Chap10. Lần chạm mặt khó xử
"Cảm ơn quý khách." Cô nhân viên niềm nở cúi chào Jeon JungKook.
Jeon JungKook sau khi thanh toán tiền mua điện thoại mới, cậu bước ra khỏi cửa tiệm ,xem đồng hồ trên tay thầm may vừa kịp giờ cho cuộc hẹn.
Cậu gọi cho Cha Hae Jin trước, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
Cha Hae Jin : [ Vừa hay tôi tính sẽ gọi cho cậu.]
Jeon JungKook : [ Vâng, hiện tại tôi chuẩn bị đến chỗ hẹn .]
Cha Hae Jin : [ Cậu đang ở đâu, tôi đến đón cậu. ]
Jeon JungKook : [ Không cần đâu anh Cha, chỗ của tôi cũng gần chỗ hẹn, tôi tự lái xe đến. ]
Cha Hae Jin mỉm cười : [ Được, hẹn gặp cậu .]
Một nơi khác, trợ lý Han đưa cho Kim Taehyung một tập tài liệu, anh ta ngập ngừng mở miệng.
"Chuyện là, phu nhân muốn gặp anh."
Kim Taehyung vẫn tập trung vào công việc, trả lời hời hợt : " Báo rằng tôi bận. "
Trợ lý Han khó xử : "Phu nhân có nói nếu anh trả lời như thế thì bà sẽ đích thân tới tận đây chờ cho đến khi anh rảnh."
Kim Taehyung : "....."
Anh ta tiếp tục gãi đầu : "Anh cũng đã từ chối nhiều lần rồi, hay là lần này gặp mặt giải quyết chuyện một lần đi."
Kim Taehyung : " Đặt lịch hẹn !"
Trợ lý Han thở phào : " Vâng, phu nhân đã chuẩn bị chỗ hẹn, giờ trưa này. "
Kim Taehyung : "Bây giờ ? Được rồi , báo bà ta một tiếng đi."
Trợ lý Han gật đầu, bước ra ngoài.
10 phút sau Jeon JungKook đến chỗ hẹn, một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố, vừa nhìn thấy cậu đã có người đưa cậu đến tận bàn ăn. Cha Hae Jin vui vẻ đứng dậy mời cậu vào ghế ngồi, phía đối diện là cụ bà tuy ăn mặc đơn giản nhưng không thể che đi thân phận cao quý, Jeon JungKook lễ phép cúi người chào hỏi. Bà cụ nhìn cậu ngây ra vẻ xúc động, đúng như lời Cha Hae Jin từng nói, cậu giống với một người nào đó rất quan trọng với bà cụ.
Jeon JungKook : "Thật ngại quá, tôi đến muộn thì phải."
Cha Hae Jin lịch sự mỉm cười : "Không, cậu đến rất đúng giờ, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến. Bà của tôi rất mong muốn được gặp cậu đấy"
Bà cụ nét mặt có gì đó thay đổi, đột nhiên nắm lấy tay Jeon JungKook khẽ đánh nhẹ trách : "Thằng nhóc này sao lại đến trễ như thế, không phải ta đã dặn hôm nay có hẹn với một vị khách quan trọng sao ?"
Jeon JungKook có chút bối rối, không hiểu ý bà : "Dạ vâng, cháu xin lỗi đã đến muộn."
Bà cười hiền xoa đầu cậu, quay sang trách Cha Hae Jin : "Hae Jin này, cậu đừng nuông chiều nó quá đấy, hư đến thế này rồi. Vị khách kia khi nào thì đến nhỉ?"
Cha Hae Jin nhẹ giọng : "Bà ơi, đây là khách của chúng ta, cậu ấy chính là Jeon JungKook mà bà muốn gặp đấy. Cậu không phải là..."
Bà cụ cắt ngang lời anh: " Chút nữa người ta đến nhớ thể hiện tấm lòng một chút."
Cha Hae Jin khó xử nói nhỏ sát bên tai JungKook : "Xin lỗi cậu, bà có chứng lãng trí của người già, nhận nhầm cậu với Jong Hun, lâu rồi tôi mới thấy bà cười tươi hạnh phúc như vậy, chuyện này tôi sẽ kể sau với cậu, tôi không muốn bà buồn, cậu có thể hợp tác với bà một chút được không? Thật là ngại, mời cậu đến đây còn phiền đến cậu, thật xin lỗi nếu cậu thấy không thoải mái."
Jeon JungKook vội lắc đầu, cậu hiểu ra vấn đề, cậu tự biết rằng có một câu chuyện buồn phía sau, cậu quay sang nói nhỏ với Cha Hae Jin : "Không sao, tôi không phiền, chỉ là giúp cho bà vui thôi mà. Anh yên tâm, tôi rất vui vì có thể giúp bà chuyện gì đó"
Cha Hae Jin nhìn cậu cảm kích, anh ta mỉm cười nhẹ gật đầu.
Bà cụ họ hắng nhẹ : "Đấy, có ta ở đây lại chẳng giữ chút ý tứ mà thân mật thế kia !"
Jeon JungKook ngớ người đỏ mặt, như vậy đã là thân mật sao ? Cậu ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Cậu nào ngờ mới xoay mặt sang hướng khác đã chạm ánh mắt của Kim Taehyung....
Kim Taehyung đứng từ xa cách cậu 6-7 cái bàn ở lối cầu thang đi vào. Nếu cậu không nhầm là Hắn đang nhìn cậu, vì ở khoảng cách xa nên cậu không chắc ánh mắt ấy như thế nào, sao cậu đột nhiên cảm thấy bồn chồn thế này, ý tứ trong đầu lộn xộn cả lên, khoảnh khắc này đây cậu lại cảm thấy khó thở không biết phải đối diện hay thể hiện thái độ như thế nào đối với Kim Taehyung. Một mặt không dám tự tin tỏ ra thân thiết mà quá phận với Kim Taehyung, một mặt lại nghĩ họ có lẽ đã phát triển mối quan hệ rồi, chẳng phải dạo gần đây rất thường xuyên gặp nhau hay sao. Phía sau Kim Taehyung là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái, nhìn vào đã biết người phụ nữ này rất chú trọng vẻ bề ngoài, người phụ nữ toát vẻ cao quý, khuôn mặt sắc sảo, nữ quyền, chốt lại một câu rất đẹp, rất toả sáng, đặc biệt là khi đứng cạnh Kim Taehyung.
Jeon JungKook bên này ngại nhìn, né đi tầm mắt của hắn, giờ đây sao lại thấy ngượng thế này, vì biểu hiện thế này cậu mới cảm thấy lạ cho bản thân mà khó chịu, thật bứt rứt làm sao, đơn giản nếu như cậu bình tĩnh, chỉ cần chào hỏi bình thường là được thôi mà, đâu có cần tự mình gây áp lực cho mình như thế.
Người phụ nữ tiến lên một bước : "Sao vậy? Đứng ngẩn ở đây làm gì ?"
Kim Taehyung thu tầm mắt tiếp tục đi, người phụ nữ nhìn về phía Jeon JungKook, không nghĩ nhiều đi đến bàn ăn đã đặt trước.
Cha Hae Jin thấy biểu hiện lạ của cậu, rồi nhìn về phía trước ,hỏi han : "Cậu sao vậy ? Người quen của cậu sao ?"
Jeon JungKook gật đầu : "À, có một chút quen biết thôi."
Câu nói vừa nói xong thì Jeon JungKook mới biết rằng Kim Taehyung vừa đi ngang qua mình.
Jeon JungKook : "....."
Cậu cắn chặt răng muốn cắn lưỡi đến nơi, thầm tự chấn an bản thân, xem lại câu nói của mình, Hắn có nghe thấy gì không ? Vừa nãy khi đi ngang qua cậu cảm giác được có gì đó rất lạ, là vì từ khi tiếp xúc với Kim Taehyung, Kim Taehyung tỏ ra lạnh nhạt lướt qua cậu như không quen biết thế này càng khiến cậu thấp thỏm, có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ lại thì cũng tại cậu không chú ý, đáng lí cậu phải chào Hắn trước cho phải phép với Tiền bối. Cậu tự xoa dịu chính mình mà trách bản thân dường như đã nghĩ quá nhiều, quá xa rồi thì phải. Gặp mặt nhau vài lần đã tự cho phép mình thân thiết với Kim Taehyung, suýt thì quên mất hình tượng Kim Taehyung trong lòng cậu như thế nào, nghĩ đến đây cậu lại an tâm hơn, đúng là thế, Kim Taehyung sẽ không bao giờ chú ý đến lời nói của cậu, nghe được thì sao mà không nghe được thì sao, họ thật sự đúng như thế mà, Kim Taehyung đâu có lí do gì gặp cậu thì phải nói chuyện với cậu, là cậu tự vấn đề hoá cảm xúc riêng của cậu, là vì cậu đối với Kim Taehyung là thần tượng của mình, nên cậu luôn đề cao mọi thứ, từng cử chỉ, hành động, lời nói với Kim Taehyung. Vấn đề chỉ nằm ở cậu, còn Kim Taehyung đặt cậu ở đâu, còn nhớ đến mặt cậu đã là may mắn của cậu. Đã nghĩ nhiều thứ như thế, tuy thở phào nhẹ lòng nhưng có gì đó trong cậu trống trãi khó tả.
Kim Taehyung và người phụ nữ ngồi phía sau cậu cách 3 bàn đối diện, cậu chỉ tò mò quay sau dòm chút, nào ngờ lại chạm trúng ánh mắt của Kim Taehyung. Cậu giật mình quay lên, sống lưng dựng thẳng , sao cậu cứ cảm thấy Kim Taehyung đang nhìn mình thế này, chắc chắn đều chỉ là trùng hợp thôi. Kim Taehyung ngồi ở vị trí đó như có thể nhìn cậu ở đằng sau, cậu không dám tự tin nghĩ rằng Kim Taehyung rảnh rỗi ngồi nhìn mình, nhưng cảm giác thì lại hiện hữu rõ thế kia. Cậu lắc đầu, trách bản thân mình ngốc, tự biết Kim Taehyung rất ảnh hưởng đến tâm lý của mình.
Jeon JungKook hít sâu một hơi đinh thần thầm nghĩ : " Được rồi, xem như không có ai hết, phải hết sức bình thường, nghĩ nhiều quá rồi đồ ngốc. "
Đúng vậy, cậu đâu có làm chuyện gì xấu sau lưng Kim Taehyung , tự nhiên cho mình cái tật giật mình lảng thế này. Cậu chuyển sang tò mò người phụ nữ kia, nhớ lại Kim Taehyung hình như từng muốn về chung một nhà với người mình thương, có khi là người phụ nữ đó, mặc dù người phụ nữ có hơi chững chạc hơn Kim Taehyung một tí, nhưng hai người họ đứng cạnh nhau vẫn rất hoàn hảo. Sự tò mò của cậu dần chuyển sang buồn, đến lúc này cậu tự ngẩn người ra khó hiểu, tại sao mình lại cảm thấy "Buồn?" . Cậu hít sâu, tự chắc chắn rằng bản thân không cảm thấy khó chịu.......
Cha Hae Jin phì cười nhìn cậu : " Cậu Jeon thật có nhiều biểu cảm thú vị đấy!"
Jeon JungKook cười ngượng, quên mất mình ở đây là có hẹn với người ta : "Chắc trông tôi ngốc lắm nhỉ ? Anh đừng để ý !"
Phục vụ dọn thức ăn ra bàn, bà cụ ân cần gấp miếng thịt vào đĩa của Jeon JungKook.
" Ăn đi, món cháu thích đấy! ", Bà cười hiền.
Jeon JungKook nhìn miếng thịt trong đĩa lặng gật đầu : " Cảm ơn bà !"
Cậu ăn miếng thịt tỏ vẻ rất ngon, sau đó gắp lại đồ ăn vào đĩa của bà, bà vui vẻ ăn ngon miệng.
Cha Hae Jin ngồi một bên mỉm cười, bầu không khí ấm áp này đã lâu rồi anh từng hy vọng rất nhiều.
" Hae Jin, không ăn sao? Hay là đợi cháu tôi gấp thức ăn cho ?" ,bà cụ vờ nghiêm túc nói với anh ta.
Cha Hae Jin xấu hổ : "Không phải thế đâu bà."
Jeon JungKook phì cười phụ hoạ, cậu muốn diễn tròn vai thật tốt : "Anh căng thẳng làm gì vậy, bà đùa anh mà!", cậu cười gắp cho anh ta con tôm.
Cha Hae Jin nhìn cậu rồi lại nhìn con tôm trong bát, một chút quá khứ thoáng qua anh ta, anh ta lặng cười, cũng gắp con tôm khác cho cậu. Bà cụ vì thế cũng cười rất nhiều. Bầu không khí như thế thật quá vui vẻ, thật quá thân thiết, thật quá gây hiểu lầm.
Từ cái khoảnh khắc cậu gắp thức ăn cho Cha Hae Jin cậu cảm nhận phía sau có gì đó rất khó chịu đang nhìn mình, khi Cha Hae Jin gắp lại thức ăn cho cậu , cậu liền cảm nhận rõ hơn, tia lạnh truyền đến cả sống lưng. Cậu gượng cười, có thể cậu không khoẻ trong người chăng. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu có chút không thoải mái vì phía sau là Kim Taehyung đang ở cùng với một người phụ nữ, có chút không được tự nhiên.
Bà cụ dịu dàng nhìn cậu và Hae Jin, câu nói của bà khiến cậu kéo về hiện thực, có chút bất ngờ mà bối rối :
" Đợi ngày đep tháng tốt, ta đồng ý tác thành cho hai đứa kết hôn " . Lời bà cụ dõng dạc nói to rõ như tuyên bố một điều quan trọng.
Jeon JungKook : "...."
Cha Hae Jin ; "....."
Kim Taehyung : "....." , ngồi xa quá Hắn có nghe lầm chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top