Khu Phố Của Hai Chúng Ta

JungKook rùng mình bởi cái lạnh của thời tiết mùa đông ở New Zealand, như bao cặp tình nhân khác, em đã có cho mình một người yêu em biết bao, em tay trong tay với người yêu trong đêm.tuyết rơi dày đặc, trên tay còn lại chính là ly latte nóng hổi, món yêu thích của em vào mỗi mùa đông.

Lee Jihun, người bạn trai của em, đã không ngừng nói về những chuyện trong công ty vào mấy hôm.trước, đã xảy ra chuyện gì, đã làm những gì, đều kể rõ cho người thương bên cạnh, bàn tay thì nắm chặt vào tay em hơn vì lạnh.

Những mùa đông năm trước, em không hề thoải mái như năm nay, vì em sống tại Hàn Quốc, nơi kì thị tình yêu đồng tính, họ cô lập những người yêu cùng giới tính, họ gọi đó là bệnh hoạn, chính vì vậy, những mùa đông năm trước, khi hẹn hò cũng Lee Jihun tại Hàn, em không dám gần Lee Jihun, giữ khoảng cách nhất định với anh, đến cả tay cũng không dám nắm, vì em sợ những ánh mắt ấy, những ánh mắt dị nghị và kinh tởm khi họ nhìn em.

Lee Jihun biết điều đó, anh hiểu cho em, thông cảm cho em, vì vậy nên năm nay đưa em đến New Zealand, nơi không kì thị anh và em.

Nhưng hai người không ngờ, khi vừa bước đến New Zealand, thì quỹ đạo cuộc sống của hai người đã thay đổi hoàn toàn.
........
Kim Taehyung lái xe trên con đường đã được bao phủ bởi tuyết, hai bên xung quanh đều là những gian hàng đồ ăn nghi ngút khói, những cặp đôi vui vẻ trong tay với nhau, những gia đình ấm cúng hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.

Kim Taehyung gã dường như đã quen, đôi mắt trở nên mơ hồ nhớ về lúc nhỏ.

Khi Kim Taehyung 8 tuổi, đã bị ba mẹ bỏ lại trong đêm tuyết lạnh giá tại New Zealand, đúng ngày sinh nhật của gã, cũng chính là giáng sinh. Ở cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng vô lo vô nghĩ, được ba mẹ chở che bao bọc, được hạnh phúc thì Kim Taehyung lại lang thang trên mảnh đất New Zealand.

Vào những đêm đông lạnh giá, nhưng trên người gã lại chẳng có nổi một bộ đồ đàng hoàng, gã từng tự hỏi tại sao ba mẹ gã lại bỏ rơi gã, gã từng mong ước được ba mẹ tìm lại, gã nhìn những gia đình đang tay trong tay hạnh phúc mà chỉ biết ước, Kim Taehyung đã trải qua biết sao khổ cực, mong muốn có, ước mơ có, thất vọng có, buồn bã có.

Gã đã từng ăn xin, từng ăn trộm rồi bị đánh đến suýt mất mạng, từng bị khinh bỉ, từng bị sỉ nhục chỉ vì xin những đồng tiền đầy dơ bẩn để sống qua ngày.

Và rồi, Kim Taehyung đã chai sạn!

Năm Kim Taehyung 18 tuổi, khi gã tuyệt vọng đến nổi cận kề cái chết, thì bắt gặp một nụ cười, nụ cười ấy như ánh sáng đã len lỏi đâu đó trong tim.

Hôm ấy, trên người Kim Taehyung chỉ có một bộ đồ xộc xệch, bắt gặp một cậu bé 8 tuổi, đứng khóc nấc giữa trời tuyết lạnh giá, có lẽ vì lạc mất ba mẹ.

Kim Taehyung biết, nếu gã không giúp em, thì sẽ chẳng có ai giúp em, những người đi xung quanh chẳng ai mảy may để tâm đến em, suy cho cùng thì, lòng người chính là thứ vô tâm và đáng sợ nhất.

