Chap 4
"Nè em định bỏ mặc tôi đi luôn hả"
"Em sẽ đi một nơi thật xa nên cậu đừng tìm em nữa,em không muốn phú ông thất vọng về cậu nên hãy để em đi"
"Nhưng chuyện đó tôi sẽ nói sau" anh chạy lại ôm tôi vào lòng
"Này cậu làm gì vậy bỏ em ra" sức lực của tôi so với sức lực của anh ấy hoàn toàn khác nhau. Thân hình của tôi lúc nào cũng vạm vỡ nhưng tại sao tôi không đẩy anh ấy ra khỏi người tôi được. Trong phút chốc tôi đang suy nghĩ thì có một cái gì đó ấm ấm mềm mềm đang luồn vào trong môi tôi. Tỉnh mộng thì tôi đã thấy anh ta đang hôn tôi
"ưm..buôn..ra" tôi thì đang hì hục cố gắng mở miệng ra nói còn anh ta nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng tôi. Khoảng 5 phút sau tôi cảm thấy mình đã không còn sức tôi liền đấm vào ngực anh ấy,thấy dấu hiệu như vậy anh ấy liền buôn ra thì có một sợ chỉ bạc dài kéo ra. Anh ấy bắt đầu nắm tay tôi dẫn tôi đi tới một nơi nào đó. Trong lòng tôi liền hoảng sợ mở miệng bảo anh ấy rằng
" Này bỏ em ra em không thể nào đi với cậu. Phú ông sẽ biết và giết em,em xin cậu"
"Nếu ông ấy giết em thì tôi sẽ đi theo em. Tôi sẽ không để người mình thương phải biến mất"
Không nói nhiều anh ấy kéo tôi đi thêm vào bước nữa. Tới nơi thì tôi nhìn lên đó là một căn nhà rất đẹp được mô tả theo phong cách nước Pháp. Tôi liền quay đầu qua hỏi anh ấy
" Cậu dẫn em tới chỗ nào vậy"
Anh cười rồi trả lời " Đây là nhà riêng của tôi. Tôi tự tay xây dựng nó mà thôi đi nãy giờ tôi cũng mỏi cả hai chân mình đi vào nhà đi"
"Dạ...đi vào để em mát xa chân cho cậu"
Vẻ mặt lo lắng của tôi cũng dần giảm lại vì có anh ở bên. Sau khi vào nhà tôi liền vui sướng chạy xuống bếp nấu nước ấm để cho anh ấy ngâm chân. Khoảng 20' sau nước nôi đầy đủ tôi bưng lên cho anh
" Nước em nấu xong rồi nè cậu ngâm đi"
"Ừm để tôi thả chân vào"
"Cậu ở đây nha em đi xuống nấu cơm" tôi vừa quay lưng lại thì có một bàn tay to lớn nắm lại
" Nè em đừng đi xin hãy ở lại đây với tôi"
"Em còn phải xuống nấu cơm cho cậu ăn nữa,cậu bỏ bữa hôm qua tới giờ rồi. Không ăn sẽ dễ bị đau dạ dày"
"Thôi không cần đâu nhìn em vui vẻ là tôi cảm thấy no rồi"
Đây có phải là ôn nhu không nhỉ. Hiếm khi tôi gặp một người như anh ấy. Anh ấy vừa ôn nhu vừa hiểu biết. Tôi cảm thấy vui khi ở bên anh ấy,cảm ơn ba mẹ đã sinh tôi ra để được gặp anh ấy. Đang suy nghĩ vu vơ anh bảo tôi
" Đứng đấy làm gì xuống đây ngồi với tôi" anh ấy vỗ vào đùi biểu thị là muốn tôi ngồi lên đùi anh ấy. Tôi tiến lại gần và bắt đầu ngồi lên đùi anh ấy. Anh ấy bắt đầu hỏi tôi
" Em có thật sự yêu tôi không"
Tôi ngại ngùng mà trả lời lắp ba lắp bắp " có...có em có...yêu cậu". Anh ấy cười phì một cái rồi tiếng gần lại lỗ tai của tôi nói nhỏ nhưng lúc này nghiêm túc hơn.
" Này ,thiệt sự tôi không muốn mất em và tôi muốn ở bên em nhiều hơn nên hãy cho tôi lần đầu của em để tôi có cơ hội ở bên em nhiều hơn"
END NHA MỌI NGƯỜI
TỐI NAY MÌNH SẼ VIẾT TIẾP GIỜ MÌNH PHẢI ÔN BÀI ĐỂ MAI KTRA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top