1


---

Mùa hè năm cuối cấp, những tia nắng len lỏi qua tán cây phượng đỏ, tiếng ve râm ran vang lên như một bản giao hưởng của tuổi trẻ. Trường trung học Vĩnh Quang chìm trong không khí sôi động khi mọi người tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Nhưng với Thái Hanh, những ngày tháng này không chỉ là áp lực học hành mà còn là khoảng thời gian cậu không bao giờ quên được.

Thái Hanh, một cậu học sinh lớp 12, có tính cách trầm lặng và hay mơ mộng. Cậu thích vẽ tranh, và những lúc rảnh rỗi thường lặng lẽ ngồi dưới gốc cây phượng trong sân trường, tay cầm bút chì phác họa những hình ảnh mà cậu yêu thích. Một trong những "chủ đề" gần đây xuất hiện thường xuyên trong cuốn sổ tay của cậu chính là Chính Quốc.

Chính Quốc là lớp trưởng của lớp 12A1, nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ và tài năng chơi bóng rổ. Trái ngược với sự lặng lẽ của Hanh, Quốc luôn tỏa sáng như mặt trời, kéo mọi người về phía mình. Hanh không nhớ từ khi nào cậu đã chú ý đến Quốc nhiều như vậy. Chỉ biết rằng, mỗi khi Quốc xuất hiện, tim cậu luôn đập nhanh hơn, và đôi mắt thì chẳng thể rời khỏi dáng người ấy.

---

Một buổi chiều muộn, khi Hanh đang ngồi vẽ dưới gốc cây, Quốc tình cờ đi ngang qua. Cậu dừng lại, tò mò nhìn những nét vẽ trên trang giấy.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy," Quốc lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Hanh giật mình, vội vàng che cuốn sổ lại. "Không... không có gì đâu, chỉ là vẽ chơi thôi mà."

Quốc mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Hanh. "Cho tớ xem với được không?"

Dưới ánh chiều tà, Hanh ngượng ngùng mở cuốn sổ, để Quốc nhìn những bức tranh của mình. Đôi mắt Quốc sáng lên khi nhìn thấy bức vẽ của chính mình đang chơi bóng rổ.

"Đây là tớ sao?" Quốc hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

Hanh đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Nhưng Quốc không chờ câu trả lời, cậu cười rạng rỡ. "Cậu giỏi thật đấy. Tớ không ngờ lại có thể trông... ngầu như vậy trong mắt cậu."

Từ hôm đó, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Quốc thường ghé qua góc cây phượng, mang theo hai chai nước và vài hộp bánh ngọt. Hanh dần mở lòng hơn, kể về những giấc mơ, những khát khao còn giấu kín. Còn Quốc, dù bận rộn với việc học và đội bóng, vẫn luôn dành thời gian để ở bên Hanh.

---

Mùa hè trôi qua, kỳ thi cũng đã đến gần. Trong một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, Quốc đột ngột nắm lấy tay Hanh.

"Hanh này, cậu có tin vào phép màu không?" Quốc hỏi, giọng trầm ấm.

Hanh ngước nhìn cậu, ngạc nhiên. "Phép màu ư? Tớ không biết... nhưng nếu có, chắc hẳn nó là điều gì đó rất đẹp."

Quốc mỉm cười, siết chặt tay Hanh hơn. "Đối với tớ, phép màu chính là gặp được cậu."

Hanh đứng lặng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim. Cậu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

---

Thời gian trôi qua, họ vẫn ở bên nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo giữa bức tranh thanh xuân tươi đẹp. Dù tương lai có ra sao, cả Hanh và Quốc đều biết rằng mùa hạ năm ấy, tình yêu đầu đời đã để lại trong họ những ký ức ngọt ngào không thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top