Chap11. Chỉ là người quen một chút....

Cha Hae Jin không nghĩ đến tình huống này, vội lên tiếng : "Bà, chuyện này....."

Bà cụ nghĩ Cha Hae Jin đang xúc động nên nhất thời bối rối, bà nhẹ mỉm cười nắm lấy tay Jeon JungKook, quay sang bảo Cha Hae Jin đưa tay cho mình, ánh mắt bà hiền từ thành tâm chúc phúc, nắm tay hai đứa đặt chạm lên nhau, bà vỗ nhẹ, như đạt được tâm nguyện của mình. Jeon JungKook gặp phải tình huống này không khỏi sững sờ, càng không biết phải làm gì, nhìn ánh mắt của bà tràn đầy tâm tư hy vọng, cậu thật sự không nỡ khiến bà thất vọng, cậu vẫn cảm nhận được bà ấy giờ đang rất vui, bà như trút hết ưu phiền trong lòng. Bộ dạng Cha Hae Jin đoán được anh ta cũng như mình, không nghĩ đến bà lại hành động thế này, trông anh ta lúng túng ,ánh mắt hiện nét ái ngại có lỗi nhìn cậu, cũng không mở miệng nói được gì, tình huống hai người quả thật ngượng ngùng, Jeon JungKook thầm lắc đầu, thôi thì bà ấy có bệnh đãng trí, trông bà hạnh phúc như thế, cậu vờ một tí cũng không mất mát gì.

Jeon JungKook nụ cười tuy không được tự nhiên nhưng vẫn ngầm ra hiệu rằng cậu không thành vấn đề, cho bà ấy được vui, Cha Hae Jin hiểu được thầm nhẹ nhõm tỏ ý cảm ơn, lòng anh ta có tia xúc cảm nào đó lướt qua.....

Bà cụ nghẹn ngào: "Tốt, tốt, sống thật hạnh phúc, con vui bà sẽ vui, rất tốt." , bà vẫn vỗ nhẹ lên tay của hai người.

Bàn tay Jeon JungKook cứng ngắc, muốn rút lại ngại không được, chợt một âm thanh nhẹ tiến lại gần, cảm nhận cũng biết có người đang đứng ngay cạnh cậu, Jeon JungKook có chút giật thót nhẹ, cậu chầm chậm ngước đầu lên nhìn, Kim Taehyung đứng đấy ánh nhìn của Hắn là bàn tay cậu đặt dưới bàn tay một người. Jeon JungKook trong lòng liền hoảng loạn, lần này dứt khoát rút tay về. Sự việc xảy ra chưa tới 10s nhưng tâm lý của Jeon JungKook lại cuồn cuộn bộn bề như đã trải qua rất nhiều chuyện cần phải giải thích, cái đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là sợ Kim Taehyung hiểu lầm, còn vì sao cậu sợ Kim Taehyung hiểu lầm, chắc hẳn lúc ấy cậu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cho dù có nghĩ lại có lẽ cũng chẳng thể lý giải được, như thể việc cậu làm xấu hổ lắm, cậu càng hoảng chẳng khác nào hành động của cậu là lén lút, là vụng trộm, mặc dù giữa cậu và Kim Taehyung không có bất kỳ liên hệ gì nhưng trái tim rối loạn cảm xúc hiện tại của cậu thì 9 phần đã bị Kim Taehyung chiếm đóng, khiến cậu rối như tơ vò, chính Hắn chỉ vì Hắn là Kim Taehyung thôi. Nếu đổi là người khác nhìn thấy không biết cậu có đánh mất bình tĩnh như thế không? Cũng bởi vì Kim Taehyung xuất hiện bất ngờ, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Hắn.

"Cậu đây là...?" , bà cụ nheo mắt nhìn Hắn.

Cha Hae Jin nhìn một lượt Kim Taehyung, cũng nhìn ra được ánh mắt của người đàn ông ấy về phía Jeon JungKook.

"Là người quen của cậu đúng không?", Cha Hae Jin hỏi nhỏ Jeon JungKook.

Jeon JungKook tuy rằng không hiểu tình hình hiện tại, cậu vẫn nên mở miệng trước, tính rằng đứng dậy và thật tự nhiên giới thiệu Kim Taehyung. Nào ngờ Kim Taehyung đã mở miệng trước, cứ y như rằng Hắn đã nhìn thủng cả người cậu, biết cậu đang rối rắm mà giúp cậu giải vây vậy. Lạ thật ? Hình như có gì đó sai ?