Gã đến gần em, dùng cử chỉ dịu dàng, ân cần để an ủi em bé đang khóc nấc kia, chọc em bé ấy vui, rồi cùng em ngồi trong góc sưởi ấm cho nhau, trò chuyện với nhau.

Và rồi, ba mẹ em đến, em vui vẻ nở nụ cười rất tươi, em tặng cho gã một chiếc móc khóa hình chú thỏ nhỏ khá dễ thương, và nụ cười với hai chiếc răng thỏ, hai chiếc má phúng phính rất đáng yêu. Em dường như rất thích anh trai đã giúp em.

Khi ấy, trái tim gã đã sớm nở hoa, em tựa như mùa xuân bước đến bên cạnh gã, sưởi ấm gã trong đêm đông giá tuyết ấy.

Và rồi, không lâu sau người của Kim Gia xuất hiện, muốn gã về đưa tiễn ông bà Kim về nơi cuối cùng. Lúc ấy gã mới biết, ba mẹ gã bỏ gã ở lại New Zealand, chính là muốn gã sống sót, họ đưa ra quyết định như vậy, trong lòng rất đau khổ.

Gã trở về Kim Gia với người quản gia đã nuôi gã từ nhỏ, trở về căn nhà mà gã đã sống từ nhỏ. Kim Taehyung bắt gặp những ánh mắt không mấy tốt đẹp, những lời nói ngon ngọt lấy lòng, chỉ vì họ biết người kế thừa tiếp theo, gia chủ Kim.Gia tiếp theo chính là gã.

Khi ấy Kim Taehyung chỉ mới 18 tuổi, đã gánh vác trên vai trọng trách cao lớn, nặng nề. Phải mất 10 năm, gã mới ổn định lại Kim Gia, ổn định mọi thứ, và trong khoảng thời gian ấy, gã chưa từng từ bỏ tìm kiếm người thương lúc bé.
........
JungKook đang mân mê ly latte trên tay đã vơi gần hết, bỗng em thấy một cô bé đang khóc nấc giữa đường, em biết cô bé ấy đã lạc ba mẹ, cô bé rất giống em lúc nhỏ, không ai giúp đỡ cả.

Em muốn tiến đến giúp đỡ thì bị Lee Jihun ngăn lại, anh sợ đó là bẫy, sợ em bị người ta lừa.

Cũng chính vì vậy, em và anh cãi nhau một trận, Lee Jihun trong cơn tức giận đã bỏ về khách sạn trước, mặc kệ em đang giúp đỡ cô bé kia.

Sau khi cô bé tìm lại được ba mẹ, đã cảm ơn em rất nhiều, em cảm nhận được sự hạnh phúc của cô bé, và em cũng cảm thấy rất vui vẻ, em tự hỏi liệu anh trai năm ấy giúp em, có phải cũng cảm thấy giống em hay không?

JungKook bước trên đường trở về khách sạn, vui vẻ vì đã làm được một việc tốt, khi trở về em nhất định sẽ kể cho Lee Jihun nghe, và sẽ mắng anh một trận vì lo nghĩ sâu xa.

Nhưng mọi thứ không như em nghĩ, một tai nạn xảy ra, Kim Taehyung gặp lại người thương trong hoàn cảnh éo le. Gã tông phải JungKook, em bị bật ra văng xa vài mét.
.........
Bệnh viện.

Kim Taehyung vẫn đang bàng hoàng vì việc mình vừa làm, gã tông phải em, khiến em bị chấn thương giác mạc, dẫn đến mù cùng với mất trí nhớ tạm thời.

Nhưng cũng nhờ chuyện này, gã đã tìm được em, khi gã mở chiếc ví tiền của em ra, gã đã thấy bức ảnh lúc nhỏ của em.

Gã tìm thấy em rồi!

Kim Taehyung vừa mừng vừa lo, phải chăng gã có nên giữ em cạnh gã? Phải chăng như vậy quá ích kỉ?

Sau một thời gian, JungKook cuối cùng cũng tỉnh, nhưng em sợ lắm, xung quanh đều tối lắm, em cũng không nhớ gì cả.

