Chap13. Ai đó trở về... (người yêu cũ 1năm)

Giờ này vào tiệm không đông khách, Jeon JungKook mời Kim Taehyung đến vị trí tốt nhất ở tiệm .

" Anh muốn ăn loại bánh nào không? Em mời nhé ! "

Nhìn ánh mắt thành khẩn của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng tự biết Jeon Jungkook luôn thái độ e dè như thế nào trước mặt mình, cũng không dám để cậu hoảng nhiều cho lắm , nghĩ tới đây Hắn lại não nề rốt cuộc không hiểu trên người Hắn có điểm nào đáng sợ đến thế nhỉ?

" Nếu là cậu mời tôi đều được ."

Có lẽ giọng nói của Kim Taehyung vẫn còn đang trong trạng thái não nề nghĩ cách nào để đẩy nhanh tiến độ với cậu nhóc ngốc này, lại không hay để Jeon Jungkook cảm thấy là Hắn vẫn còn giận cậu hay không vui vì nhiều chuyện hiểu lầm trước đó. Jeon Jungkook đau đầu, còn khó dỗ hơn cả "Tổng tài máu lạnh".... Cậu cũng không ý thức được suy nghĩ này của mình trong đầu bắt đầu lạ dần , ví như là lý do tại sao cậu phải "dỗ" Kim Taehyung.

Một lúc sau Jeon Jungkook cẩn thận bê đĩa bánh kèm ly nước tới, cậu cười cười ngồi đối diện Kim Taehyung. Đối với cậu được ngồi nói chuyện với Hắn thật là hiếm hoi, có bao nhiêu cũng thật hiếm hoi.

Kim Taehyung không phải là không nhìn ra điều này, cậu còn đặc biệt rất để ý đến từng cảm xúc của Hắn, ban đầu thấy điệu bộ của cậu như thế rất thú vị mà vờ tiếp với cậu một tí, rất thích dáng vẻ của cậu, bây giờ thì vẫn vậy, vẫn thấy rất thú vị nhưng không ổn cho lắm, cứ thế này thì biết khi nào cậu mới thật sự thoải mái với Hắn như người bình thường đây, nghĩ tới "người bình thường" Hắn lại đau đầu, mình có chỗ nào bất bình thường đâu, cũng tại cậu hay làm nhiều hành động thái độ lạ với Hắn lại khiến Hắn tự cảm thấy mình không phải là người bình thường nữa rồi. Cứ như này, Hắn còn thua cả một tên họ Cha kia, Hắn với cậu chẳng thân thiết bằng tên họ Cha đó, không nói về mối quan hệ xa hơn, thì cậu với Hắn cũng phải trở thành anh em thân thiết rồi chứ, sao cậu đối với Hắn vừa niềm nở bao la lại khách sáo e dè vô bờ thế này.

Jeon Jungkook ngại ngùng vì từ nãy giờ Kim Taehyung chỉ luôn nhìn cậu mà không nói gì. Cậu nghĩ mình nên bắt chuyện thêm vài câu nữa, phải đối với Kim Taehyung thật tự nhiên. Cậu vừa tính nói Kim Taehyung đã mở lời trước.

Kim Taehyung đột nhiên nghiêm túc Jeon Jungkook cũng tập trung theo

" Cậu thấy tôi là người như thế nào?"

" A "

Jeon Jungkook vẫn chưa kịp bắt nhịp câu hỏi, vốn Hắn đối với cậu luôn là một người hoàn hảo chẳng từ nào có thể diễn tả được, nhất thời cậu không biết nói thế nào.

Kim Taehyung thở dài: " Có phải tôi là một người rất khó gần không? Người ta rất xa cách với tôi, hay tôi vẫn chưa đủ tốt nhỉ ."

Tất nhiên chưa từng ai nói Hắn khó gần cả, nếu ở nơi đông người ví Hắn như cây điều hòa trung tâm cũng không sai đâu, ánh mắt Kim Taehyung như đau lòng nhìn cậu, thật sự chỉ mỗi có mình cậu như thế với Hắn.

Jeon Jungkook không hiểu ánh nhìn đó của Kim Taehyung, cậu có hơi bối rối , lại sực nghĩ "người ta" mà Kim Taehyung nói là ai. Cậu vốn còn thầm mừng Kim Taehyung xem trọng cậu tới mức tâm sự với cậu luôn này.

Jeon Jungkook tỏ vẻ quan tâm: " Tiền bối ý nói đến người mà tiền bối thích sao? "

Nói đến đây cậu lại mông lung khó tả, vì là người Kim Taehyung thích sao? Hay là việc người mình thần tượng có người thích, dù là suy nghĩ nào cậu tất nhiên đều giấu trong lòng, vốn nghĩ chẳng to tát gì là mấy .

Kim Taehyung: " Cậu nói xem, cậu nhìn tôi thế này có thấy thiếu sót gì cần phải thay đổi không?"

