Chap 2: Cảm xúc mới
Ai đó đơ người, khó hiểu. Vị khách này kì lạ quá, là lần đầu tiên ghé qua
"Anh vừa nói gì cơ? Tôi chưa hiểu lắm" Tại Hưởng lúc này mới chợt nhận ra, như choàng tỉnh khỏi cái tâm hồn mơ mộng, anh lúng túng ậm ừ mãi mới mới nói được vài câu
"Tôi à...tôi...cho tôi hỏi tên em" -"Hanh ơi, mày mất trí rồi??"
"Tôi? Điền Chính Quốc, ngót nghét 24 cái Xuân xanh rồi" cậu dõng dạc trả lời. Thái Hanh ngạc nhiên, anh không ngờ cậu có thể trả lời một cách dễ dàng như vậy. Thấy anh vẫn chẳng nói gì Chính Quốc tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông này là vấn đề gì ? Thái Hanh vò đầu bứt tai anh cứ như một quán tính, bản năng của một người thèm khát sự yêu thương giống như tấm thân khô cằn bấy lâu nay gặp được những giọt nước tinh túy của đất trời
"Tôi...tôi là Thái Hanh tôi muốn đo áo" bất quá chẳng biết nói gì nữa anh nhắm mắt đặt áo, mà ở đây toàn là vết đấy, đắt gấp mấy lần tác phẩm anh viết ra. Chính Quốc nhìn anh bật cười, cậu lấy chiếc dây đo vòng qua eo anh một lượt. Anh giật mình, mặt anh bắt đầu đỏ, anh không dám nhìn Chính Quốc nữa, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Gần quá, cứ ở khoảng cách này anh sắp không chịu nổi mất.
"Xong rồi, anh có thể chọn vải anh thích" cậu gập quyển sách ghi số đo rồi nói. Vốn đâu có am hiểu nhiều về quần áo, anh khó xử liền nhờ Chính Quốc chọn giúp, anh cũng muốn mình được mặc theo phong cách cậu chọn. Chính Quốc lại một lần nữa khó hiểu, nghĩ ngợi một lúc rồi đi vào trong. Không lâu sau trên tay là tấm vải cùng với chiếc ca ra oách màu đen bước ra
"Là vải trắng, tiệm để may vết và Mong-ta-ghi, kết hợp với ca ra oách nữa anh mặc vào sẽ lịch lãm, sang trọng lắm, anh ưng chứ?" Thái Hanh ngắm nhìn, dù chỉ là một màu trắng nhưng anh lại cảm nhận được cái tình yêu muôn màu muôn màu, cảm giác được chính người mình thích chọn Thái Hanh trong lòng vui sướng khó tả
"Được, được, cậu Quốc cái này rất đẹp tôi rất ưng" anh gật đầu lia lịa, hài lòng lắm, nhưng có vẻ giá của nó không được hài với lòng anh đâu. Nghĩ rồi anh lại hơi buồn, Chính Quốc thấy anh cứ sờ nó mãi, cậu hiểu, vỗ vai anh
"Tôi sẽ may nó và giữ lại cho anh, sẽ không đem bán nên anh không cần phải lo" Chính Quốc nhìn anh rồi cười, Thái Hanh vui sướng, không ngờ Chính Quốc có thể hiểu được. Anh cúi đầu, nắm lấy tay cậu cảm ơn. Chính Quốc giật mình, là lần đầu tiên được nam nhân cầm tay nên vậy ? Cậu hơi ngượng ngùng, rút tay xuống, cười cười tỏ vẻ khách sáo. Thái Hanh không muốn làm phiền cậu thêm nữa, đối với anh hôm nay là một mùa thu tuyệt vời hơn bao mùa thu khác, một mùa thu chính thức mang đến cảm giác yêu thương. Lên xe đạp, anh hoà vào dòng người dưới phố, Chính Quốc nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn. Một người con trai kì lạ.
Cậu chưa từng cắt may cho ai mà không đặt cọc tiền trước bao giờ, anh ấy là người đầu tiên, chẳng hiểu sao khi nhìn vào con người ấy, Chính Quốc cảm nhận được một trái tim ấm áp và cái tâm hồn to lớn được ấp ủ trong anh. Cậu trở vào nhìn đôi bàn tay mình, người bỗng nóng ran. Phải chăng một cảm xúc mới đang len lỏi vào con người cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top