra cái bộ dạng khẩn trương với Hắn, không thì khép nép, có vẻ không tự nhiên cho lắm, cứ như chính Hắn đã khủng bố cậu rất nhiều. Lần này thấy cậu cười với mình thế này, thật vui đấy.
Tầm 20 phút sau Kim Taehyung đỗ xe bên ngoài, Hắn và cậu cùng đi bộ một khoảng trong hẻm là tới được tiệm đồ nướng. Jeon JungKook khá bất ngờ, cậu còn nghĩ nó sẽ là một nơi khá phô trương để sánh với một người như Kim Taehyung, lại không nghĩ Kim Taehyung còn biết những nơi như thế này. Cậu chỉ bất ngờ không phải thất vọng, cậu còn đặc biệt thích những tiệm nhỏ bên lề như thế này.
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu : " Không chê chứ ?"
Jeon JungKook lắc đầu : " Như tiền bối đã nói, quả thật em rất thích, em còn không biết có quán ở nơi này."
Kim Taehyung mỉm cười, Kim Taehyung cười rất đẹp, Jeon JungKook rất thích nụ cười này, chắc chắn khi về nhà cậu sẽ phác hoạ cho nam chính trong truyện.
Kim Taehyung : " Vậy những món ăn ở đây sẽ không khiến cậu thất vọng "
Jeon JungKook vui vẻ cùng Kim Taehyung vào trong. Ông chủ tiệm thấy Kim Taehyung như khách quen hồ khởi chào đón, ông cho họ thực đơn, tuy nhìn bề ngoài tiệm này nhỏ như thế nhưng thức ăn phong phú vô cùng. Sau khi đã gọi xong món , ông chủ tiệm mang cho họ hai chai rượu ra trước. Mùa đông lạnh uống rượu sẽ ấm người.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt Jeon JungKook khi nhìn chai rượu, vẻ mặt giống như vừa thích lại vừa sợ.
Kim Taehyung : " Cậu uống chứ ?"
Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung, không thể từ chối được, cậu là được Kim Taehyung , người mà cậu thần tượng mời đi ăn trong lễ giáng sinh đấy.
Jeon JungKook : " Vâng, em uống được một chút "
Kim Taehyung : "Nếu không được thì đừng cố "
Jeon JungKook gật đầu.
Jeon JungKook cầm ly rượu trên tay, ánh mắt như toả đầy sao, Kim Taehyung nhìn vẻ mặt này của cậu liền cười thầm, là Hắn nghĩ sai chăng, con người này chắc chắn thích uống rượu.
Đến khi ly rượu kề gần môi Jeon JungKook lại ngây ra , như đấu tranh nội tâm dữ dội.
Kim Taehyung khó hiểu : " Sao vậy ?"
Jeon JungKook vô thức nói nhỏ, bộ dạng một vẻ không can tâm : " Sợ say sẽ làm bừa "
Kim Taehyung từ tốn : " Muốn thì cứ uống, đừng sợ "
Jeon JungKook biết mình vừa nói những lời suy nghĩ trong lòng ra miệng liền bối rối, ngay khi Hắn nói câu đó cậu lại xúc động, lần đầu tiên có người nói với cậu như thế. Cậu là sợ mình làm gì đó không đúng trước Kim Taehyung . Nhưng cậu nghĩ trời lạnh, chỉ cần uống 1 ly sẽ không quá ảnh hưởng, khí trời này sẽ làm giảm nhiệt độ trong cậu, sẽ không có vấn đề nào xảy ra. Cậu tự kiềm chế bản thân của mình được.
Jeon JungKook hệt như đứa trẻ được ăn ngon, Kim Taehyung nhìn thôi đã thích thú, chẳng muốn rời mắt khỏi cậu. Jeon JungKook nhắm tịt mắt uống hết 1 ly rượu, còn Kim Taehyung, Hắn chỉ nhấp môi như thưởng thức.
Jeon JungKook sau một ly rượu liền trầm ngâm 5 phút, Kim Taehyung vẫn ngồi nhìn cậu, rồi cậu nhỏ giọng thì thào, hệt như làm nũng xin xỏ người lớn....
Jeon JungKook đỏ mặt cúi đầu như ngại ngùng : " Tiền bối cho em một ly nữa ạ, hứa sẽ ngoan"
Kim Taehyung sững người mấy giây đầu, không phải đã say rồi chứ. Không thấy Kim Taehyung có phản hồi Jeon JungKook lén lút ngước nhìn Kim Taehyung, mặt thất vọng tiếc nuối..
Jeon JungKook : "Không được ạ?" , giọng nói tội nghiệp vô cùng.
Kim Taehyung phì cười, đáng yêu thật : " Được chứ , tôi rót cho cậu"
Ánh mắt Jeon JungKook như hiện đầy sao thích thú, còn trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Kim Taehyung, sau đó thưởng thức ly rượu.
Kim Taehyung : "Nói xem cậu có phải tên bợm rượu không ?"
Jeon JungKook thật thà trả lời : " Không đâu ạ, chỉ thích rất thích , thích rất nhiều thôi"
Kim Taehyung : "Ồ"
Đột nhiên Hắn cảm thấy mình đã làm một việc gì đó rất sai......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top