(20) Phó Chủ tịch Kim
Phó Chủ tịch Kim Taehyung sau 30 năm giữ thân đơn độc cuối cùng đã nhắm được một cậu thực tập sinh tên Jeon Jungkook. Thấy cậu ta trắng trẻo đáng yêu lại rất biết việc, anh không nguôi hài lòng. Thế là chàng ta ngày ngày quan tâm, săn sóc cậu nhân viên như một nghĩa vụ phải làm. Chẳng biết cách thức ra sao mà thái độ Jungkook trở xấu, cứ lúc nào anh tổng sân si là cáu giận khó tả. Người ngoài nhìn vào cũng năm mươi phần trăm nghĩ Taehyung là kẻ thích chọc người mới, bẩn bựa hệt cái hình tượng sếp tổng chuyên gây sức ép tồn tại cả thế kỉ qua.
Từ "quan tâm", "săn sóc" vừa rồi, thiết nghĩ cũng nên cho vào ngoặc kép như này, dùng với nghĩa đặc biệt, mỉa mai.
Một hôm nào đó như bao hôm nào, chú đồng chí nhỏ bỏ thư vào bao à nhầm, Phó Chủ tịch lại dành sự chú ý của mình cho cậu nhân viên ấy. Tuy nhiên diễn biến đã chuyển khác. Jungkook đã thực sự tức giận, cậu hét thẳng vào mặt vị cấp trên "đáng quý" - đồng thời là người quyết định số phận hầu bao của cậu, rằng:
- Này anh, tôi biết anh là cấp trên, nhưng nếu anh ỷ quyền để trêu tôi, tôi sẽ mặc cho cái mức lương ở đây siêu tốt mà một đường cút thẳng!!!
- Em đủ gan đến thế à?
- Còn chưa thoả mãn anh? Được thôi, tôi sẽ vừa đi vừa trù cho cái công ty này sạt nghiệp, miệng lưỡi tuyên truyền cho thiên hạ biết cái chỗ này nó chẳng tốt đẹp gì!!! Xin hết!!!
Cậu nói xong, hơi thở cứ như cái bơm xe đạp, dồn dập điên cuồng. Taehyung thấy cậu vậy nên chẳng nỡ trả treo, lặng lẽ nói:
- Vậy bây giờ tôi xin lỗi em. Tôi hứa, từ nay trở đi sẽ không tiếp tục mấy việc như thế. Em cứ ở lại làm việc, tiền lương tôi không dám khất.
Jungkook tuy vẫn phừng phừng cái sự nóng giận, song cũng hạ hoả hơn so với lúc nãy. Cậu cúi chào anh, rồi cùng xấp tài liệu trên tay rời đi.
Kim Taehyung chỉ có thể thở dài. Anh thực chẳng muốn gây khó khăn, nhưng thú thật chỉ vì ngu ngơ trong chuyện tình cảm nên mọi thứ đi ngược dự tính.
Một tuần sau, không khí trong công ty đã đổi khác. Mấy cô nhân viên đã chẳng còn bàn tán rôm rả về hành động của Phó Chủ tịch. Anh cũng không còn ghé bàn làm việc của thực tập sinh, Jungkook thì cũng đã khỏi phải cau mày mỗi sớm.
Nhưng lạ là, tưởng ổn mà bất ổn không ngờ!
Jungkook lâu dần đã thấy được sự trống trải. Cậu bắt đầu nghi ngờ về cảm nhận của bản thân. Hồi tưởng về mấy cái điều Kim Taehyung làm trước kia, cậu bỗng dưng... nhớ quá. Ừ thì cậu có khó chịu vì trong lúc hắn đến chỗ cậu có buông vài câu hoa bướm nhảm nhí, ngắt nhéo mặt cậu đủ kiểu... nhưng suy tính kĩ thì hắn chẳng có ý xấu. Lần nào tạt qua cũng cho một chai nước, một hộp sữa, tách trà hay gói bánh nhỏ xinh, thanh kẹo ngọt ngọt... Rõ ràng là muốn cậu được bổ sung năng lượng giữa lúc làm việc căng thẳng mà!
Chưa kể, hắn rất... đẹp trai. Giọng nói, phong thái, trang phục... cái gì cũng thu hút, cực hợp với vị trí của hắn lúc này. Ơ từ từ, có vẻ cậu thích hắn rồi nhỉ?
Càng bận tâm, Jungkook càng thấy mồm miệng mình trước kia quá mức gay gắt. Người ta tốt ơi là tốt, ấy vậy lại chửi rủa. Thật sự khó mang danh người đàng hoàng.
Thôi thì, coi là tích đức cho con cháu, ta đi xin lỗi ngay hôm nay!
Sau khi tan làm, Jungkook hớt ha hớt hải đi vào thang máy tới phòng Phó Chủ tịch. Dừng trước cửa phòng thấy hắn đang sắp lại tài liệu, cậu cất tiếng dõng dạc kèm theo cái cúi người chín mươi độ:
- Phó Chủ tịch Kim, tôi thực sự xin lỗi về những lời trước kia. Lúc ấy là do công việc có chút căng thẳng, tôi lại là người mới chẳng hay phép tắc ở đây nên mới thế. Mong anh thứ lỗi!
Taehyung từ nãy thấy cậu đột ngột vào đây, chưa gì đã cúi đầu rồi tuôn một tràng đâm ra chưa nói nổi gì. Nhưng sau một vài giây tiếp nhận thông tin, anh nhanh chóng nở nụ cười, ôn nhu bảo:
- Không sao, dẫu gì tôi cũng không quá vướng bận chuyện đó. Em ngẩng lên được rồi, tôi bỏ qua cho em.
Cậu nghe vậy thì lập tức cúi thấp hơn nữa, nói cảm ơn 7749 lần rồi mới ngẩng lên.
Taehyung bật cười trước thái độ của cậu. Sau đó thì anh nói:
- Thực ra, em nói cũng không sai. Tôi đúng là không nên trêu em như vậy.
Anh tiến đến chỗ cậu.
- Tôi trước đây chẳng quan hệ yêu đương gì nên cứ nghĩ đó là quan tâm và em sẽ thích. Nhưng nào ngờ lại thể hiện thái quá, khiến em phiền lòng. Jungkook, mong em bỏ qua, tôi cũng chỉ là vì thích em.
Ngữ điệu quá sức dịu dàng làm cậu Jeon như muốn nhũn cả tim. Chưa dừng lại, Taehyung còn nói thêm:
- Và... tôi biết lạm quyền là không hay, nhưng Jungkook à, em có thể cho tôi dùng quyền của chức Phó Chủ tịch này, yêu cầu em làm người yêu tôi được chứ?
Ánh mắt anh như xoay thẳng vào tim chàng nhân viên trắng trẻo đứng đối diện đó. Cậu vì vậy nên cứ đứng trân trân... bởi sự tha thiết này, vừa bất ngờ vừa gây rung động.
Sau một hồi thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung đã thầm nghĩ rằng cậu vẫn phần nào ghét anh, không muốn chấp nhận. Anh thở dài, toan quay lưng bước đi về phía bàn làm việc thì lời của ai đó vang lên:
- Có thể chứ Phó Chủ tịch. Em cũng rất thích anh, và việc làm người yêu anh lại nằm trong giới hạn năng lực của em nữa.
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top