Chương 3
Chương 3
Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa cậu và anh dần cải thiện hơn. Hai người cùng nhau đi học, đi ăn, cuối tuần rảnh rỗi còn đi dạo chung. Những tin đồn xung quanh dần xuất hiện nhiều hơn. Họ nói cả hai yêu nhau, còn ở chung một phòng, không biết làm gì rồi. Thật kinh tởm.
Anh và cậu chỉ im lặng, dù có giải thích đi nữa cũng vậy. Miệng đời sắt bén như dao, luôn chờ trực đối tượng mà lao đến "chém" không thương tiếc. Nhưng thật sự giữa họ là tình bạn bè, anh em đơn thuần hay còn điều gì khác? Điều này không ai kiểm chứng được. Kể cả người trong cuộc cũng không xác định rõ hiện tại cả hai là gì của nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó đã kết thúc học kỳ đầu tiên tại trường. Với sự cố gắng, chăm chỉ học tập, cậu và anh đều đứng top đầu của của khối. Hôm ấy cả hai cùng nhau lên phòng hiệu trưởng để nhận phần thưởng nhất khối. Đến văn phòng, thầy hiệu trưởng vô cùng chào đón, mời hai cậu ngồi xuống, rót hai ly nước để đặt lên bàn.
"Jungkook à, năm đầu tiên học tại trường mà thành tích xuất xắc như thế, sau này phải cố gắng hơn nữa để đem lại vinh quang cho trường em nhé!"
"Em...em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng, không để thầy cô thất vọng đâu ạ." Cậu ngãi đầu cười trừ
"Năm nhất còn bỡ ngỡ nhiều điều. Nếu khó khăn gì em hãy liên hệ cho ban quản lý nhé. Nếu muốn em có thể liên lạc cho thầy."
"Em sống rất tốt ạ. Thầy có nhiều việc nên em không thể làm vậy được... thầy còn nhiều việc phải lo mà..." giọng nói của cậu mỗi lúc một nhỏ dần như em bé đang nhận lỗi với phụ huynh
"Thôi cũng trễ rồi, em về phòng đi. Nhưng mà Taehyung này, ở lại thầy gặp chút nhé?" Thầy hiệu trưởng cười nói
"Vâng"
"Em về ký túc xá trước đi, tôi nói chuyện với thầy một chút rồi về" anh quay sang nói với cậu
Cậu gật đầu sau đó chào thầy hiệu trưởng rồi ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, ông liền đổi sắc mặt từ thân thiện sang lạnh lẽo, không hề giống người ban nãy.
"Em biết thầy gọi em ở lại vì chuyện gì không?"
"Không cần vòng vo, thầy muốn gì cứ nói."
Đáp trả sự lạnh lẽo lại là một thứ lạnh lẽo hơn. Anh hiện tại đã mất đi vẻ ôn nhu vốn có giành cho cậu thay vào đó là ánh mắt bất cần, vô tâm. Nhiệt độ trong phòng rơi trầm trọng. Nếu có ai vào phòng, họ sẽ biết rét lạnh đầu mùa là như thế nào.
"Có người nói em..."
"Nói gì?" Anh không kìm được mà tỏ thái độ
"Taehyung, thầy nghĩ em biết điều thầy đang đề cập đến. Cả trường rầm rộ tin đồn em và cậu bé lớp 10 kia..."
"Nhảm nhí, từ khi nào thầy lại đi tin những lời đồn vô bổ đó?"
Anh phũ nhận vấn đề ngay lập tức. Bọn chúng bên ngoài đồn thổi đủ điều nhưng trước giờ thầy ấy không quan tâm đến chúng. Hôm nay thầy lại hỏi anh điều hàm hồ nhất trong số các lời đồn?
