0. Ngược dòng thời gian.

Năm tôi ba mươi tám tuổi, tôi có một đứa con gái mười tuổi. Đứa bé tên Ahn Jung.

Ở nhà, tôi hay gọi con bé là Jungoo.

Jungoo từ nhỏ tính cách nhu mì, lại rất hay cười. Con bé có hai chiếc răng thỏ xinh xắn, đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết vô cùng giống vợ của tôi.

Tôi quen vợ của mình năm tôi hai mươi lăm tuổi, chúng tôi cùng đi thực tập ở một công ty, quen nhau, có thiện cảm với nhau rồi chỉ qua hơn hai năm yêu đương, chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Ba năm sau đó, Jungoo chào đời.

Jungoo là đứa trẻ ngoan, tôi vô cùng cưng chiều con bé. Nó cũng bởi vì sự cưng chiều này mà đôi khi cung phản xạ không được nhanh nhạy lắm, rất thích làm nũng và đặc biệt thích ngủ. Điểm này cả tôi và vợ không ai thấy giống mình cả.

Chỉ có tôi cảm thấy, rất giống thiếu niên năm đó tôi từng theo đuổi.

Theo đuổi em từ giấc mơ, tới hiện thực, và bây giờ đã hơn hai mươi năm trôi qua, em đã không còn liên lạc với tôi nữa.

Có điều, vào một ngày đẹp trời, Jungoo lúc đang chơi trong sân nhà thì nhận được bức thư tay của ai đó. Con bé lon ton ôm con gấu nhỏ cầm bức thư chạy vào phòng làm việc đưa cho tôi.

"Ba hôn Jungoo rồi Jungoo đưa cho ba."

Tôi bế con bé lên hôn một cái vào đôi má mềm mềm của Jungoo.

"Hôn như thế này được chưa?"

"Ba chưa cạo râu, ngứa quá." Jungoo cười híp mắt gãi gãi vết hôn bên má.

"Vậy để ba cạo râu rồi hôn Jungoo một cái nữa nha!" Tôi cười, tháo mắt kính để xuống cạnh bàn.

Jungoo đưa tôi bức thư, con bé dẩu môi tỏ ý không cần nữa đâu ba à.

Tôi để con bé ngồi lên sofa còn bản thân cầm lấy bức thư ngồi xuống bàn làm việc mở ra đọc.

Phong thư có mùi hơi ẩm, thoang thoảng một chút vị nước hoa đã bay đi ít nhiều, giống như chủ nhân của bức thư hẳn là một người cầu toàn. Có lẽ bức thư này đã ở trong tủ quá lâu rồi, phía trên vẫn còn có một ít bụi mịn, giấy kraft bên ngoài đã có dấu hiệu ngả nâu hơn màu ban đầu khiến phong thư hơi loang lổ.

Bên trong bức thư có một dòng chữ.

"Lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá."

Tôi có chút hốt hoảng.

Đây là bức thư của em mà? Nét chữ này có chết tôi cũng không quên được.

Em đang ngồi đây, xung quanh là một màu trắng, trên tay em nhiều dây dợ nên chữ viết không được đẹp, em xin lỗi. Em cũng đang cố gắng để khoẻ lên từng ngày, nhưng mà anh ơi, em biết thân thể này không chịu đựng lâu hơn được nữa. Mỗi ngày, cơ thể em sẽ được tiêm hóa chất, nó bào mòn em anh à. Và mỗi đêm em đều nằm mơ mình không thể gặp anh lần cuối, khi đó em chỉ muốn lén cả nhà bắt máy bay về Seoul để gặp anh thôi. Đã là đợt điều trị cuối cùng rồi, em cũng được về nhà bởi vì không còn thuốc nữa. Nghĩa là em sẽ chết đấy anh ơi. Năm đó, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Em không cố ý đâu, mỗi năm em đều đi tìm anh, cũng tới lễ cưới của anh, em có cả ảnh anh này, cô dâu xinh xắn quá, hai người xứng đôi lắm, nhưng em không có can đảm để gặp anh. Lời hứa năm đó, cho em nợ anh nhé, sợ là sau này cũng không thể trả lại được cho anh. Nếu có một kiếp khác, mong chúng ta sẽ không gặp nhau như  cách năm đó em ngủ gật tự vai anh trên tàu điện ngầm, em sẽ không bắt anh phải chờ, cũng không bắt anh phải đợi nữa. Em cũng chẳng biết bức thư này bao giờ mới tới được tay anh, nhưng em mong nó sẽ không bao giờ tới được tay anh.

