Chương 1

Bốn mùa yêu anh

Mối tình năm 16 tuổi là điều gì đấy rất đẹp. Nhưng mọi người luôn bảo tình đầu là tình dang dở... và có lẽ điều đó đúng với tôi.

"Oa, đẹp thật đấy!"

Giữa mùa hạ năm ấy, tôi được tin rằng mình đã đậu vào trường cấp ba mơ ước. Không chần chờ gì, tôi xách balo và đi, bắt đầu một kỳ học mới tại ngôi trường nội trú danh giá. Ngôi trường toàn những học sinh ưu tú, luôn là ước mơ của bao bậc phụ huynh và học sinh.

Đến nơi ngắm hết chỗ này đến chỗ khác, bàn chân vô thức đi theo con đường nào đấy. Lúc nhận ra thì có lẽ tôi chẳng biết đường đi ra nữa... ở đây thật sự rất giống một cái mê cung phiên bản đời thật.

"Chết rồi... mình không biết đường ra. Làm sao đây?" Tôi nghĩ cách làm sao đem bản thân trở về cổng trường.

Đột nhiên bụi cây gần đó có tiếng xào xạc. Tôi lấy hết can đảm nhìn vào xem bên trong đó có gì. Bên trong có một chàng trai đang ngủ, nét mặt ưu tú. Có lẽ là người đẹp nhất tôi từng gặp trong 16 năm cuộc đời. Nét đẹp này rất lạ, một chút ngây thơ pha với một chút huyền bí.

"Cậu gì ơi, không biết có phiền cậu không nhưng mà..."

"Phiền"

"Gì? Sao mà phũ vậy trời? Muốn ăn đấm hay gì?" đó là những câu hỏi bật ra trong đầu tôi khi tên kia thốt ra chữ phiền. Nhưng biết sao giờ, tôi không biết đường ra, đành nài nỉ xin cậu ta vậy.

"Này cậu ơi, tôi là học sinh mới không may lạc vào đây. Thật sự tôi không biết đường ra nên mong cậu giúp tôi với..." tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh ta

"Tự vào được thì tự ra được"

.....

.....

Nếu như có một siêu năng lực, thật sự tôi muốn dùng nó để nguyền rủa người trước mặt hói suốt cuộc đời. Đồ ác độc, đồ máu lạnh.

"Vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây với cậu, chừng nào cậu đi ra thì tôi đi theo vậy"

Tôi quyết định dùng kế mặt dày. Đẹp trai không bằng chai mặt. Lỡ như tôi bị kẹt ở đây, ai biết được về đêm tôi có an toàn không chứ?

"Phiền phức, đứng dậy mau lên!" Cậu ta dùng đôi mắt chán ghét nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy bước theo anh ta, nhìn kỹ lại lần nữa thì không chỉ có mặt đẹp, thân hình cũng đẹp nữa. Với dáng vóc này chắc tầm 1m78 hay gì đấy. Không phải quá đô con, nhưng cũng không phải là dáng thư sinh, nó lạ lắm. Dáng này làm tôi nghĩ đến các vị vua chúa thời xưa ấy, toả ra khí chất quý tộc.

Tôi hỏi anh ta vài câu để phá vỡ bầu không khí im lặng này. Nếu như cậu ta không trả lời mà còn khinh thường người khác, tôi sẽ một cước đá cậu ta lên mặt trăng

"Này cậu tên gì đấy?"

Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là tiếng bước chân... bộ cậu bị câm hả? Tôi thật sự muốn hỏi câu đấy.

"Đồ keo kiệt, có cái tên cũng không cho người khác biết."

"Kim Taehyung"

Cậu ta vừa nói "Kim Taehyung sao?" Cậu ta trả lời tôi kìa... xem ra cũng không chảnh đến mức không nói chuyện được.

"Cậu học lớp mấy vậy?"