Kim Taehyung dường như rất mong chờ câu trả lời của cậu a , suýt chút mà cậu còn nghĩ câu hỏi đó là dành riêng cho cậu đó chứ không phải là một câu hỏi tư vấn bình thường. Câu trả lời của cậu còn là sao nữa đây, hàng vạn Jeon Jungkook đều cầm bảng vàng Kim Taehyung hoan hô sùng bái đó

Jeon Jungkook ho khụ trả lời khiêm tốn nhất có thể để tránh Kim Taehyung nghi ngờ tâm tư của mình.

" Tiền bối thật sự đừng quá lo lắng, nếu gây chú ý người mình thích anh như thế cũng không sai haha"

Hình như câu trả lời của cậu lạc đề rồi chăng, cậu gãi đầu cười trừ, vốn sẽ tận dụng kinh nghiệm viết truyện bao năm của mình để Kim Taehyung áp dụng, và tuyệt vời thay, đây không phải là những điều mà "nam chính" Kim Taehyung sẽ làm sao, nghĩ tới mà cả người cậu thật hưng phấn liên tưởng một mớ câu chuyện trong đầu thật dài. Bao nhiêu năm viết truyện, có là gì thì cũng chỉ là tưởng tượng ảo, lần này còn tư vấn cho cả "nam chính" yêu quý của mình, thật là một cảm giác mới.

Kim Taehyung nhìn ánh mắt đột nhiên sáng ngời ngời của cậu dành cho mình mà hẫng mất một nhịp tim.

Jeon Jungkook bày dáng vẻ mình đầy một bụng tình trường, mà quên đi phải che giấu sự kích thích trong lòng mà thật tâm tư vấn cho Kim Taehyung:

" Tiền bối thật sự tốt lắm rồi, bề ngoài của anh càng chẳng phải lo, thật chẳng có điểm gì thiếu sót cả. "

Đột nhiên nghe Jeon Jungkook khen , Kim Taehyung thật hưởng thụ, tai đỏ cả lên, sao đột nhiên cậu liền nhiệt tình thế nhỉ.

" Nhưng nếu những điều khiến tiền bối lo lắng, tiền bối hay là tìm hiểu xem người ta có sở thích đặc biệt nào không, có khi người ta chỉ đợi điều này từ tiền bối nữa thôi ."

Jeon Jungkook thầm nghĩ không biết "nữ 9" nào lại cứng thế không biết, với cậu mà nói Kim Taehyung chỉ cần muốn ai lại chẳng đồng ý ngay. Cậu tin chắc chỉ cần là Kim Taehyung làm cách gì đều sẽ thành công.

Kim Taehyung thấy dáng vẻ nhiệt tình này của cậu thì cũng có chút nóng lòng hơn :

" Sở thích của người ta sao ? Tôi cũng muốn biết lắm, có điều người ta....."

Jeon Jungkook còn đang lắng tai nghe, phía sau có nhân viên đột nhiên chen lời.

" Anh Jungkook, xin lỗi đã chen ngang ạ , có người muốn gặp anh.....nói nói là người yêu cũ của anh " .

Cô nhân viên thầm trộm cười xen lẫn tò mò mà báo cho Jeon Jungkook.

" Đoàng " tiếng sấm vang bên tai Kim Taehyung, còn Jeon Jungkook thì ngoài vẻ bất ngờ chẳng biết phản ứng nào hơn. Chưa kịp để cậu định hình, cái cô  "người yêu cũ" kia không đợi mà đã lên tầng, xuất hiện trước mặt cậu .

Chẳng ai để ý một người đang nổi bão trong lòng.

Jeon Jungkook cảm thán, ngày gì lại gặp mặt nhiều người thế nhỉ.

" Hây , Jeon Jungkook, cậu không thay đổi là mấy nhỉ ! " cô gái cao ráo xinh đẹp thế mà tự nhiên chạy tới ôm lấy Jeon Jungkook, đừng gần cậu lại thua một cái đầu, nhìn sao cũng thật xứng đôi.

Cô gái ấy tỏ ra thân thiết vô cùng, Jeon Jungkook còn đang đứng trời trồng chưa kịp phản ứng.

Cô ta thế mà lại véo má Jeon Jungkook: " Ui là trời ơi bé con, cậu vẫn mang gương mặt đáng yêu thế sao? Vẫn thật tiếc khi chúng ta chia tay mà . Yêu lại nhé , yêu lại nhé !"

Jeon Jungkook lúc này mới phản ứng kéo cô gái ra mà đau đầu: " Choi Yi Eum, Chị về khi nào vậy? "

Choi Yi Um chẳng để ý câu hỏi kia, lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi phía sau lưng Jeon Jungkook, có đen mặt sầm sì không nhỉ , cô nàng chẳng biết cũng không muốn biết, chỉ biết người thật là đẹp quá đấy, có điều nhìn mặt người đàn ông đó không tốt thôi.