"S-sao lại tối vậy....hức...sao tôi không thấy gì hết...c-có ai ở đó không, sao tôi không nhớ gì cả...hức..."

Kim Taehyung vẫn luôn túc trực bên cạnh, nhìn thấy em như vậy, tâm can gã như bị xé nát ra vậy, đau lắm!

Gã thương em lắm, nhưng gã cũng thấy có lỗi với em lắm, vì gã mà em trở thành như thế cơ mà.

Kim Taehyung ôm chầm lấy JungKook đang hoảng loạn, em cảm nhận được hơi ấm, hành động dịu dàng khiến em cảm thấy an tâm hơn, nên không còn làm loạn nữa.

"A-anh là...ai?"

"Anh...là Kim Taehyung, anh thấy...em bị tai nạn...nên đưa em vào đây, bác sĩ nói...em...bị mất trí nhớ tạm thời, và do...chấn thương giác mạc, nên...có khả năng sẽ không thể nhìn thấy...hiện tại bệnh viện vẫn đang tìm giác mạc thích hợp cho em..."

Gã nói trong khó khăn, Kim Taehyung đang nói dối, vì vậy gã cảm.thấy tội lỗi, nhưng đó là cách khiến em không hận gã, đó là cách duy nhất gã có thể chăm sóc em.

JungKook nghe xong thì không làm loạn, không la hét, chỉ ngồi đó bật khóc, khóc nấc nghẹn lên.

Kim Taehyung nhìn người thương như vậy, gã đau lắm. Gã ôm em vào lòng vỗ về, trấn an em bằng mọi cách.

"Anh sẽ làm đôi mắt cho em, đến khi em nhớ lại, anh sẽ đưa em trở về nhà của em, có được không?"

JungKook ngơ ra, em cảm nhận được gã nhẹ nhàng với em, gã ân cần với em cỡ nào. Liệu em có thể tin tưởng gã không?

Em hiện tại không có gì, không nhớ mình là ai, cũng không thấy gì, hiện tại có người cưu mang em, chẳng phải là phước may mắn của em sao?

Kim Taehyung khẽ run, gã sợ em không đồng ý, gã sợ em không chấp nhận gã.

Em ơi, tôi xin lỗi, xin em hãy tha lỗi cho kẻ hèn này, chỉ có cách này tôi mới giữ được em,tôi không muốn mất em, xin em hãy cho tôi ích kỉ một lần thôi!
.............
Thoáng một cái, em đã ở với gã cũng gần một năm, Lee Jihun cũng trở về nước sau một tháng em mất tích, vì chỉ là đi du lịch nên thời gian có hạn, nếu anh không về trước thời hạn, có thể sẽ bị phạt hoặc ở tù, trước khi về Hàn, dĩ nhiên anh đã nhờ cảnh sát New Zealand tìm em.

Bên này, Kim Taehyung không cho em động vào bất cứ thứ gì, vì lo em bị thương, nên đã thuê một người giúp việc nấu nướng làm việc trong nhà, nên em cũng chẳng có gì làm.

Mỗi ngày của em trôi qua rất nhàn nhã, sáng thức dậy ăn sáng, rồi làm những việc em yêu thích, hoặc những việc em có thể làm trong hiện tại, buổi trưa thì chờ gã về ăn trưa cùng sau đó thì gã sẽ đưa em đến công ty.

Ban đầu, gã ngỏ ý đưa em đến công ty, vì sợ em ở nhà sẽ buồn chán, sau dần thành quen rồi cứ mỗi trưa, em sẽ háo hức chờ gã về ăn trưa cùng, rồi gã sẽ đưa em đến công ty. Và cũng có vài lần gã chọc ghẹo em, nói rằng sẽ không cho em đi nữa, những lúc như thế, em đều bị lừa mà tin thật, thế là sẽ cuối mặt mà tủi thân. Và lần này cũng bị gã trêu như vậy.