"12"

Anh ta luôn trả lời tôi bằng những từ ngắn "xúc tích" quá mức. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ đồ ngốc này. Nể tình cậu là tiền bối của tôi, chứ không thì...

"Tên gì?" Cậu ta hỏi tôi

"À tôi tên là Jeon Jungkook ấy, học sinh lớp 10"

"Ừ"

Cái tên này có mắc bệnh gì về ngôn ngữ không??? Nói câu nào hơn 6 chữ chắc anh ta chết à?

Tôi im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa. Tưởng chừng nếu tôi hỏi thêm, tôi sẽ đấm cậu ta trước khi được dắt ra khỏi nơi này quá.

Đi được tầm 20 phút, cuối cùng tôi cũng thấy được cổng chính. Cậu ta quay lại nói một chữ "Đây" rồi quay lưng đi mất. Tôi cũng không bận tâm tên đó nữa, chạy đến bác bảo vệ hỏi thăm.

"Bác ơi, con là học sinh mới của trường mình ạ. Không biết bác có thể dắt con đến ký túc xá cho nam không ạ?"

Bác bảo vệ hiền hậu cười đáp:

"Được chứ, đi theo bác này"

Dọc đường, tôi và bác trò chuyện rất vui vẻ, đâu phải ai cũng giống tên hồi nãy. Thật đáng ghét. Đến nơi, bác bảo ký túc xá của tôi có một người ở hai năm rồi. Đúng hơn là bây giờ tôi phải sống chung với người đó. Tôi đã nghĩ ra trong đầu rằng phòng này rất bẩn, một người con trai ở đây trong hai năm liên tục, không biết nó ra cái gì nữa.

Mở cửa bước vào, điều ngạc nhiên đầu tiên là phòng thật sự rất sạch. Giường, bàn học của người kia đều rất gọn. Thật may, nếu không người ở sạch như tôi sẽ xỉu liền khi bước vào căn phòng dơ bẩn. Tôi không nghĩ nhiều, bước đến giường của mình, nằm dài xuống ngủ thiếp đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy đã là đêm muộn. Bóng tối xung quanh bao trùm lấy tôi. Mất một khoảng thời gian để mắt tôi làm quen với bóng tối. Hình như nơi này chỉ có một mình tôi? Người ở cùng phòng chưa về sao? Ngoài trời tối lắm rồi mà?

Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều lắm. Chắc cậu ta trốn ra ngoài đi chơi thôi. Học hành căng thẳng thì đi chơi là chuyện bình thường.

Tôi đứng dậy mò mẫm tìm công tắc điện. Ánh sáng đèn làm tôi thấy có chút hoa mắt. Chắc tôi đã ngủ quá lâu rồi nên mắt chưa điều tiết kịp.

Tôi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói khi tôi đang tắm, lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi sau đó đóng cửa? Tay tôi run cầm cập, không biết ai đang ở ngoài đó. Bạn cùng phòng là không thể vì giờ này các thầy quản lí đi dạo mỗi tầng. Học sinh nào đi ra ngoài là tóm ngay. Chưa kể đây là mới về phòng nữa, điều này bất khả thi. Nếu không phải bạn cùng phòng... chẳng lẽ là cướp? Ôi tên này vào tận kí túc xá để cướp ấy? Có vấn đề không nhỉ? Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, tay cầm sẵn chai sữa tắm bằng thuỷ tinh. Nếu ngoài đó là cướp, tôi sẽ cho hắn ăn một cước sau đó phi ngay ra ngoài nhờ thầy quản lí giúp.

Mở cánh cửa từ từ, chú ý quan sát xung quanh xem có gì bất thường không. Thật quái lạ, chẳng có ai ở đây cả... chẳng lẽ...

"Cậu tắm hơi lâu rồi đấy"

Tôi giật bắn người, cả thân thể vô thức lùi ra sau, tay theo quán tính hất chai sữa tắm.

