(28) "Hàng" của tôi
Tại một văn phòng nọ có một câu chuyện tình cẩu huyết hết mức đang diễn ra. Câu chuyện này xoay quanh nhân viên Jeon và nhân viên Kim.
Nhân viên Jeon tên đầy đủ là Jeon Jungkook, thích nhân viên Kim có tên cúng cơm là Kim Taehyung. Jungkook thích Taehyung Jungkook biết, Taehyung cũng biết, không những vậy cả văn phòng biết.
Mỗi tội, Jungkook có thể hé răng về mọi chuyện trừ chuyện tình cảm này. Ai hỏi cũng chối đây đẩy, giằng co bằng được để khẳng định mình không thích người kia. Cậu này là nhân chứng sống cho câu "Đã nghiện còn ngại".
Sau một thời gian, do quá mệt với thái độ của Jungkook và cũng do bản thân nảy sinh một mầm tình cảm tươi non dành cho cậu, anh giai Kim Taehyung làm một cú hích lớn cốt để đem người về.
Do thân quen với trưởng phòng, Kim nhanh chóng đánh hơi được tin có nữ nhân viên mới sắp về phòng, tìm hiểu thêm lại càng hay đó là cô nhóc hàng xóm cũ xưa kia, lòng anh bung ra một cây đại thụ hào hứng to gấp vạn lần cái mầm tình cảm nọ (nah just phóng đại thôi ^^).
Anh nhân một buổi chiều nọ rảnh rỗi, hẹn cô gái ra quán cà phê. Tình anh em hàng xóm giếng làng nối lại rất ngon nghẻ nên anh nhanh chóng giãi bày kế hoạch, cô em trời ban tính hiểu chuyện thông minh lại thích hóng drama tình cảm nên gật đầu đồng ý như chim mổ thóc.
Sáng ngày đầu tiên cô gái tới làm việc tại văn phòng, hai người cư xử bình thường đến nỗi tầm thường, chào hỏi hết sức xã giao. Đến lúc tan, cô gái bất ngờ đi ra bàn Taehyung ngồi làm việc, nói bằng e thẹn mà cố tình:
- Kim tiền bối, chốc nữa anh có thể gặp riêng em được không ạ? Em thực sự muốn nói chuyện với anh, anh đã giúp em rất nhiều hôm nay ạ.
Jeon Jungkook tai thính số hai không ai được hạng nhất, lập tức nghe trọn. Với tâm lí của người thích thầm, cậu điên cuồng nổi bão trong lòng, hứa hẹn với Đảng và nhà nước là sẽ bình tĩnh mà đi rình chuyện người ta.
Rón rén từng bước, núp sau bức tường, cậu thanh niên họ Jeon chăm chú giương mắt xem đôi cẩu nam nữ múa rìu qua mắt cậu, bao nhiêu giác quan như căng ra để hoạt động hết công suất.
- Tiền bối, mặc dù... anh có thể không tin nhưng em... thực sự có cảm giác đặc biệt với anh... Ngay từ lúc mới chào hỏi nhân viên, em đã thấy anh rất nổi bật, và anh thì lại rất tốt với em. Em mới làm việc ngày đầu nhưng kì thực là thoải mái lắm, nhờ anh đó ạ!
- À, cảm ơn. Nhưng đó là việc tôi nên làm với nhân viên mới mà, nên đừng quá đặt nặng nha.
- Vâng! À nhưng... cái này... Có hơi đường đột không khi em nói em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ?
- Hả?...
Cô gái nhìn Taehyung đang nghệt mặt ra, tự hỏi phải chăng có gì đó không ổn. Cô xua tay:
- Nếu anh còn bất ngờ thì không cần trả lời đâu ạ. Em đợi được mà...
- CÔ ĐỢI ĐẾN HẾT ĐỜI ĐI!
Giọng nói đanh thép vang lên. Jungkook bước ra như một vị thần phương Đông mà dõng dạc tuyên bố. Cậu vừa cầm tay Taehyung kéo đi, vừa nói hùng hổ như chốt lại cái cảnh ngứa mắt này:
- Hàng này là tôi ngắm được trước, có giỏi thì tranh nhé! Cô sẽ mất hơi bị nhiều sức đấy! Tôi đã chờ liền hai năm nên đừng có vắt tay lên trán mà mơ anh này là của cô! Tạm biệt!
Cả hành lang rộn ràng tiếng nói của Jungkook và cả tiếng bước chân chạy loạn của Taehyung do bị kéo đi. Ấy mà cô gái kia vẫn cười nham nhở, một tay ra dấu OK, tay kia ôm chặt bụng để trấn tĩnh. Còn phía bên kia, sau một khuôn mặt chứa biểu cảm khi ăn giấm của nhân viên Jeon là ánh mắt cong cong cùng cái miệng ngoác ra đầy sung sướng của nhân viên Kim.
Có người giận, mà cũng có người vui đến lạ kì!
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top