lứa

mọi người hỏi tôi vì sao thích jungkook mà chưa tán cậu ấy à? đâu phải là tôi không tán mà là cậu ấy cố tình không hiểu đấy chứ. taehyung này học giỏi, xem phim cũng nhiều mà tại sao lại không biết cách tán chứ. lỗi chỉ ở tôi một phần, còn lại cũng phải trách jungkook.

sáng nào tôi cũng chuẩn bị đồ ăn  cho cậu ấy, có hôm tôi còn tự tay nặn bánh bao hình thỏ và trái tim thật xinh. tôi đặt cả con tim cùng tấm lòng cho cậu ấy nhưng đáp lại chỉ là câu:

"xin lỗi, tớ đã ăn rồi"

ngày nào cũng vậy, tôi cũng phải tự mình cố mà ăn hết những bữa sáng mình mang đi. tôi cố gắng đánh động cho jungkook rằng mình có tình ý với cậu nhưng có lẽ cậu hoàn toàn không nhận ra hoặc cậu làm như không biết.
trong phương diện tình cảm, đau lòng nhất không phải người ta không biết lòng mình mà là biết cũng vờ như không.

tôi tự hỏi cậu đang muốn tập trung vào học hay cậu thấy tôi quá phiền hay là cậu không thích tôi. trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn câu hỏi và những mớ suy nghĩ dày đặc, chưa có ai ảnh hưởng đến tôi nhiều như jungkook.

có những ngày mưa của tháng 9, ba jungkook chở cậu ấy đến trường thay vì để cậu ấy đi xe bus như mọi khi. những lúc ở một mình như vậy tôi lại nghĩ thật nhiều thứ, tôi suy tư nghĩ về những lí do khiến cậu không để ý đến tôi.
tôi thường nghĩ về ấn tượng của tôi trong lòng jungkook, cảm nhận của cậu ấy về người bạn cùng bàn này.

nhiều khi, chợt nhận ra giữa chúng tôi chưa bao giờ đi xa hơn mối quan hệ bạn bè cả, cả hai chỉ bàn bạc về bài tập, về một chút chuyện trong quá khứ hay đời sống hằng ngày, chúng tôi tôn trọng và không quá đi sâu vào đời tư của nhau. suy cho cùng, có lẽ là tôi đã quá hi vọng vào mối quan hệ này.

có hôm tôi đã đặt một mẩu giấy nhỏ vào quyển sách jungkook đang đọc, với dòng nhắn là:

"muốn bỏ đi lòng tự ti của mình để có thể nói yêu em"

chắc cậu ấy không quan tâm để ý hoặc là đem đi bỏ mất rồi. tôi không thấy cậu ấy nhắc hay nói gì đến có mẩu giấy xuất hiện

không biết nếu bây giờ tỏ tình, jungkook có chịu chấp nhận nó không hay sẽ thẳng thừng mà gạt bỏ nó nữa.

ngay cả tôi cũng chưa chắc hiểu rõ mình muốn gì, thích cậu ấy là thật, muốn ở cạnh bên cậu ấy cũng là thật.
nhưng bày tỏ với cậu ấy thì lại sợ sệt không dám. tôi không phải là không muốn nói mà là tôi sợ bản thân mình đủ tốt, không xứng đáng với sự ưu tú vốn có của cậu. suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một trong vô vàn những người giỏi mà thôi, tôi chả hơn ai cái gì cả.

nhìn vào bản thân, tôi lại càng tự ti mà không có can đảm nói lời yêu với cậu ấy. jungkook là một người đối với tôi là lần đầu tiên gặp gỡ đã có cảm tình, là người đầu tiên mà kim taehyung này muốn theo đuổi suốt chừng ấy năm. vài năm trước, tôi chỉ là một cậu nhóc chưa trải đời, cứ nghĩ trái đất nhỏ lắm, cứ đi là sẽ gặp được người mình muốn gặp.

nhưng thực tế thì có bao giờ chiều lòng con người, tôi đã đi đến tận ba năm. người mà tôi muốn gặp cũng chỉ xuất hiện gần đây thôi. vì cớ gì mà lại nỡ dập tắt nó nhanh như thế?

mùa thu, nó trôi qua chầm chậm và nhẹ nhàng như trôi tôi yêu jungkook.

thầm kín và êm đềm như thế.

đôi khi yêu một người, chưa chắc phải cùng người ấy nắm tay đi trọn đời trọn kiếp. bản thân có lẽ chỉ mong người ấy luôn vui và hạnh phúc. như thế là thực hiện được ý nguyện. nhưng có lẽ được cùng người mình yêu tận hưởng và nhìn ngắm cảnh đẹp và niềm vui nhân gian, không phải rất thú vị hay sao?

vốn dĩ có những người xuất hiện chính là để bỏ lỡ, tôi thật sự không đành lòng mà nhìn cậu ấy rời khỏi tầm mắt của tôi.

"này, taehyung! làm gì mà từ sáng đến giờ cứ ngẩn người ra thế?"

"không có gì, tớ chỉ đang nghĩ về một người thôi. cậu không đi ăn sáng à, jungkook?"

"tớ ăn rồi, mỗi sáng mẹ tớ đều bắt tớ ăn ở nhà. mẹ nói rằng có mẹ ở nhà làm cho còn đòi hỏi gì nữa, tớ muốn mẹ vui nên hay ăn ở nhà. cậu mang bữa sáng đi cũng không ăn được, tiếc quá trời"

có nghe thấy không, hóa ra là cậu ấy ăn no tới không ăn được nữa chứ không phải là cố tình tìm cớ để không ăn bánh bao của tôi đó.

"jungkook đáng yêu quá, tớ yêu cậu!"

"ồ vậy hả, vậy từ mai mình mang đi để cậu ăn nhẹ buổi chiều nha. mình làm ngon lắm đó."

"tớ thích ăn bánh bao lắm. được thế thì quá tuyệt luôn, ngày mai cậu có rảnh không thì ra gốc cây sau trường ngồi? tớ xem dự báo thời tiết, ngày mai trời mát mà bóng râm nhiều. rất thích hợp để vừa ăn chiếc bánh bao nóng hổi và cùng nhau học lại bài cũ đấy."

"một ý kiến không tồi nha jungkook, lâu lắm rồi cậu chả ngồi học với tớ. nhớ quá đi"

"cậu ấy vẫn không hay biết gì về tình cảm của tôi. tôi là vẫn còn có cơ hội với cậu ấy."

"taehyung ngốc, sao không nhanh nói thích mình đi chứ."

"ngày ấy, chúng ta là những thiếu niên mang tâm sự nhỏ về người mình thầm thương trộm nhớ, có tâm tư nhỏ được gửi được giấu kín trong tim."
_______
240821

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top