Mới sáng sớm, Chính Quốc đã dắt Peugeot cá vàng của mình xuống phố. Những cơn gió lạnh đầu mùa phả vào da mặt, mặc chiếc ghi lê khoác ngoài là chiếc măng tô bằng dạ mà vẫn không đủ ấm. Cậu xoa đôi bàn tay, rồi lên xe đạp tới tiệm may. Vừa đi Chính Quốc lại vừa nghĩ đến mấy lá thư tối qua, quả thực câu từ người này rất tốt, nhà văn chăng? Dừng lại ở hàng xôi của bà Thi, Chính Quốc mua lấy một bọc xôi được bà gói cẩn thận trong cái lá sen to, chỉ có vài sợi ruốc. Cậu đút vào túi áo đi tầm dăm mười phút là đến tiệm, vừa dựng xe, cậu đã thấy một dáng vẻ quen thuộc
"Là anh? Anh đến để lấy chiếc áo à?" Chính Quốc nhận ra đó là Thái Hanh, anh đứng đó ngót nghét chừng 20 phút, bàn tay đã lạnh cóng nhưng trên tay vẫn nắm lấy một lá thư. Thấy Chính Quốc anh vội giấu đi, anh không dám đối diện với cậu mặc dù nỗi nhớ của anh đã xếp thành tầng. Gặp được Chính Quốc anh mừng lắm, rưng rưng như sắp khóc, anh chỉ muốn ngay lúc này ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy, ôm trọn sự ấm áp ấy vào lòng. Chính Quốc thấy anh im lặng chẳng nói gì, anh chỉ nhìn cậu, một ánh mắt chứa chan, một ánh mắt có thể chứa đựng được cả bầu trời trong đó. Ánh mắt đó là đang hướng về cậu sao? Anh chỉ mặc chiếc áo bông đã sờn đôi chỗ, bên ngoài là vỏ áo may bằng vải ka ki. Thái Hanh im lặng nhưng cánh mũi đã đỏ ửng, anh không phải đến để lấy áo, anh như thường lệ vẫn đến gửi thư cho cậu mỗi sáng. Một tình đầu được anh chăm ẵm, ấp ủ như chính tâm hồn mình
"Thật sự xin lỗi vì mấy tuần nay tôi phải qua phố bên có chút việc nên vẫn chưa may được áo cho anh. Anh có cần gấp lắm không tôi sẽ cố gắng làm xong trong ngày mai sẽ được lấy." Thái Hanh lắc đầu, gặp được Chính Quốc đã là điều vô cùng hạnh phúc, anh không muốn gì thêm nữa ngay cả thứ tình cảm kia, anh thoáng chốc muốn gạch bỏ nó ra khỏi mục tiêu trong đời.
"Anh có muốn vào trong không?
Tôi làm một mình cũng buồn, anh có thời gian thì vào nói chuyện với tôi cho vui" Chính Quốc cười, nói
rồi mở cửa tiệm. Thái Hanh vân vê mép áo, anh có vẻ hơi ngại vốn dĩ đâu đến để lấy chiếc áo, chỉ đơn giản là được thấy Chính Quốc đã khiến anh hạnh phúc rồi. Chính Quốc khẽ cau mày, cậu không thích sự chậm chạp mà lại còn là của đàn ông, đành phải rút tay từ trong túi áo đang ấm, cậu nắm lấy tay anh kéo vào trong. Hanh được phen giật mình, hơi ấm từ bàn tay Chính Quốc lan tỏa như thể tới tận cơ thể anh, mềm nhẹ chạm tới bàn tay với ngón giữa sưng lên vì cầm bút, thô ráp và lạnh giá.
Chính Quốc cởi măng tô bằng dạ treo lên móc. Cậu pha ấm chè mời Hanh rồi đi vào trong mang ra tấm vải khi trước đã chọn, lấy thước đo cùng viên phấn, bắt đầu quá trình cắt may. Anh ngồi đó, đối diện cậu, anh khẽ cười. Ước gì Chính Quốc có thể cảm nhận được, nghe thấy được trái tim anh đang rung động như thế nào. Từng nét vẽ, tiếng cắt vải được Chính Quốc thực hiện một cách điêu luyện, vải cắt ra nếp, thẳng tắp. Giờ Hanh mới có thể nhìn cậu trực diện và lâu hơn một chút, vẫn cái dáng người cao hơi gầy, bàn tay uyển chuyển cắt từng mảnh vải làm Hanh mê mẩn. Trong mắt anh bây giờ chỉ gói gọn hình ảnh cậu, Chính Quốc trong mắt anh chính là quý giá. Nhưng trong mắt Chính Quốc anh có xuất hiện không? Có làm cậu cảm thấy gì không? Liệu đôi mắt ấy có hướng về anh không? Nghĩ rồi anh đứng dậy, tiến tới gần Chính Quốc, anh gãi đầu ậm ừ hỏi
"Cậu Quốc, à...ờm tôi hỏi thế không phải cậu đây đã có ý với ai chưa?" Thái Hanh bối rối, anh gãi đầu, hỏi xong quay mặt hướng ra ngoài phố. Chính Quốc nghe xong bật cười, người chỉ suốt ngày gắn mông với cái tiệm may này thì lấy đâu ra thời gian để mắt tới ai mà anh nói có ý. Chính Quốc dừng kéo, cậu cười ngượng, xua tay phủ nhận. Hanh dùng chút hy vọng len lỏi, một chút gọi là dũng cảm của mình, anh bất giác, bàn tay mình chạm vào bàn tay Quốc, một bàn tay thô ráp, rộng mở cảm giác như có thể bao chọn bàn tay Quốc vào trong.
"Cậu Quốc, thật sự xin lỗi, tôi lại phải lòng cậu trước rồi..."
*chap này mình viết hơi dài xíu:v keke. Good night 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top