"JungKookie hôm nay ở nhà nhá, anh không đưa em đến công ty đâu"

"Hỏng chịu, Taehyungie không thương em nữa"

Lần này em không bị gạt nữa, em tấn công gã bằng cách làm nũng, vì em biết, gã yêu em, gã thương em!

Em cảm nhận được khi đã ở nhà gã 6 tháng, em không biết gã thích em lúc nào, nhưng em cảm nhận được, gã yêu chiều em, cưng nựng em, chăm sóc em, gã không dám la em dù em có sai đi chẳng nữa.

Gã chưa từng nói yêu em, thương em, nhưng gã dùng hành động chứng minh điều đó và em cũng không thể phủ nhận một điều, em cũng yêu gã.

Sau một thời gian, hai người đã tiến lên mối quan hệ yêu đương, nên Kim Taehyung ngày càng yêu chiều tâm can nhỏ này.

"Em bé của anh hôm nay biết giận dỗi nữa cơ, biết sao đây, anh sợ JungKookie giận lắm, nên chúng ta mau đi thay đồ đến công ty thôi"

Gã nhanh chân chuẩn bị mọi thứ rồi đưa em ra xe đến công ty, vì nếu em giận gã thì em sẽ không quan tâm gã nữa.

Gã sợ lắm!
..........
JungKook rất vui mỗi lần đến công ty, vì ở nơi đó luôn có gã-Kim Taehyung, người đàn ông khiến em luôn cảm thấy an toàn, ấm áp. Ở bên cạnh gã, em luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.

Hôm nay em được phép đi dạo vòng công ty để được thoải mái, chứ trong phòng cũng hơi buồn chán rồi. Và dĩ nhiên, em đã phải năn nỉ lắm gã mới chịu cho em đi,

Em dạo quanh công ty với sự giúp đỡ của nhân viên, tuy không thấy gì, nhưng em nghe được, mỗi khu vực làm việc đều rất náo nhiệt, rất vui vẻ.

Trong lúc chờ nhân viên đi vệ sinh, em đã tự ý đi lòng vòng, kết quả thì em đã ngã xuống cầu thang bất tỉnh.

Khi Kim Taehyung biết tin đã là lúc em được đưa vào bệnh viện, gã đã tức tốc chạy đi trong cuộc họp dang dở.

Trên xe, gã run rẩy, gã sợ hãi, gã sợ mất em lắm, gã mong em sẽ không sao, gã luôn mong em bình bình an an.
........
Kim Taehyung ngồi cạnh chiếc giường, gã tự trách vì đã lơ là em, gã không dám nhìn em.

"Taehyungie, em nhớ ra mọi chuyện rồi"

Kim Taehyung cứng người, nhịp tim đập rất nhanh, cứ như là sắp nổ tung vậy. Bởi gã dường như đã đoán được những câu nói tiếp theo của em.

"Taehyungie, em muốn về Hàn, muốn về với ba mẹ, về với..."

Về với Lee Jihun của em, về với người yêu của em, nhưng vế sau này, em không thể nói thành lời, có lẽ em sợ gã đau lòng chăng?

"Em...đừng đi, có được không?"

Tôi xin em, tôi cầu xin em, đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ tôi một mình, tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm em ơi, tôi chỉ còn mỗi em thôi, nếu em cũng bỏ rơi tôi, tôi sẽ không sống nổi mất, em ơi!

Gã có nhiều điều muốn nói, muốn cầu xin em lắm, nhưng gã không muốn nhìn thấy em khó xử, gã muốn những điều tốt đẹp đến với em, gã muốn nhìn thấy em hạnh phúc, muốn nhìn thấy nụ cười của em, cho dù những chuyện đó sẽ khiến gã đau khổ đi chăng nữa, thì gã vẫn sẽ làm.

Vì gã thương em bé của gã lắm!

"Taehyungie, em yêu Lee Jihun, em muốn trở về với anh ấy"

Ôi em ơi, vậy còn tôi thì sao? Những gì tôi làm với em thời gian qua vẫn không thể khiến em quên đi người tên Lee Jihun ấy sao?