"À, xin lỗi đã làm phiền." Giọng nói Kim Taehyung trầm đều, ý nhìn vẫn dán trên người Jeon JungKook, chẳng hề để tâm đến người xung quanh.

Điều đấy lại khiến Jeon JungKook ngột ngạt đến khó thở, muốn nhìn Hắn rồi ra vẻ thật tự nhiên lại khó khăn vô cùng, đây mới chính là điểm quan trọng, khí áp bức quá lớn. Cậu là lần đầu tiên có cảm giác này từ Kim Taehyung, mọi lần đều là cậu đơn phương tự gây áp lực cho bản thân khi đối diện với Hắn, vì những tính cách mà cậu tự gán cho Kim Taehyung nên cậu luôn thẩn trọng một cách nghiêm túc mặc dù Hắn luôn thoải mái với cậu, mọi thứ như đối nghịch, Kim Taehyung không hề như cậu nghĩ, cậu đã từng rất sốc vì vài điều này, tuy không tin nhưng sự thật rằng Kim Taehyung là mẫu người đàn ông ấm áp dễ gần, nói cậu thay đổi nhận thức ngay thì khó, cậu vẫn cần thời gian làm quen với một "tính cách" khác của Kim Taehyung. Nhưng lần này đây, đây đích thị là Kim Taehyung nguyên bản 100% mà cậu luôn biết đến rồi đây.

Nếu như bình tĩnh có lẽ cậu đã giải quyết mọi việc thật êm xui, thật tự nhiên không hề gượng gạo như bây giờ, nghĩ lại càng thấy bản thân ngốc nghếch tại sao mọi thứ rõ ràng đơn giản như thế lại tự làm bản thân áp lực. Nhưng suy nghĩ và thực tế nó lại khác nhau một trời một vực chăng? Hoàn cảnh cả thôi....

Kim Taehyung mặt mày rõ cười ôn hoà như thế, vẻ như ngoài cười trong lạnh , Jeon JungKook không lạnh mà run , Hắn thấp giọng : " Chỉ là người quen MỘT CHÚT."

Jeon JungKook cư nhiên tự mím chặt môi, có cần nhấn mạnh câu nói như thế chứ... Cậu không hiểu cũng phải hiểu ý tứ này ít nhiều ám chỉ điều gì . Kim Taehyung thật sự nghe được lời kia của cậu và còn rất để ý đến nữa? Jeon JungKook nhẹ nuốt nước bọt.

Kim Taehyung tiếp tục nói : " Vừa nãy không dám chắc là người quen một chút, nên đến đây xác nhận, quả thật là có quen một chút."

Hắn cười, cười chói loá như thế mà Jeon JungKook lại suy sụp quá, lý nào Kim Taehyung lại để ý tiểu tiết như thế, xoáy cậu đến mức thế kia, không thể nào, Kim Taehyung trong ấn tượng của cậu vẫn cao vời vợi lắm.

"Thật ngại quá có chút thất lễ, đã làm phiền mọi người." Kim Taehyung đứng thẳng lưng, chẳng ngại một điều gì hết, hết sức tự nhiên.

Jeon JungKook vội vàng đứng dậy : " Tiền bối, thật trùng hợp, gặp anh ở đây."

Kim Taehyung : " Đúng vậy, trùng hợp gặp người quen một...."

Jeon JungKook nhanh miệng giải thích trước khi Kim Taehyung thốt ra 2 từ "một chút" của mình : "Tiền bối, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

Kim Taehyung nhướng mày : " Ồ? Bộ tôi nghĩ cái gì hả?"

Jeon JungKook : "...." , rõ ràng là có !

Giờ cậu thật sự lúng túng làm sao, bình thường đối diện với Kim Taehyung cậu đã hay vấp lắm rồi. Là Kim Taehyung để ý đến "Người quen một chút" hay cái nắm tay của cậu và Cha Hae Jin do bà cụ tác hợp? Nghĩ đến trường hợp nào cũng không có lý do gì thích đáng để Kim Taehyung phải bận tâm, nhưng mà... cũng có khả năng là cả hai lắm chứ, trực giác của cậu mách bảo như thế. Ngừa trước hơn không, cậu vẫn cảm thấy mình cần giải thích rõ với Kim Taehyung là điều tốt nhất hiện tại, cho dù đó có phải là thứ Kim Taehyung cần biết hay cần quan tâm đến không. Tránh nghĩ lo xa tổn hại tinh thần.

