9. Ánh mắt anh.
Đồng hồ sinh học của Kim Taehyung gọi hắn tỉnh. Sờ sang bên cạnh có chút trống vắn liền nheo mắt nhìn xung quanh. Jeon Jungkook đã rời khỏi, chỉ còn Jeon Daehyun đang say giấc bên cạnh. Bé con ngủ đến là ngọt ngào, khuôn miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên như mơ thấy cái gì vui lắm. Vẫn còn sớm nên nam nhân quyết định thay quần áo rồi ra ngoài chạy bộ. Lúc đi ngang qua bếp nhìn thấy bữa sáng được người kia chuẩn bị thì vô thức mỉm cười.
Khi trở lại nhà cũng là nửa giờ sau, Kim Taehyung vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc nên chạy vội lên phòng ngủ xem có chuyện gì. Đập vào mắt là Jeon Daehyun giàn giụa nước mắt, tay bé còn ôm chặt cái gối ngủ không buông. Nhanh chóng ôm lấy bé vào lòng, tay cũng không ngừng vỗ về an ủi bé:
"Thầy đây rồi. Thầy đây rồi. Daehyun đừng khóc nữa."
Jeon Daehyun hoảng loạn ôm chặt hắn, giọng nói không ngừng run rẩy:
"Đừng bỏ rơi Daehyun! Cha ơi... cha ơi."
"Không bỏ con, tuyệt đối không bỏ con. Ngoan nào."
Bộ dạng hoảng loạn của đứa nhỏ khiến Kim Taehyung tự trách không ngừng. Đáng lẽ hắn không nên để bé một mình rồi ra ngoài như thế. Hắn từng hỏi qua Jeon Jungkook về sự xuất hiện của Jeon Daehyun, nghe cậu kể rằng đứa nhỏ này trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp, trong lòng bỗng chốc cảm thấy đau đớn. Thiếu niên chưa bao giờ dám để Daehyun một mình bởi những tổn thương ngày ấy trở thành ám ảnh khiến bé cứ sợ hãi mỗi khi không có ai ở bên.
Phải mất một lúc sau bé con mới bình tĩnh lại, khoé mắt sưng đỏ vì khóc, bộ dạng đáng thương vô cùng. Kim Taehyung bế bé vào trong nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Jeon Jungkook đã nấu sẵn cháo bồ câu cho hai người, Kim Taehyung chỉ cần hâm lại là có thể dùng ngay. Mở tủ lạnh lấy nước ép trái cây cho Jeon Daehyun uống, chợt nhìn thấy tờ giấy dán ở cửa tủ liền lấy xuống đọc:
"Sáng nay em có việc ở phim trường nên phải đi sớm. Hai thầy trò ăn sáng rồi đi học nhé. Em đã để sẵn thuốc ở cạnh cặp táp của anh. Nhớ phải uống thuốc. Yêu thầy giáo của Daehyun nhiều!"
Kim Taehyung gập gọn tờ giấy bỏ vào trong túi áo. Nam nhân múc cháo ra bát đặt trước mặt Daehyun rồi cũng lấy một phần cho mình. Đang thưởng thức đồ ăn thì chợt điện thoại trong túi rung lên, là Jeon Jungkook gọi đến:
"Tôi nghe đây, em đang làm gì?"
"Em đang sửa lại kịch bản cho bên nhà làm phim. Anh với Daehyun ăn sáng hay chưa?"
"Bọn tôi đang ăn rồi. Chút nữa tôi sẽ đưa Daehyun đi khu vui chơi."
Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi lại hắn:
"Tại sao lại đi khu vui chơi?"
Kim Taehyung thở dài một tiếng, chầm chậm trả lời:
"Sáng nay tôi đi chạy bộ về thấy bé khóc. Là lỗi của tôi đã để con một mình."
"Không phải là do anh đâu. Tại em sáng nay đã quên dặn anh mà. Vậy trưa nay xong việc em sẽ đi đến để tìm hai người. Đạo diễn gọi em rồi, em cúp máy trước nhé."
"Được."
...
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn cuộc gọi đã kết thúc rồi quay lại xử lí mớ kịch bản đang dở dang. Nam chính khi không lại dính đến scandal nên bắt buộc đoàn phim phải đổi người. Nội dung cũng vì thế mà làm lại từ đầu. Chìm trong công việc nửa ngày, đến khi ngẩng mặt lên cũng đã quá trưa. Kim Taehyung cũng vừa gửi định vị cho cậu nên Jeon Jungkook cũng nhanh chóng rời đi.
