Mảnh ghép của quá khứ và hiện tại
- "Anh Hanh ơi, em bắt được một con chuồn chuồn nè"
Quốc Quốc tay cầm con chuồn chuồn nhỏ chạy lại chỗ anh
Khuôn mặt nó lấm lem vài vết bùn đất do theo má đi ra đồng về nhưng dường như đều nhòa đi do nụ cười ngây ngô ấy
- " Chà, mặt Quốc bẩn hết rồi. Để anh Hanh lau cho nhé! "
Nó nghe vậy mà đứng im để anh lấy vạt áo lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt. Sau vẻ tinh nghịch ấy lộ ra sự thuần khiết đến nhường nào.
Không phải là nữ nhi nhưng lại có đôi môi hồng, làn da trắng muốt, nụ cười của nó có khả năng cảm hóa bao nhiêu trái tim
- "Anh Hanh coi nè !! "
Nó quơ loạn xạ con chuồn chuồn trước mắt anh, dường như để khoe chiến tích của nó đây mà...
Thái Hanh cười xòa rồi gỡ tay nó để con chuồn chuồn tập tễnh mà bay đi
Anh ôm nó vào trong lòng rồi thủ thỉ :
- "Làng ta sống dựa vào nghề trồng hoa , mà côn trùng lại là bạn của người nông dân đấy em biết không? Từ nay về sau không tùy tiện bắt chúng nghe chưa? "
- " Là bạn sao? "
- " Đúng vậy , côn trùng sẽ mang phân hoa phân tán đi khắp nơi nhờ vậy mà người nống dân không phải mất quả nhiều công sức "
- " Vậy là má của Quốc sẽ đỡ mệt đúng không anh Hanh? "
Anh khẽ gật đầu rồi xoa đầu nó
Nó như mở mang tầm mắt mà nhảy ra khỏi lòng anh, vui thú reo hò
-"Hay quá ! Hay quá ! Quốc hứa sẽ không bắt mấy bạn nữa"
⁂
Đó là câu chuyện đáng yêu của nó và anh vào 6 năm trước
Lúc ấy, anh Hanh vừa tròn 14 tuổi còn nó thì mới có 11 tuổi thôi
Nhà của anh Hanh và Quốc nằm đối diện nhau nên nó và anh sớm đã rất thân thích
Anh Hanh sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, ba mẹ làm chủ cả một cánh đồng hoa lớn nhất làng còn gia đình Quốc chỉ là làm thuê mà thôi
Quốc sống trong hoàn cảnh khốn khó về mặt vật chất nhưng gia đình lại ấm êm vô cùng, hơn cả nó còn có rất nhiều người bạn xung quanh sẵn sàng an ủi nó khi nó buồn nhất. Một cuộc sống như vậy đã đủ đề nó hạnh phúc rồi
.
.
Giờ đây nó cũng đã 17 tuổi, một cái tuổi đầy hứa hẹn về ước mơ và tình yêu.
Nếu như những đứa bạn cùng trang lứa thì có lẽ Quốc đã có vài mảnh tình vắt vai nhưng lạ thay, nó chẳng quan tâm đến thứ tốn thời gian ấy. Hằng ngày nó chỉ đi học, về nhà rồi lại ra đầu làng chờ anh Hanh đi thu hoạch hoa về mỗi khi chiều xuống...Thế là đã đủ rồi
Anh Hanh đối với nó luôn là quan trọng nhất lên bởi vậy mà nó không muốn yêu đương với ai. Tuy ở trường có rất nhiều bạn học đã tỏ tình nó nhưng nó lại luôn chỉ nói hai từ 'xin lỗi '
Tâm nó đã khắc tên Thái Hanh và sau này cũng sẽ không mờ đi. Một lòng nó quyết đem tình cảm đơn phương này đi giấu thật kỹ
.
.
.
- " Quốc ơi! Má Kim gọi em sang ăn cơm "
-" Dạ! Anh Hanh chờ em chút "
Nó gập cuốn sách đang đọc dở rồi vội vàng chạy sang Kim phủ
Hình bóng nó vui vẻ chạy thật nhanh để được ăn cơm với má Kim thật đẹp nhưng ẩn sau tất cả là sự mất mát...
- Mei_1930🐻🐰-
25/3/2022 - hôm nay bị ốm rồi 🤒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top