Chap3. Vẫn nhận ra cậu

4h sáng Jeon JungKook đã thức dậy, cậu vào bếp nấu một nồi cháo tẩm bổ. Cậu thầm cười, nếu cậu nói với anh ấy rằng anh ấy đã từng ăn cháo của cậu thì sao nhỉ, nhưng khi đấy Kim Taehyung có ăn hay không cậu vẫn không rõ.... Cậu vội lắc đầu cho tỉnh táo, chỉ là một kỷ niệm nhỏ của cậu thôi. Cậu lo lắng không biết mang cháo đến có hợp tình không, nhưng dù sao cậu cũng muốn làm gì đó thể hiện tấm lòng.

6h sáng Jeon JungKook chuẩn bị đến bệnh viện, trời mùa thu nên khá lạnh, cậu choàng cho mình khăn len màu đỏ ấm áp, tay mang theo cặp lồng nhỏ nhắn ra ngoài. Vì xe cậu đang được bảo trì sửa chữa, cho nên cậu gọi xe đưa đến bệnh viện.

Jeon JungKook đứng trước cửa phòng bệnh, phải mất 10 phút cậu mới dám gõ cửa phòng . Cậu ngại mình đến sớm , người ta vẫn còn ngủ. Rất nhanh, thanh âm trầm ấm bên trong truyền ra,

Kim Taehyung : " Vào đi "

Jeon JungKook thở nhẹ, giữ sức bình tĩnh mở cửa đi vào, Kim Taehyung ngồi tựa vào giường bệnh, cả người Hắn đều là bộ dạng tùy ý, cậu cứ nghĩ Hắn là người rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, không bao giờ để bộ dạng "xuề xoà" buông thả như thế này trước mặt người khác. Nhưng dù có như thế, nhan sắc Kim Taehyung vẫn sáng như vậy, vẫn có một khí chất riêng biệt ít ai có được, một người đàn ông cuốn hút, phải, nguồn cảm hứng từ các nhân vật nam chính trong truyện mà cậu viết tạo nên quả không sai. Tựa hồ, cậu cảm thấy Kim Taehyung hiện tại không khó gần như trên màn ảnh.

"Tôi có nấu cháo đến, chỉ muốn đến thăm tình hình của anh thôi, tôi sẽ không làm phiền, như thế tôi mới an tâm được...Thứ này..." Cậu không biết phải làm sao với cặp lồng trên tay, thật khó mở lời, sao cậu lại bày ra cái vẻ ngốc này của mình trước Hắn chứ.

"Cảm ơn cậu, làm phiền quá, tôi đang đợi cậu mang cháo đến đây" Hắn nhìn cậu, tuy không cười nhưng cho người ta cảm giác Hắn rất vui vì có người mang đồ ăn đến.

Cậu vẫn không tin vào tai mình, vậy lời nói hôm qua là dành cho cậu thật sao ? Hắn ta đợi cậu mang cháo đến thật ? Nếu như hôm nay cậu không đến thì có phải rất có lỗi không.

Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook vẫn cứ đứng đực ra đấy, hắn ho hắc nhẹ một cái : " Sao vậy ? Không phải mang cháo đến cho tôi à? "

Jeon JungKook lấy lại vẻ ổn định, đặt cháo lên kệ bên cạnh, cậu cẩn thận bày dọn ra bàn cho Kim Taehyung. Giờ nhìn lại cũng thật lạ, Kim Taehyung phải điều trị ở phòng bệnh đặc biệt thế này, lại không thấy người nhà Hắn túc trực bênh cạnh, cậu chỉ nghĩ làm sao dám tò mò mà hỏi chuyện của nhà người ta. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng có chút sứt mẻ gì của Kim Taehyung, không phải nên chuyển Hắn về phòng điều trị hồi phục rồi sao.

"Vẫn còn nóng ,anh không chê thì ăn ngon miệng" , Jeon JungKook khép nép đứng sang một bên. Thấy thế này cũng thật khó xử, cậu như một chú thỏ nhút nhát nói với Hắn, Kim Taehyung nhìn cậu , thật sự muốn cười, bộ trông Hắn rất dễ dọa người ?

"Hay...hay là tôi ra ngoài, không làm phiền anh nữa, khi nào cần có thể gọi tôi" , cậu sợ anh cảm thấy phiền khi có người lạ bên cạnh.

Kim Taehyung đưa một thìa cháo vào miệng, Hắn mỉm cười, cậu nhìn Hắn đến ngây ngốc, cứ như đây là một điều lạ trên đời đối với cậu.