Em ơi, em làm tôi đau lắm! Nhưng mà biết làm sao được, nếu đó là đều em muốn, tôi sẽ làm!

"Được, anh sẽ đưa JungKookie về Hàn"
........
JungKook háo hức ngồi bên cạnh Kim Taehyung kể về gia đình, kể về Hàn Quốc, kể về người yêu của em-Lee Jihun. Mỗi khi em nhắc đến họ, nụ cười tươi rối luôn xuất hiện trên môi em, mà Kim Taehyung lại rất thích ngắm nhìn nụ cười ấy.

Jeon JungKook lại không biết rằng, khi em đang chăm chú kể về họ, thì có một Kim Taehyung vừa xếp đồ vào vali cho em, vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau cười xuống những bộ quần áo đẹp đẽ của em. Gã dường như không thở nổi, cố gắng hít từng ngụm không khí ra vào.

"Phải rồi Taehyungie, anh phải để những món quà anh tặng cho em vào nữa nhé, tuy em không thấy, nhưng em sờ được, em cảm nhận được, em rất thích những món quà anh tặng "

"Được, được...anh....nhớ rồi"

Gã run rẩy, giọng trầm ấm cũng đã khàn đi đôi chút, nhưng vì em đang rất vui, cho nên không để ý đến.

Kim Taehyung ngước nhìn ra cửa sổ, mùa đông năm nay đến rất sớm, chưa gì đã có tuyết rơi, vậy mà lại sắp đến giáng sinh nữa rồi.

Giáng sinh năm ngoái, gã vô tình tông phải em, ấy vậy mà có thể cùng em đón mùa xuân, đón mùa hạ, mùa thu rồi lại mùa đông, ấy vậy mà không thể cùng em đón tiếp mùa xuân thứ hai.

Gã cười khổ, chính là vào mùa đông đầu tiên cùng em, lại phải tận tay đưa em về với gia đình, về với những người em yêu thương, về với thế giới của em.

Và trong thế giới ấy, không hề có gã!
.........
Gã đưa em về quê hương của em, đưa em đến địa chỉ nhà mà em đã nói, gã nhìn ngôi nhà của em, lòng dáy lên nổi chua xót, vì chỉ một lát nữa thôi, gã sẽ mất JungKookie của gã, em bé của gã không còn thuộc về gã nữa.

Kim Taehyung đặt lên trán em một nụ hôn, tiếp đó là trên đôi môi mềm mại của em. Một nụ hôn chứa đầy yêu thương, dịu dàng, mà cũng chứa đầy những đau khổ của gã.

Gã rời đôi môi của em, cầm lấy tay em xoa nhẹ bởi thời tiếc lạnh, đặt lên đấy một nụ hôn.

"Anh thương JungKookie lắm, hạnh phúc em nhé!"

Gã khẽ thì thầm, sau đó nhấn vào chiếc chuông cửa bên cạnh, rồi dứt khoát chạy đi với khuôn mặt sớm đã đầy nước mắt.

Em vẫn chưa thoát khỏi câu nói "thương em" của gã, Kim Taehyung chưa từng nói thương em, vậy mà hôm nay, khi tạm biệt nhau, gã lại nói thương em.

Jeon JungKook sờ lên gò má của mình, nơi đó vẫn còn giọt nước mắt nóng ấm của người đan ông nọ, em không hề biết rằng em đang làm tổn thương đến Kim Taehyung, em không biết rằng em khiến gã đau lòng thế nào.

Cánh tay quơ loạn giữa không trung, em hốt hoảng tìm kiếm hình bóng của người kia, nhưng nhận lại chẳng có gì ngoài cơn gió lạnh và những bông hoa tuyết rơi trên tay em.

Sau một hồi sau, ba mẹ em cuối cùng cũng đi ra, họ mừng rỡ đế bật khóc khi thấy đứa con trai bé bỏng đã trở về, và rồi lại đau đớn khi biết tin em không thể nhìn thấy nữa.

