1. Thiếu niên tựa đầu bên vai.

Đồng phục chỉnh tề, Taehyung ngồi ngay ngắn để thiếu niên bên cạnh dựa đầu lên.

Làn tóc cậu mềm mại thơm mùi dầu gội cho em bé, đồng phục giống của anh nhưng có chút mùi hoa nhài nhàn nhạt, chắc là học sinh cùng trường. Trên tay cậu bạn còn cầm một cái máy ảnh be bé hiệu Canon, tuy ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy chiếc máy ảnh sợ rơi mất.

Taehyung có chút không muốn đánh thức người bên cạnh dậy dù cho bả vai anh có đang tê bì lắm rồi. Vì thật ra dù là ai, đang ngủ mà bị đánh thức cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi. Thay vào đó, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa mới tới trạm anh cần tới, có lẽ để tới khi đến rồi gọi cậu ấy cũng chưa muộn. 

Thế thì, ngồi thẳng lưng một chút thì bạn học sẽ không khó chịu.

Rất nhanh 20 phút đã trôi qua, tiếng loa thông báo vang lên.

Jungkook giật mình tỉnh giấc, đêm hôm qua vì chỉnh ảnh và video cho câu lạc bộ nên cậu đã thức một mạch tới sáng, cũng không nhận thức được bản thân đã vô tình ngủ gục lúc nào.

Lóng ngóng một hồi cậu nhìn sang bên cạnh thấy Taehyung cũng đang nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt anh có chút hiếu kì.

Khi này nhìn chính diện, Taehyung mới thấy cậu bạn này có nước da thật trắng, hai má cũng thật bầu bĩnh làm sao.

"Cho mình xin lỗi nhé, mình ngủ gục mất, cậu có sao không? Có mỏi vai không?"

Thật tình là có.

"Không đâu, không mỏi. Mau xuống đi, tới nơi rồi kẻo muộn."

Mỏi lắm, bây giờ Taehyung vẫn cảm thấy có chút khó vận động. Anh đã để tư thế đó được hơn nửa tiếng đồng hồ cộng hai mươi phút rồi, không mỏi là nói điêu. Mà anh hình như vừa nói điêu.

Jungkook vội nhìn đồng hồ rồi ôm máy ảnh đi mất, chỉ kịp cúi người với Taehyung một cái.

Taehyung mỉm cười xuống khỏi tàu điện ngầm.

Ngay sau đó, chuyến tàu lại lướt trên đường ray với vận tốc lớn, quay ngược lại điểm đón phía bên kia. Thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi hoa sữa nhè nhẹ.

Hình như sắp vào đông rồi.

...

Trường trung học Taehyung theo học sau khi từ Nhật trở về là trường trọng điểm của thủ đô, áp lực học tập vô cùng lớn. Có lẽ vì thế bạn học ở đây không mấy ai thân thiện cởi mở.

Kể cả như bây giờ, Kim Taehyung đứng trước bục giảng để giới thiệu bản thân, họ dường như vẫn đắm mình vào chồng sách chất đống trên bàn. 

"Xin chào, mình là Kim Taehyung."

Những tiếng vỗ tay lác đác vang lên, không khí vô cùng ngượng ngùng. Giáo viên nhìn không nổi đành để Taehyung tới chỗ ngồi của mình, một lúc sau thì bắt đầu bài giảng của ngày hôm nay.

Rầm. 

Khi bài giảng đã đi được tới một nửa, cánh cửa lớp đột nhiên mở ra.

Jungkook thở hổn hển, trên cổ đeo máy ảnh, tay phải ôm một đống áp phích, tay trái xách hàng đống màu mè đứng trước cửa lớp, lí nhí nói xin phép được vào lớp. Giáo viên đẩy gọng kính, không nói một lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng. 

Người duy nhất dành sự chú ý cho Jungkook là Taehyung. Bởi vì đây chính là người đã ngủ gật trên vai anh sáng nay. 

Nhưng Jungkook còn chưa nhận ra điều đó, chỉ chật vật cầm một đống đồ đi tới cuối lớp, tỉ mỉ cất chúng vào từng ngăn tủ chung sau đó mới trở về chỗ bắt đầu học.

Mà chỗ ngồi của cậu là ngay sau chỗ của Taehyung. 

Taehyung nghi hoặc Jungkook chắc là người của câu lạc bộ truyền thông hoặc nhiếp ảnh của trường, những thứ cậu cầm đều liên quan đến nghệ thuật, màu, áp phích,...

...

Giờ ra chơi, không có ai ra chơi.

Taehyung ngày đầu tới trường mà cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cái không khí này đúng là chỉ nên dành cho học bá. Anh cũng chẳng thuộc loại học quá giỏi vậy nên ngồi trong lớp này coi ra cũng khó thở thật. 

"Xin chào, nhớ tôi không?"

Quá chán chường, Taehyung đành quay người xuống chào người bạn ngủ gật trên tàu điện ngầm nọ. Jungkook đang tập trung chỉnh máy ảnh, nghe thấy giọng Taehyung thì cũng ngẩng đầu lên.

A, là cậu bạn sáng nay này.

"Sáng nay tớ vừa gặp cậu trên tàu điện ngầm." Jungkook nhanh chóng nhận ra, cười một cái thật tươi chào người bạn vừa mới vừa cũ. 

"Không ngờ tới sẽ cùng lớp với cậu đấy." Taehyung cũng mỉm cười, cảm thấy Jungkook cười lên đặc biệt đáng yêu. "Cậu là... Jungkook nhỉ?"

Jungkook gật đầu, nheo mắt nhìn bảng tên trước ngực Taehyung: "Đúng rồi, còn cậu... tên Taehyung!"