Kim Taehyung nhìn cậu : " Ngồi xuống đây đi, cậu có vẻ rất sợ tôi ? "

Jeon JungKook xua tay : " Hả ? Không có, anh đừng hiểu lầm, chỉ tại, chỉ tại tôi cảm thấy mình có lỗi thôi, anh bị thương nặng đến mức này"

Kim Taehyung không có vẻ muốn giữ bí mật này, nói thật với cậu một cách tỉnh bơ : " Tôi ở đây đơn giản chỉ muốn trốn việc nghỉ ngơi một thời gian "

"Hả?"

Kim Taehyung nhuếch môi nhìn cậu, lại tập trung ăn cháo trên bàn.

"Ngồi xuống đi, tôi có thắc mắc muốn hỏi cậu."

Jeon JungKook lưỡng lự, cuối cùng cũng rụt rè ngồi xuống. Cậu cứ thấy lạ lạ thế nào đấy. Kim Taehyung có một chút không phải là Kim Taehyung mà cậu vẫn liên tưởng....

"Anh muốn hỏi tôi ? "

Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu : " Cậu thật sự không nhận ra tôi sao ? Lạ thật nhỉ ? Hiếm có người quên tôi lắm đấy!"

"Dạ?" Jeon JungKook vẫn không hiểu

Kim Taehyung cười : "Thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Thất vọng thật đấy bạn học nhỏ."

"A"

Jeon JungKook suýt nữa mất lý trí mà hét to, "bạn học nhỏ" cái này không phải là gọi cậu hay sao. Khoan đã, cậu muốn giữ bình tĩnh để chắc chắn điều mình nghĩ là không sai.

"Anh...." Jeon JungKook không nói nên lời, ngay lúc này đây tim cậu lại đập mạnh đến lạ, đây chỉ đơn giản là phản ứng người mà cậu mến mộ có lẽ nhận ra cậu. Điều mà cậu không tin để nghĩ tới lại có thể xảy ra.

"Chúng ta từng học cùng trường cấp 3 " ,Kim Taehyung lại nhắc thêm một lời cho cậu nhớ.

Jeon JungKook thật sự xúc động, không phải chỉ cấp 3 đâu, ngày từ cấp 2 cậu đã biết được Hắn rồi, còn lấy Hắn làm mục tiêu thi đậu trường chuyên cấp 3, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại lấy một tên đàn ông không quen biết làm mục tiêu tương lai nữa. Đến chuyện cậu hâm mô Hắn cậu cũng chưa bao giờ tiết lộ cho ai. Cậu chắc chắn mình ngày trước chính là cậu fanboy nhỏ, đâu cần phải là thần tượng nổi tiếng trên Ti vi, ngoài đời, ai tài giỏi đều đáng được ngưỡng mộ, thần tượng.

"Học trưởng, anh vẫn nhận ra em sao?" Cậu muốn hỏi lại Hắn để chắc chắn. Năm cậu lớp 10 , Kim Taehyung lớp 12, Hắn là tiền bối, là một học trưởng gương mẫu.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cháo cũng đã ăn xong .

Kim Taehyung : "Hoá ra cậu vẫn nhớ ra tôi, sao gặp nhau lại tỏ ra không quen biết như thế?"

Jeon JungKook : "Xin lỗi học trưởng, em cứ nghĩ anh mới là không nhận ra em, dù sao... cũng không quan trọng."

Kim Taehyung : " Tôi không già đến mức ai cũng không nhận ra. "

Jeon JungKook " a" một tiếng, trong lòng cậu lại cho rằng Kim Taehyung là một người cao ngạo, chưa từng để ai vào mắt, trừ khi người đó quan trọng trong đời Hắn. Jeon JungKook cảm thấy thật có lỗi, mình lậm truyện quá rồi. Đôi khi phải nghĩ lại, Kim Taehyung cũng là một công dân bình thường, không phải từ trọng truyện "tổng tài bá đạo" bước ra.

Kim Taehyung : " Với lại, tôi có thể quên được người từng gọi mình là biến thái sao?"

Jeon JungKook ngại ngùng : " Năm đó là hiểu lầm mà, em đã áy náy rất nhiều vì làm học trưởng mất mặt..."

Kim Taehyung phì cười : " Cậu căng thẳng làm gì chứ, chuyện qua lâu rồi tôi đâu có hèn mọn đòi cậu bồi thường tổn thất về danh dự. Còn nữa, tôi đã không còn là học trưởng của cậu nữa rồi. "

Jeon JungKook gật đầu, tâm trạng cậu hiện tại vừa vui lại vừa rối bời, chỉ đơn giản như người quen gặp lại nhau thôi mà khiến cậu xúc động đến thế. Còn việc xưng hô kia, nếu không gọi là "học trưởng" thì cậu cũng không biết nên xưng hô sao cho đúng, dù sao thì hai người cũng không còn gặp nhau nữa, không cần để ý nhiều.