Sau một tuần ổn định lại mọi thứ, em cùng ba mẹ Jeon đến bệnh viện để kiểm tra mắt, và đợi chờ một giác mạc phù hợp với em.

Và chỉ trong buổi chiều hôm ấy, cả nhà em nhận được tin, đã có giác mạc phù hợp, và người ấy cũng đã đồng ý hiến giác mạc cho em.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vài ngày sau đó, em không biết ai đã hiến giác mạc cho mình, nhưng em rất cảm kích người đó, em quyết định khi nhìn thấy lại ánh sáng, sẽ tìm đến người ấy mà tạ ơn.

Thoáng một cái đã đến ngày em được tháo băng, em đã chờ ngày này 6 tháng rồi, bác dĩ nói mắt em hồi phục rất tôt nên có thể tháo băng sớm.

Em chậm rãi mở đôi mắt ra, ánh sáng lọt vào đôi mắt khiến em chưa kịp thích ứng mà nheo lại, và rồi em nhìn thấy ba mẹ mình, nhìn thấy người yêu của em-Lee Jihun.

Nhưng rồi em tìm hình bóng của người đàn ông kia, nhưng em không thấy ai nữa, trái tim em có chút hụt hẫng, đã 6 tháng rồi, em chưa được nghe giọng nói trầm ấm ấy.

Sau một vài thủ tục, cuối cùng em cũng đã có thể về nhà, nhìn ngôi nhà từ lâu đã không gặp, em vui lắm, nhưng cũng buồn lắm.

Vì em cảm thấy tim em nó thiếu vắng lắm, sao nó trống rỗng lắm, nó đang nhớ người đó, và em cũng rất nhớ...

"Taehyungie..."
........
Em bước vào căn phòng mà em đã sử dụng từ nhỏ, nhìn thấy chiếc vali được yên vị trên đầu tủ, có gì đó thôi thúc em, hãy lấy nó xuống.

Chiếc vali sớm đã bám đầy bụi vì lâu không sử dụng, em ho nhẹ vài tiếng vì bụi bay xung quanh, sờ nhẹ lên những con thỏ được may bên ngoài vali, đây là em cùng gã đi mua khi em chuẩn bị về Hàn.

Gã cho em sờ vào những chú thỏ bên ngoài vali, gã nói gã mua chiếc vali này, vì những chú thỏ dễ thương giống em.

Em mỉm cười nhẹ khi nhớ lại kỉ niệm cùng gã, và rồi chiếc vali được mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một bức thư, một chiếc móc khóa hình chú thỏ con, và những bức ảnh chứa đầy hình dáng của em trong ấy.

Em cầm lấy những tấm ảnh xem tới xem lui, đều là những tấm ảnh được chụp khi em đọc sách chữ nổi, khi em được sờ những bông hoa trong khu vườn nhà của gã, mỗi khi em làm gì, gã đều chụp lại và lưu trữ làm kỉ niệm.

Ấy vậy mà em không hề hay biết gã chụp lén em, cũng nhờ vậy mà những bức ảnh ấy đều trông rất tự nhiên. Nhưng lạ quá, sao em không thấy ai khác ngoài em thế? Sao em không tìm thấy bức ảnh nào có gã trong đó?

Còn cả những món quà mà gã đã tặng em, tại sao lại không có món nào ở trong vali cả, tại sao?

Em chậm rãi mở bức thư ra, những dòng chữ đẹp đẽ ngay ngắn, có cả những con chữ đã bị lem đi do nước.

"Gửi em: bé con JungKookie

Tâm can của anh, bảo bối của anh, mong em hãy hận anh nếu có thể, hận anh vì sự ích kỉ của anh, hận anh vì anh đã cướp đi đôi mắt của em, hận anh vì đã bắt em ra khỏi thế giới của em, nơi mà không có anh.

Anh xin lỗi, em bé thấy anh tồi lắm phải không? Taehyungie xin lỗi em bé nhiều lắm, anh mong em sẽ hạnh phúc khi trở về với những người thân yêu của em.