Cha Hae Jin cũng đứng lên, lịch sự đưa tay ra phía trước, Kim Taehyung theo phép cũng đưa tay bắt lấy. Jeon JungKook đứng ở giữa, ngẫm nghĩ lại thì việc cậu ở đây là vì vụ tai nạn kia, Kim Taehyung cũng là nạn nhân mà, còn là người bị thương nặng nhất, là do khi ấy Kim Taehyung không muốn gặp mặt nên Cha Hae Jin không biết Hắn.

Bà cụ ngồi trông một màn thế này giờ mới lên tiếng, bà xem xét Kim Taehyung đã nhìn ra được nam nhân này thân phận không tầm thường: " Là người quen của hai đứa ? Đối tác làm ăn sao?"

Cha Hae Jin không biết phải trả lời thế nào, Jeon JungKook lên tiếng trước : " Không ạ, đây là Tiền bối từng học cùng cấp 3 của con."

Bà nheo mắt ngẫm nghĩ : " Thế à! Chưa từng thấy con nhắc đến nhỉ ?"

Jeon JungKook chỉ cười, cậu lén liếc nhìn Kim Taehyung, không biết được Kim Taehyung đang nghĩ gì nữa, cậu có chút buồn, cứ cảm thấy Kim Taehyung có vẻ rất khác thường ngày.

Cha Hae Jin : " Không ngại mời anh ngồi cùng chúng tôi một bữa ăn."

Kim Taehyung từ chối : " E rằng không tiện, phiền chuyện lớn của mọi người."

Chuyện lớn? Chuyện lớn nào? Jeon JungKook thầm vỗ trán bất lực.

Jeon JungKook : "Tiền bối, không phải như anh nghĩ ."

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu có nét cười như không, cậu lại không thể giải thích rõ ràng một lời ở đây được.
Lúc này người phụ nữ đi cùng Kim Taehyung lướt qua, mặt mũi tối sầm không được tốt, Jeon JungKook thế mà quên mất người phụ nữ này. Người phụ nữ kia bỏ đi Kim Taehyung chẳng có phản ứng gì, khiến Jeon JungKook sốt sắn thay Hắn, nhìn là đã biết người kia giận rất nhiều.

Jeon JungKook đánh tiếng với Kim Taehyung : " Tiền bối , vị kia anh không đuổi theo sao? Hình như người ta không tốt lắm đâu...."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn thờ ơ....

Jeon JungKook : "...."

Bà cụ xoa trán mệt mỏi : "Ta lại đau đầu nữa rồi."

Cha Hae Jin lo lắng đến đỡ bà, Jeon JungKook cũng tiến lại chỗ bà.

Cha Hae Jin : " Bà tôi thường xuyên tái phát bệnh di chứng cũ, e rằng không thể ngồi đây lâu được."

Jeon JungKook lo lắng : " Hay tôi cùng đi...."

Cha Hae Jin lắc đầu, mỉm cười: "Đã phiền cậu lắm rồi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Không thể chiêu đãi đàng hoàng, hẹn lần sau gặp lại, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với cậu."

Jeon JungKook : " Không phiền mà, anh không cần bận tâm."

Họ tạm biệt nhau, cậu có thể xem như lời nói gặp lại kia chỉ là lời nói lịch sự, vốn chẳng còn việc gì phải gặp mặt nhau nữa, nếu là chuyện tình cảm ngày xưa của anh ta, cậu tuy tò mò nhưng không nhất thiết phải kể cho cậu.

Lúc này chỉ còn mỗi Kim Taehyung và Jeon JungKook.....

Jeon JungKook ngập ngừng : "Vậy...bây giờ tiền bối..."

Kim Taehyung : " Tôi không có đi xe."

Jeon JungKook : "Vừa hay em có xe, để em chở tiền bối."

Kim Taehyung : " Vậy cảm ơn."

Jeon JungKook chỉ biết cười gượng gạo.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã lắng, đã kết thúc, nào ngờ đâu, trên xe còn kích thích tâm lý cậu hơn. Kim Taehyung : dường như Hắn ghim cậu rồi, quyết không bỏ qua.......

______

Chap sau : Câu chiện trên xe •_•"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top