Qua một lúc -

" À "

Jeon Jungkook lúng túng ngồi bên cạnh Yi Eum, cô nàng cứ chút lại sà nẹo bên cậu, cậu bối rối vì người đối diện là Kim Taehyung.

" Choi Yi Eum, chị trật tự lại chút đi ."

Kim Taehyung nhìn một màn này, đau , hắn đau lắm, m* nó , Hắn thua rồi, cậu còn chẳng thân thiết được như thế với Hắn, ngay cả câu nói ra lệnh kia , cậu chưa từng như thế với Hắn, nhưng chưa có màn thua nào mà Hắn chưa gỡ lại được.

" Tiền bối, giới thiệu với anh đây là Choi Yi Eum, à , hai người cũng có thể là bạn học đó. "

Kim Taehyung thầm nghĩ, không có ấn tượng, chắc là khác lớp.

Choi Yi Eum vỗ mạnh : " Thảo nào trong quen thế, hội trưởng cấp 3 nổi tiếng đẹp trai đào hoa đây sao ! Nói anh hay tôi từng nằm trong top fans girl của anh trong trường đó , thật hoài niệm mà l."

Kim Taehyung cười như không cười, khách sáo : " Vậy à, cũng lâu rồi"

Choi Yi Eum xoa đầu Jeon Jungkook tỏ ra cưng chiều: " Cậu vậy mà làm quen với Kim Taehyung luôn ha, hay thật đấy. "

Jeon Jungkook tấm tắc , thấy chưa , ai làm quen với Kim Taehyung cũng đều lấy rất tự hào. Vì Kim Taehyung chỉ để ngắm để mơ chứ không thể tiến tới làm thân làm quen.

"Cạch" tiếng ly uống nước bị Kim Taehyung đặt xuống khá mạnh, Jeon Jungkook cả Choi Yi Eum đều giật mình, Jeon Jungkook mới phản ứng được hành động của Choi Yi Eum dành cho mình mà tránh ra.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ : " Tôi tới giờ đi rồi!"

" Để em chở anh đi ! "

Tất nhiên đây là câu nói lịch sự, nhưng cậu thì vốn sẵn lòng, chỉ có điều vẫn nghĩ Kim Taehyung sẽ từ chối.

" Được. "

" A "

" Sao vậy?"

" Không , em đưa anh về. "

Jeon Jungkook quay sang nhìn Choi Yi Eum :

" Chị về đâu , tôi gọi xe cho chị "

Choi Yi Eum bất mãn :

" Gì chứ, không phải là cậu nên chở tôi đây à, dù gì cũng yêu đương hơn 1 năm , cũng không nên phũ phàng tình cũ thế chứ "

Kim Taehyung bị 2 chữ "yêu đương" , " tình cũ" của cô ta đâm vào tim.

Lằng nhằng mãi Jeon Jungkook vẫn quyết giữ lời hứa đưa Kim Taehyung đi, gọi xe đưa Choi Yi Eum về.

Khuôn mặt sự chiến thắng của Kim Taehyung hiện lên , Choi Yi Eum khó hiểu, lại mơ hồ nhìn ra được gì đó, không đành lòng cũng phải lên xe rời đi.

" Tiền bối, giờ anh về nơi làm việc ạ ?"

Kim Taehyung đứng đấy không trả lời.

" Tiền bối? "

" Cậu không phải sẽ nối lại tình xưa với cô ta chứ?"

Jeon Jungkook giật mình, ngàn vạn lần đều không nghĩ Kim Taehyung sẽ hỏi câu này. Nhưng cậu cũng trả lời theo sự thật.

" Không có khả năng đâu "

Kim Taehyung nhướng mày : "Tại sao lại không khả năng ? "

Jeon Jungkook không hiểu tại sao Kim Taehyung lại tò mò về chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp.

" Không yêu không thể cưỡng ép ."

" Ồ , nhưng 2 người chẳng phải đã yêu đương hơn 1 năm rồi sao , biết đâu tình cảm cũ vẫn còn mà nối lại "

"...."

Xem ra Kim Taehyung rất xem trọng chuyện này ha, Jeon Jungkook không hiểu sao lại phì cười trả lời.

" Tuổi học trò mà, không hẳn là yêu đâu haha "

Jeon Jungkook lại sực nhớ lại câu nói của Choi Yi Eum: " Còn không phải tiền bối rất đào hoa sao ? Tiền bối chắc cũng phải trải qua nhiều rồi nhỉ, em chỉ một mối thì tính là gì. "

Kim Taehyung ho khan : " lời đồn cả thôi . "

" Vâng " , Jeon Jungkook cuời

" Thật đấy , tôi còn chẳng biết yêu mà"

"...."

" Em....em biết rồi "

Jeon Jungkook tìm đập vài nhịp , chẳng biết sao cậu lại vui thế.

KimKim : Hu, mình đã bỏ bê bộ này hơn 1 năm, hôm nay mới viết lại, mình sẽ cố hoàn thành bộ truyện này -.- . Cảm ơn các bạn đọc vẫn luôn đồng hành với mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top