Có thể hiện tại em sẽ hận anh, có thể sẽ tìm kiếm hình bóng anh, nhưng em ơi, đừng cố gắng nữa, hình dáng, khuôn mặt của anh, chính là người yêu em hiện tại, là chồng tương lai của em, vì hãy cứ sống thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của em.

Đừng cố nhớ anh là ai, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, đừng vì quá khứ mà đứng yên, món quà khi đó em tặng anh, anh xin gửi trả lại cho em, nhưng anh xin giữ lại trong tim nụ cười ấm áp của em.

Đối với em, anh có thể như mùa đông lạnh giá, rét buốt của em, nhưng đối với anh, em là mùa xuân của anh, mùa xuân ấm áp trong đêm đông lạnh giá. Em sưởi ấm anh trong mùa đông tuyết trắng xóa, nụ cười em chính là ánh sáng đã giúp anh có thể sống tới hiện tại.

Bé con này, nếu sau này không ai yêu thương em nữa, em hãy nhớ kĩ rằng luôn có một Kim Taehyung hết lòng yêu thương em, nhưng chắc sẽ không đâu vì theo lời em kể, anh biết họ rất yêu Jungkookie của anh, nếu có nhiều người thương em, thì em hãy quên anh đi, hãy quên một Kim Taehyung si tình vì em!

Taehyungie cướp lấy đôi mắt, cướp lấy giác mạc của em, thì Taehyungie sẽ trả lại cho em, em bé của anh, hãy dùng đôi mắt của anh để ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp lần nữa, ngắm nhìn những người em yêu thương nhé.

Anh sẽ đứng ở cuối chân trời, ngắm nhìn em, theo dõi em! Phải thật hạnh phúc nhé!

Anh thương bé con Kookie của anh lắm!"

JungKook thẫn thờ nhìn vào chiếc móc khóa trên tay, hóa ra là anh trai lúc nhỏ đã giúp em, hóa ra khi ấy gã đã thương em, gã đã để em trong tim của gã.

Em bật khóc nức nở, em đã làm gì thế này, em đã làm tổn thương người thương em hơn sinh mạng. Vậy mà em vẫn sống hạnh phúc, vui vẻ vì được đoàn tụ với gia đình, còn gã lại sống trong cô đơn, đau khổ.

Vậy mà khi ấy, khi gã cầu xin em ở lại, em lại nhẫn tâm nói một câu khiến gã đau đớn, em nhớ lại...

"Em yêu Lee Jihun"

"Em yêu Lee Jihun"

"Em yêu Lee Jihun"

Trong đầu em cứ lẩn quẩn câu nói ấy mãi, và em dường như đã nhìn thấy khuôn mặt lúc ấy của gã, em dường như đã cảm nhận được nỗi lòng gã khi ấy.

Ôi Taehyungie của em, anh không tồi chút nào, người tồi thật sự là em, bây giờ em mới biết em đã làm tổn thương anh thế nào chỉ với câu nói ấy.

"Taehyungie, em xin lỗi...em sai rồi...hức...em không cần gì nữa, em không cần Jihun...không cần ánh sáng nữa...em cần Taehyungie của em thôi...anh ơi....anh về với em đi...hức..."

Em nấc nghẹn lên, tiếng khóc than, tiếng gào hét tên gã khiến ai nghe cũng xót xa. Gã không phải mùa đông của em, gã chính là mùa xuân của em, mùa xuân ấm áp để lại nhiều kỉ niệm đẹp, càng đẹp càng da diết.

Ông bà Jeon chạy lên đã nhìn thấy em ôm những món đồ ấy trong lòng mà khóc đến khàn họng.

Họ biết chứ, họ biết em đã gặp được mùa xuân thật sự, biết ngay từ ngày em quay về kìa. Nhưng vì em không nhận ra sớm hơn, và vì họ cũng ích kỉ giống gã, vì họ yêu thích Lee Jihun hơn.

Mẹ Jeon đau lòng ôm đứa con trai đáng thương vào lòng, ông bà không vỗ về, không an ủi, chỉ ôm em, làm chỗ dựa cho em, cho em khóc thật lớn, xả hết những đớn đau ấy đi.

