1. Lần đầu va vào nhau.
Mùa thu năm ấy, những tán cây dọc theo con đường dẫn vào khuôn viên trường đại học XXX đã bắt đầu ngả vàng. Gió thu se lạnh lướt qua, khẽ lay động những chiếc lá khô, cuốn chúng xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Không gian thoảng mùi hương dìu dịu của nắng cuối thu, pha lẫn mùi sách vở cũ kỹ từ thư viện gần đó.
Kim Taehyung bước đi giữa con đường quen thuộc, dáng vẻ thong thả nhưng đôi mắt lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Những dòng chữ dày đặc trên tài liệu học thuật cuốn lấy tâm trí cậu, từng con số, biểu đồ nhảy múa trong đầu, khiến cậu chẳng mảy may để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Taehyung luôn là như vậy. Cậu không thích sự ồn ào, không mấy bận tâm đến người khác, cũng chẳng có thói quen quan sát xung quanh. Đối với cậu, cuộc sống đại học chỉ gói gọn trong những con số, bài tập, nghiên cứu và những buổi thảo luận triền miên.
Cho đến khi-
Bịch!
Một cú va chạm nhẹ nhưng đủ khiến Taehyung lùi lại một bước. Cậu nhíu mày, hơi ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi dời khỏi màn hình điện thoại để nhìn về phía trước.
Trước mặt cậu, một chàng trai trẻ đứng đó với vẻ mặt lúng túng. Cậu ta mặc một chiếc hoodie màu đen, balo đeo chéo một bên vai, mái tóc hơi rối vì gió. Đôi mắt tròn xoe có chút hoảng hốt, giống như không ngờ tới cú va chạm này.
Một vài quyển sách trên tay cậu ta rơi xuống đất.
Trong vài giây, không ai nói gì. Chỉ có những chiếc lá vàng vẫn tiếp tục xoay tròn trong cơn gió lặng lẽ.
Chàng trai trước mặt Taehyung vội cúi xuống, nhanh chóng nhặt lại sách vở của mình. Giọng nói hơi gấp gáp, như sợ mình vừa gây phiền phức:
"Xin lỗi! Tôi không để ý..."
Taehyung không đáp lại ngay. Cậu chỉ đứng yên nhìn chàng trai kia, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Chàng trai ấy ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Taehyung. Trong một khoảnh khắc, Jungkook cảm thấy hơi nghẹt thở.
Ánh mắt ấy-
Lạnh lùng nhưng không xa cách.
Bình thản nhưng lại sâu thẳm đến khó hiểu.
Giống như... một nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào của thế giới này.
Jungkook chớp mắt, rồi vội quay đi. Cậu cúi đầu nhặt cuốn sách cuối cùng, sau đó lùi lại một bước, tránh sang một bên để nhường đường.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ khẽ chỉnh lại áo khoác rồi tiếp tục bước đi, như thể chưa từng có cuộc va chạm nào xảy ra.
Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa giữa những hàng cây.
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. Nhưng trong lòng Jungkook, có gì đó vừa khẽ rung động.
________________
Au: Jooniemarryme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top