Anh ơi, cho tới khi anh bước vào lễ đường, cho tới khi người đối diện với anh có không phải em, anh tới cùng vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất một đời này của em.

Em sẽ không nói lời tạm biệt đâu, chỉ là chúc anh ngủ ngon. Hay anh cũng chúc em ngủ ngon nhé, được không anh?

"Ba ơi, ba khóc rồi."

Tôi như chợt tỉnh giữa giấc mơ, đầu óc mờ mịt, bên tai văng vẳng giọng của em cho dù đã hơn hai mươi năm.

Taehyungie hyungie ơi!

Jeon Jungkook.

Em vô cùng thích tôi gọi em là Jungoo.

"Ba ơi, sao ba lại khóc thế?"

Jungoo dùng đôi chân ngắn ngủn của mình trèo lên người tôi, đưa bàn tay be bé lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi khóc.

Tôi cũng không biết nữa, cảm giác này có chút hụt hẫng, có chút ân hận lại có chút gì đó chua chát từ sâu trong tâm can của mình.

Thiếu niên của tôi, tình đầu của tôi đã mãi mãi ra đi không một câu từ biệt. 

Bên dưới bức thư còn có hai tấm ảnh, một tấm ảnh là mấy năm trước khi tôi và vợ tổ chức lễ cưới, từ góc độ chụp này có lẽ là ở phía cuối hội trường. Một bức ảnh còn lại là ảnh em cùng một người con trai khác chụp selfie. Tôi nhận ra người này, cậu ấy là Park Jimin.

Trong ảnh, em cười thật tươi dù cho sắc mặt em không được tự nhiên, đôi môi không còn hồng hào, hai má hơi hóp vì gầy. Trái tim tôi nhói lên từng đợt.

"Jungoo ra ngoài chơi được không? Ba có công việc cần giải quyết, xong rồi ba sẽ dẫn Jungoo đi chơi nhé?" Tôi ôm Jungoo lên, thơm vào má con bé rồi thì thầm nói với nó.

"Công viên giải trí nhé ba ơi?" Jungoo vui vẻ cười.

"Ừ, công viên giải trí."

Tôi thoả hiệp xong liền để con bé ra ngoài chơi, bản thân điên cuồng lục tìm số điện thoại của Park Jimin. Đến khi tìm được thì thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài thuê bao. Có lẽ cậu ấy bỏ sim rồi.

Trong lúc mân mê bức ảnh chụp của em và cậu ta, tôi tìm được một dãy số ghi sau bức ảnh, ở một góc rất nhỏ. Ngay lập tức, như bị sai khiến, như có ai thì thầm bảo tôi hãy gọi đi, tôi bấm gọi. 

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy.

"Xin chào, cậu là Park Jimin phải không."

"Là tôi."

...

Tôi hẹn Park Jimin tới một tiệm cafe quen thuộc của tôi, mỗi sáng đi làm tôi đều tạt qua đây mua đồ uống. Đồng thời tôi cũng dắt theo Jungoo vì con bé được nghỉ, không muốn ở nhà.

Ngồi đợi hơn mười lăm phút, Park Jimin cũng tới nơi.

Bề ngoài Park Jimin giống như một người đã trải qua sương gió, nét mặt có chút đăm chiêu, đôi mắt hơi sắc lạnh cộng thêm ăn mặc vô cùng trưởng thành. So với trong tấm hình kia, đúng là một trời một vực.

"Vào thẳng vấn đề chính luôn, đây là những gì cậu ấy muốn tôi trả lại cho cậu."