Kim Taehyung

"Cậu đang làm gì đó?" Taehyung gật đầu, chú ý tới chiếc Canon trên tay Jungkook đã được thay ống kính khác hẳn so với buổi sáng.

"Tớ đang chỉnh máy ảnh để tí nữa đi chụp thử sân bóng rổ."

Taehyung thấy cậu bạn này có vẻ hơi lúng túng khi chỉnh máy ảnh, có lẽ là thành viên mới, một newbie với chiếc máy ảnh nên chưa được thành thạo. Anh cũng không phải người ưa thích bộ môn này, thế nên không biết phải giúp cậu ấy cái gì.

"Vậy tớ đi theo được không?" Taehyung đề nghị, thấy thiếu thiếu gì đó liền bổ sung. "Học sinh mới, có nhu cầu khám phá trường học."

Jungkook dương lên đôi mắt cong cong, gật đầu lia lịa nói được chứ được chứ. Sau đó còn dùng máy ảnh chụp mấy tấm ngoài cửa sổ, đưa cho anh xem rồi hỏi như thế này có xinh không. Kim Taehyung dốt đặc cán mai về nhiếp ảnh, đương nhiên nhìn từ góc độ nào đều cũng rất đẹp.

Nhưng hình như, người còn đẹp hơn ảnh. 

Đó là khoảng khắc ống kính nơi đáy mắt anh tự ý chụp lại, đưa tới tiềm thức đang hoạt động rồi trả về cho Taehyung một vài suy nghĩ lạ lùng. 

Sẽ ra sao nếu Jungkook là một người mẫu ảnh nhỉ? Đã ai nói với cậu ấy chưa, rằng thay vì chụp cảnh đẹp thì cậu chính là cảnh đẹp đấy?

...

"Oa, lỡ chuyến rồi..." 

Mân mê chiếc máy ảnh trên tay, Jungkook thẫn thờ đứng trước cửa nhà ga. Bởi vì mải mê chụp ảnh, Jungkook đã bỏ lỡ chuyến tàu lúc tám giờ tối, cũng là chuyến tàu cuối cùng, để về nhà. 

Bình thường một mình cậu lỡ chuyến thì không sao, lần này kéo theo cả Taehyung, cảm giác tội lỗi cứ ầng ậng dâng lên trong cậu. 

Jungkook cắn môi xin lỗi Taehyung: "Xin lỗi cậu, đáng ra tớ nên bảo cậu về trước."

"Không có đâu." Taehyung dùng giọng nhẹ nhàng trấn an người bên cạnh, có chút buồn cười. "Tôi muốn vậy mà."

"Bây giờ tớ cũng không biết về nhà kiểu gì, cũng không mang theo tiền." 

Jungkook ngồi thụp xuống bậc thềm của cửa hàng tiện lợi cạnh nhà ga, vẻ mặt tràn trề thất vọng cùng tội lỗi.

Nghĩ một hồi cũng hết cách, Taehyung chỉ còn biết gọi điện nhờ người tới đón. Là lái xe riêng của ba anh, mong chú ấy không có việc gì bận phải chở ba. 

"Một lúc nữa là có thể về rồi." Taehyung sau khi nghe điện thì chầm chậm ngồi xuống bên cạnh người nọ, tiện tay chỉnh lại mũ áo hoodie cho cậu. "Cậu đói không?"

Cũng hơn tám giờ tối rồi, nói không đói chắc là nói dối.

Thế mà Jungkook lại thành thật gật đầu, miệng kêu đói thật. 

Taehyung cười thành tiếng, vò vò đầu cậu một cái rồi đi vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh bao nhân thịt cùng một hộp sữa vị dưa gang. 

"Cái này vị chuối ngon hơn..."

Jungkook vừa ăn bánh vừa nói. Vị chuối cậu uống rất nhiều, khẳng định là ngon hơn vị dưa gang. Thậm chí ở nhà, mẹ cậu mỗi lần đi chợ đều mua rất nhiều sữa vị chuối, thành ra Jungkook trở thành một tín đồ của sữa chuối. 

Taehyung đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào dáy tai mỏng của Jungkook, bật cười nói: "Có ai ăn của người khác mua mà đòi hỏi như cậu không?"

"Có tớ còn gì." Jungkook lẩm bẩm. "Dù sao thì tớ cũng sẽ trả lại cậu tiền, tớ không ăn quỵt đâu."

Ai nói cậu ăn quỵt, nói cậu đáng yêu người ta còn tin ấy.

Taehyung lắc đầu cười bất lực.

Tính ra, cậu ấy có chút đơn thuần.

...

Ăn no thì thì ngủ kĩ, Jungkook một lần nữa gục đầu trên vai Taehyung ở ghế sau, không khí trong xe vẫn luôn im ắng.

Jungkook quả là đơn thuần, dù sao Taehyung cũng là một học sinh mới tới, cậu lại tùy tiện dẫn anh đi khắp trường, chụp ảnh rồi xem bóng, lại còn cùng nhau ăn bánh bao, bây giờ lại ngồi trên xe nhà anh trở về nhà. Đó vốn không nên là những việc nên làm với người mới quen. 

Thật ra nếu anh không phải người tốt, có khi cậu bạn này cũng bị đem bán đi rồi không chừng.

"Cậu chủ, đưa bạn cậu tới..."

"Đường X, phố Y."

Mà Jungkook bên cạnh như có phản ứng với tên đường phố quen thuộc, tì mạnh lên vai anh hơn một chút, người cũng xích vào người anh hơn một chút.

Đã là lần thứ hai trong ngày cậu ấy tựa đầu lên vai Taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top