1.
Gặp Gỡ (1)
.
.
.
.
.
.
Mặt trời vừa ló dạng, chim ca ríu rít trên nhành cây bưởi sau hè. Mợ Ba lật đật cầm nón chạy ra chợ xem có đồ gì tươi ngon không mua về làm bữa sáng cho cả nhà, việc vàn trong nhà đều do một tay mợ Ba thu xếp. Mấy ai biết, mợ đã từng bị người ta cưỡng bức, may là có cậu Duy, chứ không là mợ đã bị chúng nó làm nhục mặt rồi.
Hai người có duyên lắm mới gặp được nhau, chứ ai đâu khi không mà lao đầu vào mấy thằng côn đồ xóm dưới. Nhờ ơn trời ban nên mợ mới tai qua nạn khỏi.
*Chuyện hôm đó*
Tối hôm đó, cô Lan (mợ Ba) đang đi lấy vải về may áo quần thì trời cũng sập tối, đường đi thì khó khăn. Cô cũng chẳng biết như nào, đi được một quãng thì bị chúng nó trùm bao bó lại đem ra ngôi nhà hoang cách đó không xa. Chúng nó tới tận 5 người, ai nấy đều cao to, thân cô là con gái chân yếu tay mền thì sao mà chống lại được tụi côn đồ đó?
Tiếng xé áo xẹt xạc cùng với tiếng hét thất thanh của cô làm cả bọn chúng nó tức mình, liền tát vào mặt cô mấy cái thật mạnh. Cũng đúng lúc cậu Duy đi ngang qua, nghe tiếng hét của cô cậu liền chạy qua chỗ đó ngó thử.
Ai ngờ đâu, lại có chuyện xảy ra, cậu không nghĩ nhiều chạy thẳng vào trong đánh từng đứa trong đó, tụi nó biết cậu là con của ông Tá Điền lớn nhất vùng này nên không dám động tay động chân chỉ dám liếc nhẹ rồi bỏ đi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của Lan, cậu lại càng thương xót, con gái đêm hôm lại đi một mình ở cái đồng này chúng nó không ngắm tới thì thôi, còn mà đã ngắm tời thì có nước chết đi cho đỡ nhục mặt gia đình, dòng tộc.
Tuy chỉ bị xây xác nhẹ bên ngoài nhưng trong lòng mợ đã bị xé nát vì lời nó chua cay của Bà Loan (Mẹ mợ Ba). Cung chẳng hiểu tại sao, cậu Ba lại đi nhận tội thay cho mấy thằng côn đồ đó. Mấy hôm sau, bà Thắm (mẹ cậu Ba) cùng với bà Loan đi coi thầy chọn ngày lành cho hai đứa. nói tuổi của hai đứa xong thì thầy xem ngày lại bật ngửa:
"Trời ơi! Hai đứa này mà lấy nhau về là tan nhà nát cửa, cãi lộn nhau suốt ngày." -Thầy
"Nhưng mà thầy ơi.... hai đứa nó lỡ ăn cơm trước kẻng rồi thì bây giờ còn cách nào nữa đâu thầy" -Bà Thắm
"haiz.. giờ thì cũng đã đành, nhớ lời tôi dặn. Đêm 30 âm lịch tháng này tiến hành làm lễ cưới, không được cho khách khứa vào nhà, cũng không thông báo cho những người không liên quan. Nếu không, cả nhà bà sẽ bị thiêu rụi trong đêm đó." -Thầy
Sau khi nghe thầy nói, cả hai bà rùng mình vì hôm nay là ngày 28 âm lịch chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Không làm thì cả hai nhà sẽ lấy mặt đâu mà nhìn thiên hạ?
Cuối cùng đêm 30 âm lịch cũng tới, trời mưa gió, sấm chớp kéo đến. Đúng như lời thầy dặn lúc khi hai bà ra về:
"Đêm đó, dù cho có mưa to hay sấm chớp gì thì cũng phải làm cho tới cùng, không được bỏ ngang, kêu hai đứa đứng quỳ trước sân chờ thần tới"
Lễ cưới cuối cùng cũng được diễn ra, nhưng nó lại lắm. Lễ cưới nhưng lại có nhang, lư hương, hoa cúc, áo cưới giấy? Ai trong nhà cũng thắc mắc mà lại chẳng dám hỏi vì sợ bị la. 2 giờ sau lễ cưới hoàn thành trong êm đẹp, mợ Ba vì mất sức nên ngất đi còn cậu Ba thì bị nhiễm phong hàn nằm liệt 2 ngày trời. Sau 5 phút, mợ tỉnh dậy nói"
"Má ơi! Con thấy một giấc mơ lại lắm, có một ông thầy đứng trước cửa nhà mình, không ngừng kêu tên con, lúc đó con sợ lắm không dám ra mở cửa" -Mợ Ba
"Không sao hết, có má đây rồi ha" -Bà Loan
2 ngày sau, cậu Ba lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của mợ Ba ngồi trước gương chảy tóc cậu cười nhẹ, đi đến ôm chầm lấy mợ, bảo:
"Sao mình dậy sớm vậy? Không ngủ thêm sao?" -Cậu Duy
"Em quen dậy sớm rồi cậu, mà cậu đỡ mệt chưa?"- Mợ Ba
"Tui đỡ rồi, hai đứa mình cũng đã là vợ chồng rồi sao mình còn gọi tui bằng cậu" -Cậu Duy
"Em quen gọi vậy rồi! Cậu chịu hay không tuỳ cậu thôi" Đã thế mợ còn trêu cậu thêm.
"Nay em về nhà mẹ dọn đồ, cậu đi chung không" -Mợ Ba
"Đi, tui đi chung với mình" -Cậu Duy.
" Vậy cậu đi ra sau hè tắm rửa thay đồ đi, em ra ngoài đợi cậu" -Mợ Ba
"Mình cứ kêu tui bằng cậu hoài" -Cậu Duy
"Được rồi em sửa, mình đi tắm đi, nhanh lên cả trưa rồi"- Mợ ba
Nghe mợ nói xong cậu mới chịu đi, cả nhà nhìn 2 người như vậy cũng yên lòng.
Trời bữa nay nắng quá, đi ngoài đường mà muốn xĩu ngang. Hên là nhà của bà Loan gần đây chứ không là cả hai thành con cá khô rồi. Vô tới nhà, cả hai tá hoả.
"M..á ...... má ơi" Mợ Ba lắp bắp nói, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Má ơi! Sao má nói là cũng con đi hái hoa cúc chi mà sao giờ má lại bỏ con đi" mợ Ba nghẹn ngào nói.
Nhưng cả hai bà đều không biết, khi làm lễ thì có hai vong hồn đã kiểm soát ngôi nhà của hai bà. Nó muốn dành chỗ của hai bà nên đã giết hai bà để chiếm chỗ.
Vừa mới có đám cưới, bây giờ lại có lễ tang.
Về tới nhà, cậu Duy đi kiếm bà Thắm cả một ngày trời, khi ra tới sau hè thì thấy bà bị dúi đầu xuống lu nước bị chết ngạt.
Đúng lúc ông Hai về, nhìn thấy vợ mình đã mất ông nghẹn lòng hỏi"
"Duy! Cha có dặn bây chăm cho má, rồi bây giờ..." -Ông Hai
"Má Loan cũng vậy đó cha, cả hai đều mất cùng một lúc" Cậu Duy
Chuyện buồn cứ ập tới làm cho cả nhà mệt mỏi, gia nhân trong nhà cũng biến mất một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top