*Xoảng*

Chai sữa tắm được tôi thả rơi tự do, thật không may em ấy lại phải lòng người con trai tên trái đất. Bằng tất cả sự hấp dẫn của bản thân, hắn ta lôi kéo em ấy đi tìm tình yêu chân chính. Nhưng cuộc đời là những niềm đau, em quá yếu đuối để tiếp tục bước tiếp. Em đã ra đi trong sự tiếc nuối của tôi... Nói nôm na là nó vỡ tan tành thành gần một chục mảnh khác nhau.

Phải mất gần 10 giây để tôi định hình vấn đề gì vừa xảy ra và sự mất mát em sữa tắm thơm tho ấy. Tôi cúi xuống nhặt từng miếng vỡ của chai sữa tắm. Mùi thơm từ em ấy toả ra khắp căn phòng, càng thơm tôi lại càng đau xót. Chai sữa tắm ấy... tôi vừa mua hôm trước xong... vừa tắm lần đầu tiên em đã ra đi mãi mãi. Thôi thì chúng ta có duyên không nợ, tạm biệt em nhé.

Trong lúc nhặt, tôi vô tình để mảnh vỡ cứa vào tay. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Tôi thuộc dạng người khó cầm máu. Thế nên bị thương nhỏ thôi cũng là vấn đề rồi.

Thấy tôi bị thương, tên kia đang đứng bên ngoài cũng vào xem thử. Hắn ta nắm tay tôi kéo ra ngoài... nhưng nhìn hắn có chút quen mắt. Nói quen thì không phải, nhưng chắc đã gặp đâu đó rồi. Hắn kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mở ngăn kéo lấy ra một hộp sơ cứu vết thương nhỏ, tỉ mỉ rửa vết thương cho tôi.

"Từ từ thôi, đau..."

Tôi không kìm được mà la lên. Hắn không nói lời nào, chỉ thổi nhẹ vào vết thương của tôi. Thật kỳ lạ, hơi nóng từ hắn khiến vết thương của tôi đỡ đau hơn, thậm chí có một chút thoải mái. Rất nhanh đã băng bó vết thương xong. Hắn đang định nói gì đấy, tôi nhanh trí cướp lời ngay.

"Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?"

"Đây là phòng tôi? Tại sao tôi không được vào? Còn hỏi tôi là ai ư? Cậu quên buổi chiều ai dắt cậu đến cổng chính của trường sao? Bộ cậu não cá vàng đến thế à? Sao vào đây hay vậy?"

Buổi chiều? À nhớ rồi, thì ra hắn ta là người dắt tôi đến cổng chính. Cơ mà sao buổi chiều hắn cộc cằn, giờ lại tỏ thái độ khác nhỉ? Nhưng lời nói vẫn đáng ghét như cũ, thật sự muốn đá hắn bay ra khỏi phòng ngay. Nhưng suy đi tính lại, dù sao tôi cũng là "ma mới", nếu làm thế thì không hợp với luật lắm. Tôi đành nuốt cục tức xuống, ngượng cười bắt chuyện với hắn.

"Sao cậu về trễ thế? Thầy quản lí thấy thì sao?"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, về giường ngủ đi."

?????

Tôi thật sự không tin vào tai mình. Hắn dám đuổi con người đáng yêu như tôi về giường?

"Đồ điên khùng"

Tôi vứt lại cho hắn một câu, sau đó quay lưng tiến về giường của mình. Vì ban nãy tôi ngủ quá nhiều, giờ muốn ngủ lại có chút khó khăn. Một lúc sau đèn trong phòng cũng tắt đi, không còn nghe thấy tiếng động nào cả, chắc tên đó ngủ rồi.

"Này, cậu ngủ chưa đấy?" Tôi gọi nhỏ

"Có chuyện gì?"

"Tôi không ngủ được... nên gọi cậu cho vui thôi"

Hắn không đáp lại, một lúc sau tôi nghe tiếng thở đều đặn bên giường kia. Chắc anh ta ngủ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top