Jeon JungKook : "Vậy em gọi anh là tiền bối Kim, như thế tốt hơn. "

Kim Taehyung : "Tùy cậu vậy"

Jeon JungKook vẫn còn lúng túng, người ta đã cởi mở như thế, còn cậu lại xấu hổ thế này. Cậu vẫn tò mò, không biết Kim Taehyung đã nhận ra mình từ khi nào.

Được một lúc thì người đàn ông hôm qua đến phòng bệnh, anh ta là trợ lí Han, trợ lý riêng của Kim Taehyung. Anh ta đưa cho Kim Taehyung xem thứ gì đó, cậu ngại không dám tò mò nhìn thẳng, nhưng lướt qua vẻ mặt của Kim Taehyung, cậu cảm nhận con người mang vẻ mặt hời hợt nói chuyện với cậu suốt nãy giờ đã biến mất, Hắn ta nghiêm túc lên lại trở thành bộ dạng "Tổng tài" đáng sợ mà cậu thường tưởng tượng đến. Hay là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, tự mình đơn phương nghĩ về con người của Kim Taehyung, cậu tự thấy mình thật vô duyên. Jeon JungKook không muốn phiền họ, liền xin phép đi về. Nhìn tình hình Kim Taehyung tốt thế này, cậu không cần phải lo lắng nữa, có lẽ đây sẽ lại là lần cuối họ gặp nhau.

Sẵn tiện ở bệnh viện, cậu tìm gặp bác sĩ xem phần đầu của mình. Sau đó cậu ghé đến tiệm bánh làm việc. Lâu lâu hình ảnh Kim Taehyung lại xuất hiện trong đầu cậu. Khốn khiếp thật chứ, lại một ý tưởng viết truyện nảy ra nữa rồi.

Cậu còn có một biệt tài lẻ chính là vẽ, khả năng vẽ của cậu rất tốt, cái này có lẽ là di truyền từ cha cậu. Mỗi bộ truyện của cậu, cậu đều tự tay vẽ bìa truyện, nhìn vào có thể thấy nét vẻ nhân vật chính có vài phần đều giống Kim Taehyung. Fan độc giả của cậu còn nói rằng, chàng trai ở bìa truyện đích thực là mẫu nam chính trong tất cả truyện của "Thỏ cháy nắng". Đừng nghĩ cậu chỉ là viết truyện chơi, có vài bộ còn được xuất bản, có bộ được người ta mua bản quyền chuyển thể thành truyện tranh. Nhân vật được vẽ nên vẫn được ưu tiên từ cảm hứng của cậu. Và, nó thật giống "Kim Taehyung" , không phải ai cũng biết đến Kim Taehyung, nếu không tìm kiếm hoặc theo dõi sẽ không ai biết đến cả, dù gì Kim Taehyung cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng, hắn là một doanh nhân tự tay khởi nghiệp, tìm kiếm nguồn vốn, thành lập công ty sở hữu riêng chuyên về game, từ một công ty nhỏ phát triển lớn mạnh dần, còn bắt đầu tham gia nhiều lĩnh vực khác, chỉ những người trong giới mới biết rõ và xem trọng Hắn. Jeon JungKook là vì để ý , vẫn hâm mộ Hắn , theo thói quen nên thường theo dõi Hắn thế thôi, cậu cũng không thể hiểu hết được những tính chất đó .

Lâu lâu cũng có người nhận ra hình ảnh nhân vật truyện tranh kia, nhưng đơn giản có thể là sự trùng hợp, vì nó cũng chỉ là tranh vẽ tạo hình nhân vật, Kim Taehyung đẹp trai như thế, ví như nhân vật trong truyện cũng hợp lý. Hoặc là nói tác giả thấy người đẹp thì tự mượn hình ảnh xây dựng nhân vật thế thôi.

Jeon JungKook tự nghĩ, nếu một ngày Kim Taehyung đọc được những thứ này thì sao nhỉ, tất nhiên Kim Taehyung sẽ không biết nam chính trong truyện đều liên tưởng từ Hắn mà ra, và người như Hắn làm gì đọc những thứ này. Nhưng vì Jeon JungKook là người hiểu rõ, tự cậu nhột trong lòng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top