Xe vừa dừng ở trước quán cà phê, Jeon Jungkook đã thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Taehyung nhưng bên cạnh hắn không phải là bé bồ câu mà là một người con trai khác. Hai người nói chuyện rất hoà hợp, hành động cũng vô cùng ăn ý khiến cho Jeon Jungkook bắt giác ngờ ngợ ra điều gì. Quan sát người đối diện Kim Taehyung một lúc lâu, đến khi hoàn toàn trông thấy bộ dạng thanh tú của người con trai ấy, Jeon Jungkook biết rằng cậu ấy là người trong lòng của Kim Taehyung.
Đầu óc thiếu niên có chút trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi điều gì liền mạch. Bao nhiêu suy nghĩ kéo đến khiến đầu óc cậu rối tung hết cả lên. Kim Taehyung để mình đến đây để hắn cùng người con trai kia nói điều gì ư? Hốc mắt bỗng chốc cay xè, hơi thở cũng bắt đầu nghẹn lại. Jeon Jungkook cố gắng trấn an bản thân, ngồi cách một khoảng đằng sau lưng Kim Taehyung để lắng nghe cuộc nói chuyện ấy.
Vì khoảng cách không hề gần, cộng thêm những tạp âm bên ngoài khiến cho Jeon Jungkook chỉ nghe loáng thoáng được một chút. Người con trai kia thỉnh thoảng cười lên, thanh âm thật ngọt ngào, mà Kim Taehyung cũng rất nhu hoà đáp lại, giọng nói mang theo một thứ tình cảm sâu kín. Jeon Jungkook chẳng biết phải làm gì, trái tim vì thế mà nhói đau. Cậu ghen, ghen chết đi được... nhưng cậu phải lấy tư cách gì đây? Cậu với Kim Taehyung chẳng là gì hết. Cậu là ba của Daehyun, hắn là thầy giáo của bé. Chỉ như vậy mà thôi.
Đến khi Jeon Jungkook lấy dũng khí đi đến chỗ của Kim Taehyung thì lại chứng kiến người con trai kia ôm lấy một người đàn ông khác, vui vẻ nói lời tạm biệt với Kim Taehyung. Nam nhân miệng tuy hồ hởi đáp lại nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự luyến tiếc đối với cậu thanh niên ấy.
Bóng dáng họ khuất dần, trên môi Kim Taehyung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Jeon Jungkook bước đến chạm nhẹ vào vai hắn, lúc này người kia mới giật mình quay lại:
"Em đến rồi à? Daehyun đang chơi trong nhà bóng, đợi tôi vào gọi con nhé."
"Anh đau lắm phải không?"
Jeon Jungkook không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Kim Taehyung lúc này mới nhìn được sắc mặt của người đối diện. Mắt cậu đỏ hoe, những giọt thuỷ tinh trực trào trên khoé mi đang cố kìm lại. Chưa kịp lên tiếng thì Jeon Jungkook đã tiếp tục:
"Anh để em nhìn thấy điều này là muốn nói rằng anh vẫn còn luyến tiếc cậu ấy, vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều phải không? Vậy thì anh không cần phải làm thế đâu. Em biết nên em mới cố gắng để anh quên cậu ấy, trao cho anh tất cả tình cảm mà em có để xoa dịu tổn thương, mất mát của anh. Nhưng còn em thì sao hả Kim Taehyung? Em cũng biết đau mà? Em đâu cần anh phải yêu em ngay đâu? Em chỉ cần anh chữa xong những lỗ hổng trong tim mình rồi từ từ yêu em cũng được mà. Như thế cũng không được phải không?"
"Không phải, là bọn tôi tình cờ gặp nhau thôi. Em đừng nghĩ như thế."
Jeon Jungkook chua chát nói:
"Em luôn khát khao một thứ nhỏ nhoi thôi, anh có biết là gì không? Là ánh mắt anh. Em mong mỏi một lần được thấy mình trong mắt anh. Nhưng ngày hôm nay em lại nhận ra một điều rằng vị trí ấy không bao giờ dành cho em mất rồi."
03.08.21 by Chippigthealien03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top