"Thầy mong điều đó là nhảm nhí như lời em vừa nói. Nên nhớ mình là ai, gia đình của mình như thế nào. Con trai trưởng trong nhà dù muốn hay không em cũng phải cưới vợ sinh con, tiếp quản cả dòng họ. Thầy và cha em là chỗ thân tình, em như đứa con trai thứ hai của thầy. Thế nên thầy sẽ không để ai ngán đường phát triển của em."
Người đời nhìn vào sẽ nghĩ thầy trọng tình nghĩa. Nhưng anh biết, cả thầy và cha anh đều là người máu lạnh, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
"Nếu không còn điều gì nữa, em xin phép về ký túc xá. Cảm ơn thầy đã đưa ra lời khuyên."
Anh đứng dậy, cuối đầu chào thầy giáo rồi quay ra về. Đợi đến khi khuất bóng, ông lấy điện thoại từ trong chiếc túi ra, bấm một dãy số điện thoại.
"Này người anh em, tôi đây"
"Cậu giúp tôi làm việc đó chưa?" Đầu dây bên kia truyền lên một âm thanh trầm ấm, có vẻ đã tuổi trung niên
"Tôi đã làm như mong muốn của cậu rồi đấy.
Yên tâm, chúng ta đồng cam cộng khổ bao lâu nay, chẳng lẽ tôi không hiểu ý cậu?"
"Không, cậu giúp tôi nhiêu đó là tốt rồi. Việc còn lại tôi sẽ có cách giải quyết." Giọng người đàn ông bình thản đáp lại
"Okay, tạm biệt"
Cuộc gọi diễn ra chưa đầy hai phút lại khiến thầy có ánh mắt xa xăm đến thế...
Học kỳ một kết thúc đồng nghĩa với việc xuân đến tết về. Cơn mưa đầu năm luôn có nét đặc trưng riêng mà không mù nào có được. Những hạt mưa bay lất phất như nương tựa vào gió. Nụ hoa mới mở lại bị nước mưa làm ướt. Tuy vậy nó vẫn toát lên được vẻ đẹp vốn có của mình.
Tất cả khung cảnh tuyệt đẹp đều phóng vào tầm mắt của Jungkook. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chỉ chớm buồn như có tâm tư. Nghe tiếng mở cửa, cậu thu hồi ánh mắt, trở về con người đáng yêu.
"Anh về rồi sao? Ướt mưa lắm không?" Cậu đi ra xem Taehyung như thế nào
"Tôi không sao." Anh phũi bớt nước đang dính trên người mình
"May là về sớm nên ướt không nhiều. Mau vào tắm đi kẻo cảm lạnh"
"Ừ" anh trả lời qua loa
"Này, anh bị ướt mưa rồi nước đó thấm vào não luôn đúng không? Ăn nói kiểu gì vậy hả?"
Anh lướt qua cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm.
"Đồ điên khùng lại dở chứng nữa rồi. May tôi là người rộng lượng nên tha thứ cho anh đấy." Cậu bỉu môi thầm nghĩ
Anh đi vào phòng tắm mở nước lạnh chảy trực tiếp xuống thân mình. Rốt cuộc anh có tình cảm gì với người bên ngoài hay không? Anh không biết, thật sự không biết. Anh chỉ biết mình không muốn ai làm tổn hại đến người ngoài kia. Nhìn thấy cậu, lòng anh luôn có cảm giác muốn được chở che. Nhưng...
Gạt phắt suy nghĩ của bản thân. Anh ngước lên, nước xối trực tiếp vào mặt. Lực nước mạnh khiến da ửng đỏ vài chỗ, nước đi vào làm cay xè cả mũi. So với tim anh, việc này chẳng là gì...
______________________
Warning: Đây là một fic KHÔNG CÓ H. Mình viết theo cảm xúc, hoàn toàn không có ý tưởng từ trước. Bản thân mình cũng không rõ chương tiếp theo là ngọt hay ngược nên... nếu bạn hứng thú thì hãy đọc tiếp nha. Còn không thì bây giờ chọn quay xe còn kịp đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top