Park Jimin không nói hai lời, đưa tới trước mặt tôi một cuốn album nhỏ cùng một chiếc móc khoá hình Cinnamoroll trắng xanh có hơi lấm lem đã gãy một bên tai.

"Tất cả đều là của Jungkook?" Tôi có hơi hốt hoảng, đưa tay mân mê chiếc album ảnh như một món kỉ vật.

Jimin nhấp miệng một ngụm cà phê xong chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.

Trong đầu tôi hơn hai mươi năm nay luôn tưởng tượng tới viễn cảnh khi gặp lại Jungkook, tôi sẽ có bao nhiêu lời để nói, cả lời yêu thương lẫn trách móc. Mọi thứ tôi đều vạch sẵn trong đầu, chỉ là khi nghe thấy người ta nói em mất rồi, tim tôi lạnh đi biết bao nhiêu, lời tới đầu môi cũng chỉ ngậm ngùi nuốt vào trong chôn chặt trong tim mà dằn vặt.

Vậy là năm đó, tôi đã hiểu lầm em đến mức nào rồi chứ?

Jimin nói thêm: "Gia đình không cho cậu ấy quay trở về Hàn Quốc, cho nên hiện tại cậu ấy vẫn ở Anh. Nếu anh thật sự muốn gặp lại cậu ấy thì anh biết phải làm gì rồi đấy."

Tôi cảm thấy cậu ấy có phần không ưa tôi cho lắm, giọng điệu cũng rất nghi ngại và đề phòng. Thậm chí tới Jungoo, Jimin cũng không liếc nhìn một cái cho dù con bé có cố gắng muốn nói chuyện với cậu ấy thế nào.

"À, con bé tên Ahn Jung, chúng tôi hay gọi là Jungoo."

Jungoo mở to mắt, ngồi trên ghế hơi cúi người dõng dạc nói: "Con chào chú Jimin."

Jimin nghe cái tên Jungoo liền đặt tách cà phê xuống bàn, cười một cái không rõ ý tứ nhưng đại để là không ghét bỏ. 

"Nói chuyện tới đây thôi, công ty tổng có công chuyện, có dịp khác hẹn anh sau."

Nói rồi chưa để tôi kịp nói lời tạm biệt, Jimin đã tới quầy thanh toán, trả tiền rồi đi mất.

...

Hai tuần sau, tôi có chuyến công tác tại Anh Quốc, một cách rất tình cờ và ngẫu nhiên.

Lần này tôi tới Anh để gặp đối tác mới của công ty, không tính là mới, một người bạn đại học cùng lớp nhưng chúng tôi không mấy khi nói chuyện. Cậu ấy là người Anh, tên Elias, có mẹ là người Hàn thế nhưng sống ở Anh Quốc lâu tiếng Hàn còn khá hạn chế, vậy nên chúng tôi trao đổi công việc hầu hết bằng tiếng Anh.

Công việc xong xuôi, hợp đồng được kí kết một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, Elias mời tôi tới nhà hàng dùng bữa. Nơi đây là nhà hàng mang phong cách châu Âu với những hoa văn Baroque chằng chịt trên tường, những chiếc đèn chùm lớn cũng được sử dụng thay vì đèn LED như những nhà hàng khác, bàn ăn cũng được bày trí giống với phong cách quý tộc. Ngoài ra còn có sân khấu dành cho khách mời tới để hát hay chơi đàn. Tổng thể rất cổ kính cũng rất hiện đại. 

Elias: "Một chốc nữa mình sẽ dẫn cậu tới triển lãm Golden Closet của JT. Cậu ấy khá nổi tiếng ở Bristol này đấy."

Em muốn đặt những bức ảnh của mình tên là Golden Closet.

Tôi mỉm cười, gật đầu nói: "Được chứ, tôi rất vui khi được tham quan triển lãm đấy."

Không biết đó là trùng hợp hay là em vậy Jungkook của tôi ơi?

Triển lãm Golden Closet được mở tới hơn mười giờ tối, nghe mọi người nói nơi đây hai tuần trước đã dỡ bỏ việc thu tiền vé vào cửa. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cũng chính vì thế mà nơi này trở nên đông khách hơn bao giờ hết, muốn vào thăm quan tuy không phải mua vé nhưng lại phải xếp hàng. 

