Chap 3
Ngày tháng cứ trôi qua như một cơn gió thổi, thấp thoáng đó tôi đã tròn 19 tuổi còn anh đã được 22 tuổi. Phú ông có nói với anh rằng năm anh 22 tuổi sẽ đưa anh sang Mỹ học và 24 tuổi sẽ về nước lấy vợ sớm. Nghe thôi cũng đã thấy buồn, phú ông cho cậu hai Hưởng có hôn ước với con gái của phú ông làng bên. Tôi cũng có nghe mọi người trong chợ đồn rằng cô ấy rất đẹp và tài giỏi. Nhưng vì tôi là một thằng ở đợ cho nhà anh nên tôi cũng không dám hó hé gì.
Còn 1 ngày nữa thôi là anh ấy sẽ sang Mỹ học. Thật sự đối với người khác 2 năm là dài nhưng đối với tôi một 2 năm rất lâu. Hôm nay tôi nghe đâu là nhà phú ông làng bên sẽ xuống đây để bàn chuyện hỏi cưới. Tôi hao hức muốn được gặp mặt cô gái có hôn ước với anh ấy nhưng cũng hơi buồn vì anh ấy không thuộc về tôi. Nói gì thì nói chứ tôi cũng mừng cho anh lắm.
Anh ấy có danh là con trưởng trong nhà nên sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Thế nhưng chuyện đáng nói là anh ấy không hề muốn hỏi cưới con gái của phú ông làng bên mà anh ấy sẽ hỏi cưới tôi và sẽ không đi du học, ở lại để phục vụ cho quê nhà. Phú ông nghe xong rất sốc và đã hỏi rằng tại sao anh lại muốn cưới tôi. Anh bảo
" Con sẽ không cưới ai khác ngoài em Quốc . Cả cuộc đời con chỉ có em Quốc mà thôi"
" Không được. Con trai không được cưới con trai"
" Nhưng con muốn cưới em ấy. Bộ pháp luật có quyền cấm tụi con đến với nhau sao."
Phú ông sững sờ không biết nói sao liền kêu tôi xuống nhà dưới để bàn chuyện. Mọi người trong nhà ai cũng đi xuống dưới căn bếp ngày nào của tôi.
" Tôi yêu cầu cậu đừng màn đến con trai tôi"
"Nhưng tại sao thưa phú ông"
" Tôi muốn con trai tôi cưới vợ sớm rồi sinh cháu cho tôi"
Nghe xong tôi lại thoáng buồn chẳng biết nói gì thêm. Đến đêm tôi bị một thứ gì đó làm ồn. Tôi mở mắt ra thì
thấy quân lính của phú ông đang chỉa súng vào mặt tôi và bảo rằng tôi phải rời khỏi đây và không được quay lại nữa.
" Bây giờ cậu phải rời khỏi con trai tôi, tôi sẽ đưa số tiền 500 nghìn cho cậu rồi cậu muốn đi đâu thì đi"
Trong màn đêm buôn xuống, tôi phải rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với tôi bấy lâu nay. Xoạn đồ xong tôi bỏ đi trong vô vọng và không nhận số tiền của phú ông đưa cho tôi. Bỗng từ đâu xa có ai đang kêu tên tôi
" Quốc ơi, Quốc. Em đứng lại cho tôi"
Giọng nói trầm ấm , tiếng thở hổn hển giống như đang sắp chết khát. Tôi liền quay qua thì thấy gương mặt sắc nét, đôi mắt bốc lửa trong rất khác so với mọi ngày.
" Tôi bảo em đứng lại mà sao em không đứng lại. Em định đi đến chừng nào"
"...."
" Nói tôi nghe tại sao em lại bỏ tôi"
"..."
"Nói nhanh lên"
Lúc này anh ấy đã hét vào mặt tôi rất lớn. Nước mắt của tôi bắt đầu rưng rưng thì anh ấy mới bình tĩnh lại và nói chuyện với tôi một cách nhã nhặn.
" Nói tôi nghe tại sao em lại muốn bỏ tôi đi"
" Em chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Em chỉ là một thằng ở đợ thì làm sao sánh với con trai của phú ông. Nghe em nói! Cậu hãy qua Mỹ học rồi sau đó về lấy vợ và hãy quên em đi"
" Nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ muốn ở bên em"
" Con trai không thể nào yêu con trai"
" Nhưng quy luật nào cấm anh và em đến với nhau"
Tôi thật sự không biết làm gì chỉ biết im lặng mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top