Nhưng làm sao nói quên là có thể quên, khi trái tim ấy chỉ muốn chứa duy nhất một hình bóng ấy, chứa duy nhất một Kim Taehyung.
.......
Em bước trên con phố Hàn Quốc trở về nhà khi mùa hạ đi qua, và mùa thu mát mẻ khiến tâm trạng em thoải mái.

Tay em sờ lấy chú thỏ nhỏ trên chiếc móc khóa được treo trên túi balo đeo chéo của em, đây là thứ Kim Taehyung đã để lại cho em.

Kim Taehyung đã rất nâng niu nó, và em cũng sẽ nâng niu nó như cách gã làm.

Em đã từ chối lời cầu hôn của Lee Jihun, em rất tiếc cho cuộc tình của em và anh, nhưng tim em đã không thể nào chứa Lee Jihun được, mỗi khi em đắn đo, muốn đưa Lee Jihun thử vào đó, trái tim em sẽ phản đối kịch liệt, vì người đó không phải!

Người đó không phải Kim TaeHyung!

Em dự định khi mùa đông sắp tới, vào giáng sinh em sẽ sang New Zealand lần nữa, em muốn tìm lại kỉ niệm, tìm lại hình bóng ấy, dù em biết, điều đó rất khó với em, nhưng em tin, chỉ cần đi về phía chân trời, em sẽ tìm thấy gã.

Ba mẹ Jeon biết tin em sẽ đi New Zealand, muốn giữ em lại nhưng dù có nói thế nào, vẫn không thay đổi được quyết định của em, đành giúp em sắp xếp đồ đạc.

Khi em sang New Zealand thì đã qua giáng sinh mất rồi, hôm sau là sẽ qua mùa xuân, năm nay em không thể đón mùa đông tại đây, vì ba mẹ Jeon cứ câu thời gian của em, bắt em ở lại tới qua giáng sinh, mới được phép đi.

Em thở dài bước trên con đường cũ quen thuộc, tuyết đã ngừng rơi lâu rồi, đêm nay chính là ngày cuối cùng của mùa đông, chỉ vài tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ mọc lên.

Gian hàng hai bên đã đóng cửa khá lâu rồi, vì hiện tại cũng đã khuya, em kéo vali cứ đi suốt mấy tiếng trên con đường cũ, em không thuê khách sạn, cũng không đến nhà của Kim Taehyung, có điều gì đó thúc đẩy em, bắt buộc em ở lại trên con phố ấy.

Mặt trời cũng đã sắp mọc lên, em vẫn cứ đi trên còn đường ấy, và rồi em thấy được một hình dáng cao lớn, đang bước đi với cây gậy dò đường trên tay.

Tim em đập rất nhanh, rất nhanh, em thở gấp, đôi mắt sớm đã ngấn lệ, em không biết vì sao, nhưng vẫn khẽ gọi.

"T-Taehyungie..."

Người nọ bỗng nhiên cứng người, rồi dường như suy nghĩ gì đó, liền phì cười lắc đâu tiếp tục bước đi.

Nước mắt em sớm đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trái tim của em nhận ra người đó, em tin vào trái tim của em, cố gắng thở thật đều, gọi lại lần nữa.

"Taehyungie..."

Kim Taehyung dừng bước, gã tưởng chừng do gã quá nhớ em, nên mới nghe thấy em gọi gã, nhưng giọng ngọt ngào ấy lại cất lên gọi gã lần nữa, và gã cảm nhận được em, cảm nhận được hơi thở của em.

"JungKookie?"

Mặt trời của mùa xuân dần mọc lên, ánh nắng đầu tiên len lỏi, chiếu thẳng vào khu phố ấy. Khu phố được gọi tên riêng của hai người.

Nơi chân trời của gã, cũng là nơi chân trời của em

Em tìm được gã tại nơi chân trời của hai người, mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân kéo đến, và mùa xuân của hai người báo hiệu một hạnh phúc sắp tới!
...........end.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook