Chap 1. Tai nạn ngoài mong muốn
" Xin cậu luôn đấy, một lần này thôi ,cậu như thế mà được sao! Cậu không thương tôi à? " Giọng nói Hong Seo Huyn la lối ỉ ôi bên kia điện thoại , Jeon JungKook mệt nhoài đưa điện thoại ra xa.
Jeon JungKook thở dài : " Anh có bệnh à ? Nếu người ta biết được thì phải làm sao ? Tôi không muốn gây hiểu lầm với một cô gái . Tôi bận lắm , anh cũng đến lúc cần đối mặt với cô ấy rồi. Còn nữa.... Tôi còn chưa kiện anh cái tội lấy hình ảnh của tôi đưa cho người ta đấy !"
Anh ta liền giở giọng tội nghiệp : " Hic, thì số điện thoại của người ta là cậu xin mà, người ta xin vài tấm ảnh làm chứng cho nên tôi mới lấy ảnh của cậu....."
Jeon JungKook tỏ vẻ mất kiên nhẫn : " Tên khốn nhà anh , giờ còn lật lộng đổ lỗi cho tôi ! Là ai van xin tôi xin số giúp hả ? "
" Phải, phải ,là lỗi của tôi, là do tôi hèn mọn, nếu cô ấy biết người nhắn tin với cô ấy là tôi không phải là cậu, cô ấy có còn giữ liên lạc với tôi nữa sao ?" Hong Seo Huyn rầu rĩ, thật sự thấy thương cho bản thân mình.
Jeon JungKook tựa cằm an ủi :"Bây giờ tôi giúp anh gặp mặt chẳng khác nào tiếp tục lừa gạt cô ấy ? Rồi sau này cũng phải đối diện sự thật ! Cô ấy chủ động hẹn gặp sau một tháng nhắn tin, có nghĩa cô ấy đã có ấn tượng với anh. Nếu cô ấy có cảm tình thật sự chắc chắn cô ấy sẽ thông cảm, hôm ấy tôi sẽ cùng đi với anh, xem như giúp anh giải thích một phần. Đừng để mọi chuyện đi quá xa."
Lời của Jeon JungKook nói không sai, cũng không thể giấu suốt được , cuối tuần này anh sẽ cùng Jeon JungKook đến gặp mặt cô gái kia.
Jeon JungKook ngồi trước bàn làm việc, hay thật, cậu lại nảy ra một ý tưởng mới cho bộ truyện tiếp theo, sẽ là một chuyện tình hấp dẫn đây. Đã đi theo con đường viết truyện 8 năm, cũng có vài tác phẩm ấn tượng, lượng fan theo dõi khá đáng kể, cậu dùng một biệt danh thân mật gọi là " Thỏ cháy nắng ", fan đọc truyện lâu năm đều gọi mật danh đó của cậu, cậu kín đến mức không tiết lộ thân phận thật, đến cả giới tính của cậu, có lẽ người ta còn nghĩ rằng cậu chính là một cô nàng mộng mơ. Không phải là không có những tác giả nam, nhưng nếu không giới thiệu thì đa phần những con mọt đọc truyện đều nghĩ rằng tác giả đó là cô gái hay sao. Những cách thức liên lạc với cậu đều trên mạng, trên bàn chat, mọi trao đổi đều qua mail, bất kì hình thức nào đó. Vì sở dĩ đây cũng không phải là nghề chính của cậu, cậu chỉ dành một chút thời gian viết cho những thứ ảo tưởng đối với cuộc sống quá tẻ nhạt của mình ,nào ngờ lại bén duyên lâu đến thế. Cũng không quá nhiều người thân biết việc cậu viết truyện tiểu thuyết yêu đương ngọt ngào, bi đát hay máu chó và kể cả kinh dị. Với một tên con trai viết truyện yêu đương, có thể cậu sẽ nhận được vài lời trêu chọc từ người bên cạnh hoặc là vài sự hứng thú của những độc giả yêu thích truyện, nhưng tốt nhất cậu không muốn ai biết, dành thứ này là một thú vui bí mật cho bản thân.
Công việc chính của cậu là chủ tiệm bánh, tài sản duy nhất mà bố mẹ quá cố để lại cho cậu, họ đều qua đời do một tai nạn ngoài ý muốn, vụ việc đã 5 năm, khi ấy cậu vừa tròn 20. Đó là khoảng thời gian khó khăn của cậu, một ngày mất đi 2 người thân nhất bên cạnh mình,gây nhiều tổn thương tâm lý đến cậu.
Cuối tuần, như đã hẹn với Hong Seo Huyn, Jeon JungKook giao tiệm bánh cho 2 bạn nhân viên làm thuê, còn cậu lái xe đến chỗ hẹn. Ước chừng 10 phút nữa đến nơi, cậu cúi đầu lấy điện thoại trong túi áo khoác muốn gọi điện nói trước với Hong Seo Huyn, chỉ chưa tới 3s, khi cậu ngước mắt lên nhìn phía trước, một cụ bà lại xuất hiện phía đầu xe của cậu muốn băng qua đường, cả người cậu sửng sốt, da đầu như căng cứng, cậu chẳng thế nhớ nổi trạng thái lúc đó của mình, chỉ nhớ rằng cậu cố bấm còi xe, phanh xe gấp, phía sau xe một phương tiện khác đâm vào, cậu mất tư thế đập mạnh đầu vào vô lăng xe, rồi sau đó....sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, chỉ mơ hồ là tiếng ồn ào xung quanh.
Đến khi cậu mở mắt, cậu được nằm trong một căn phòng màu trắng, thoáng có mùi thuốc khử trùng, cậu sờ tay lên đầu cảm nhận được mình được quấn gạc băng , vẫn còn chịu ảnh hưởng từ va chạm kia ,khá là đau nhức nhưng có vẻ không nặng. Đến khi cậu nhớ lại việc vừa xảy ra và lý do bản thân cậu nằm ở đây ,cậu thật sự hoảng sợ. Lúc này, bên ngoài một người đàn ông đi vào, nhận xét cho thâý người đàn ông vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai hoà nhã, anh ta lo lắng, ánh mắt có lỗi nhìn cậu.
"Tốt quá rồi, cậu hiện tại cảm thấy như thế nào ? Tôi đi gọi bác sĩ" Có thể cảm nhận được giọng nói nhẹ nhõm từ anh ta.
JungKook xua tay, muốn biết tình hình hiện tại : "Không cần đâu, tôi ổn....Cho tôi hỏi , anh...."
Người đàn ông biết cậu muốn hỏi điều gì vội nói : " Thật là có lỗi, bà của tôi có bệnh đãng trí của người già, cũng may... cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng đây là lỗi bên phía của chúng tôi, chúng tôi xin được phép bồi thường tất cả, mong cậu có thể...."
Jeon JungKook như vứt được điều lo sợ trong lòng, cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cụ già trước đầu xe của cậu : "Bà ấy không sao chứ ?"
"Không sao, không sao cả... chỉ là...." Người đàn ông cúi đầu, giọng nói có chút phiền muộn.
Jeon JungKook thấy không ổn, hình như cậu đã quên một việc gì đó trong vụ tai nạn : " Chỉ là...? Không lẽ bà cụ..."
Người đàn ông thấy bộ dạng cậu hấp tấp, biết người ta lo lắng vội vàng giải thích : " Không, bà của tôi không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ là ngoài cậu, còn có một người bị thương nặng, thật may là cậu vẫn ổn, còn người kia...tôi đây thật sự lo lắng,nhưng người đại diện bên họ lại không muốn gặp mặt tôi. Cậu...."
Jeon JungKook bừng tỉnh, cậu nhớ ra rồi, lúc ấy cậu phanh xe gấp, còn một phương tiện phía sau đâm vào cậu, cậu nhớ đấy là con đường ít xe qua lại, cũng không phải là đường cao tốc, tốc độ phương tiện cũng không quá nhanh mà mất kiểm soát va vào nhau, khả năng xe va chạm nhau có thể là không cao, nhưng xui thế nào, cũng là do cậu, tại cậu phanh xe đột ngột nên người đằng sau cũng không kịp phản ứng mà đâm vào cậu hay sao. Nghe người đàn ông kia nói, có vẻ còn là bị thương nặng, cả người cậu choáng váng vô cùng, lực hô hấp khó khăn dần.
Dường như người đàn ông thấy tình trạng không ổn của cậu vội chạy tới : " Cậu này, cậu bình tĩnh, cậu không có chuyện gì chứ, đợi tôi, tôi gọi bác sĩ "
Jeon JungKook chụp lấy cổ tay anh ta : "Người đó ở phòng nào ? Cũng là lỗi của tôi, tôi muốn gặp người đấy! "
"Người kia sao ? Không phải lỗi của cậu, toàn bộ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, bên có lỗi là chúng tôi, chúng tôi đã ngỏ lời đề nghị bồi thường, chẳng qua người bên đó không muốn gặp mặt tôi, họ cũng không truy cứu trách nhiệm, cho nên...tôi mới ở đây trông chừng khi cậu tỉnh lại, cậu hãy nằm đây nghỉ ngơi, bao lâu cũng được, phòng này là phòng đặc biệt, sẽ không có ai làm phiền cậu, cậu có thể ở thêm một thời gian điều trị cho khoẻ hẳn rồi hãy xuất viện, ngoài ra nếu còn ảnh hưởng đến công việc của cậu, tôi đây sẽ bồi thường đầy đủ" , người đàn ông này từ cách ăn mặc bề ngoài, đúng là người có điều kiện, dù cậu chỉ có chút vết thương nhỏ cũng cho hẳn một phòng riêng tốt thế này.
Nhưng hiện tại Jeon JungKook không muốn để ý những thứ này, dù chỉ là vô ý, nhưng ít nhiều cũng là một phần trách nhiệm từ cậu, người kia mà có chuyện gì, cả đời này cậu sống không yên.
" Không cần phiền như thế, bà cụ vẫn tốt là được rồi, tôi không cần bồi thường gì cả, anh làm ơn cho tôi phòng bệnh của người kia. Tôi ổn rồi, anh không cần phải ở cạnh tôi. " Jeon JungKook mất kiên nhẫn.
Người đàn ông chỉ còn cách cho cậu biết phòng bệnh của người kia, cậu vừa biết được phòng bệnh, lập tức chạy đi tìm, đúng là bị thương rất nặng, lại nằm ở phòng điều trị đặc biệt thế này, người cậu như mất hết cả sức lực. Người đàn ông cũng ngồi ngoài cửa phòng bệnh cùng Jeon JungKook, biết nói thế nào cậu cũng không đi, bà cụ của anh ta lại lên cơn bệnh đãng trí cần anh tới gấp. Anh chỉ còn cách để lại tấm danh thiếp của mình cho Jeon JungKook rồi rời đi.
Jeon JungKook ngồi đấy chờ có người đi ra, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, giờ nhìn lại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Vì việc này mà cậu quên mất điểm hẹn với Hong Seo Huyn. Vừa bắt máy ,giọng nói bên kia điện thoại đã quát :
" Thằng nhóc, cả ngày nay cậu mất tích ở đâu vậy hả ? Có biết....."
Không để anh ta nói hết, Jeon JungKook vội ngăn lời, hiện tại cậu không có tâm trạng ngồi nghe người anh trách móc : " Xảy ra chút tai nạn, giờ tôi ở bệnh viện , xin lỗi, về tôi sẽ nói lại sau "
" Sao cơ ? Tên nhóc nhà cậu vẫn ổn chứ ? Sao khi không lại...bệnh viện nào, tôi tới ngay "
Jeon JungKook nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, thấy có người ra , chỉ vội để lại cho Hong Seo Huyn vài câu an tâm rồi cúp máy : " Tôi không sao , khi về tôi sẽ liên lạc với anh, chuyện hôm nay thất hẹn, xin lỗi anh"
Người kia từ trong phòng bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị lướt qua Jeon JungKook : " Còn ở đây sao ? Chúng tôi không cần bồi thường, về đi. "
Jeon JungKook vội đi tới : "Cho tôi biết tình hình bệnh nhân trong kia được không ? Tôi chỉ cần nhìn qua thôi , tôi xin lỗi... nếu không thấy người đó ra sao, tôi không thể nào về nhà được "
Người đàn ông vẫn tỏ thái độ cứng, nhưng vẫn cho Jeon JungKook một câu trả lời : "Không sao cả, anh ấy không muốn bị làm phiền , tốt nhất cậu nên đi"
Jeon JungKook khẩn trương cầu xin, nói cậu bướng bỉnh, tính cố chấp số 1 không ai số 2 : " Không được, phải cho tôi nhìn thấy tình hình của người ấy, một phần trách nhiệm cũng tại tôi mà ra, không nghĩ đến lại nặng phải điều trị ở phòng đặc biệt thế này, anh nói tôi có thể an tâm ngủ ngon được sao ?"
Người đàn ông kia nhíu mày, nhắm chừng người này có thể ngồi canh cửa ở đây không chịu đi nếu chưa được gặp mặt người bên trong, anh ta thở dài, gõ cửa phòng rồi đi vào, chẳng mấy chốc anh ta lại đi ra , gật đầu, mở cửa cho Jeon JungKook vào , dặn nhỏ : " Nhớ là im lặng, thấy xong người thì đi về ".
Jeon JungKook gật đầu đồng ý, vội vào bên trong.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top