Tôi cùng Elias là lượt khách thứ năm của buổi tối. 

Không gian nơi này có hơi tối tăm nhưng lại phảng phất mùi hoa nhài nhàn nhạt. Tôi nhớ mùi hương này, mùi hương của chiếc áo đồng phục Jungkook hay mặc hơn hai mươi năm trước, chỉ là bây giờ nó có chút nồng quá. Ở triển lãm có người hướng dẫn chúng tôi nên xem bắt đầu từ đâu, tôi cũng không hiểu vì sao lại phải hướng dẫn?

Elias và tôi không đi cùng nhau, tôi thưởng thức những bức ảnh theo chỉ dẫn của nhân viên triển lãm, còn cậu ấy xem một cách tùy hứng. Bắt đầu là ga tàu điện ngầm và một mùa đông, nếu không để ý kĩ có lẽ người ta không biết sân ga này ở Seoul. Điều này làm tôi nhớ tới một thiếu niên nho nhỏ tựa đầu lên vai mình ngủ thật ngon.

Tiếp theo là một loạt những bức ảnh xuân hạ thu đông, tất cả đều là cảnh vật ở một cung đường nào đó ở Seoul. Mà nhìn từ góc độ này chính là ngã tư trường trung học X năm đó tôi cùng em học ở đó, tôi hơn em một khóa, nhưng vì trở về từ Nhật, phải học lại cấp ba từ đầu. 

Ở góc tường tiếp theo có trưng bày một bức ảnh thật lớn, được đóng khung tinh tế treo ở đây. Đó là bức ảnh một bầu trời đầy sao được chụp từ bờ sông, dưới đất còn có đám lửa trại chưa tàn hết. Tôi cố gắng gợi lại kí ức của mình và rồi chợt nhận ra, ngày hôm đó tôi đã giả vờ say và nhào tới hôn em một cái thật sâu. 

Tất cả, nếu đi theo chỉ dẫn, chính là quá trình tôi cùng tác giả triển lãm này yêu nhau. 

Tuần tự như thế, ở cuối triển lãm có trưng bày một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ, dưới ánh đèn vàng lấp la lấp lánh tựa như gọi mời. Tôi bước đến, ngắm lại chiếc nhẫn bạc, nước mắt không tự chủ trào khỏi khóe mi. 

Jeon Jungkook, em có nguyện tiêu phí một đời này của em cho Kim Taehyung không?

"Em nhận lời đi, được không em?"

Tôi như khụy xuống, phải rồi, tôi giữ chiếc nhẫn còn lại. Nó là một đôi với chiếc này.

Chiếc này, khắc ngày sinh của tôi. 

Chiếc kia, khắc ngày sinh của em.

Khoảnh khắc những kí ức ùa về trong tôi qua những bức ảnh chính tay em chụp, tôi cảm thấy mình có bao nhiêu tồi tệ chứ?

Và em, Jeon Jungkook, rốt cuộc em có bao nhiêu yêu anh chứ?

Em rốt cuộc phải có bao nhiêu can đảm, có bao nhiêu yêu anh mới có thật nhiều dũng khí để làm nên chiếc triển lãm này chứ?

Trả lời anh, được không em?




--------------------------------------

Giải thích một chút: 

1. Cinnamoroll

Đây là hình ảnh bé Cinnamoroll cho bạn nào chưa biết, bé này hay đi theo đôi với một bé hồng hồng nữa. Có người nói với mình giới tính cả bé xanh và hồng đều là đực =)) mình hơi bị bất ngờ, nhưng có bạn nào thấy sai thì cứ góp ý nhéeee, đừng dùng lời khiếm nhã là được

2. câu này: Anh ơi, cho tới khi anh bước vào lễ đường, cho tới khi người đối diện với anh không phải em, anh tới cùng vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất một đời này của em.

Mình có nghe được một chiếc postcard của Nhật ký của mưa như thế này: khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top