Chap 3. Cuộc sống hiện tại
"Này, sao ngồi thẫn thờ ở đó thế Jeon Jungkook" Tiếng thầy giáo Min Yoongi gọi từ đằng xa.
Jungkook thoát khỏi suy nghĩ mớ suy nghĩ hỗn loạn, hướng mắt về phía giọng nói phát ra,cậu luôn nhớ về những ngày tháng đau thương trong quá khứ của mình, tuy đã qua nhiều năm nhưng khi nghĩ lại trong lòng cậu vẫn nhói đau, còn chuyện từng bị xâm hại tình dục đã từng khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm rất nhiều, nhưng giờ đã khá hơn nhiều rồi, vì Jeon Jungkook hiện tại 25 tuổi rồi cơ mà, hiện tại cậu đang là giáo viên tại một trường cấp 3, có thể không tin vì ít ai có thể làm được giáo viên tại độ tuổi còn trẻ như vậy, nhưng cậu và "một số người" thì có thể.
Min Yoongi đi tới từ xa vỗ vai cậu rồi ngồi xuống "Không chuẩn bị vào tiết học à thấy giáo trẻ?"
"Không cần đâu, mà em người yêu cậu lúc nào cũng cưng như trứng hứng như hoa không đi cùng cậu à, tôi thấy hai người suốt ngày bám nhau như sam ấy mà" Jungkook nói với giọng mỉa mai.
Vừa nói xong lại có một giọng thánh thót từ đâu đó vang lên: "Anh Yoongi ơiiiii". Park Jimin từ xa đi tới đưa cho mỗi người một ly cafe.
Yoongi bỏ qua sự mỉa mai trêu chọc của Jungkook, đưa tay đón lấy người y yêu, nở nụ cười dịu dàng "Sao ôm nay em đi sớm vậy"
"Vì nhớ anh đó" Jimin nhanh nhẹn trả lời. Yoongi hài lòng nhéo má Jimin một cái.
Trời buổi sáng hơi se se lạnh nhưng điều khiến Jungkook nổi da gà đó chính là hai con người ngồi bên cạnh ngang nhiên phát "cẩu lương".
"Aiz, mới sáng sớm thôi mà. Hai người không thể ngưng tình cảm à" Jungkook phàn nàn.
"Cậu yêu vô đi rồi biết, mà đứa khó tính như cậu làm gì có ai mà để ý chứ" Jimin đanh đá đáp trả.
Jungkook lập tức đen mặt, hai người kia biết đã đụng phải quả bom phát nổ chậm nên lập tức nắm tay nhau rời đi trước. Thấy bọn họ đi rồi Jungkook mới thở dài, ông trời hãy cho cậu một lí do để tiếp tục làm bạn với hai đứa sến sẩm đó đi. Jungkook gặp được Yoongi và Jimin ở đại học, mới đầu 3 người bọn họ riêng lẻ và kết bạn với nhau, không ngờ lại thân với nhau đến tận bây giờ, Yoongi là con của một chủ nhà hàng lớn tại Seoul còn Jimin là con của một chủ của hàng may mặc gia truyền.Jimin thì cậu có từng gặp vì trước đây cửa hàng của mẹ cậu đã từng hợp tác với cửa hàng của gia đình Jimin, tuy 2 ngày là con một và phải gánh trọng trách duy trì ngành nghề truyền thống của gia đình, nhưng họ lại chọn con đường khác, gia đình bọn họ cũng không phản đối. Mà lúc đó không biết cậu đã giúp Yoongi tán tỉnh Jimin làm gì để bây giờ phải chịu đựng cảnh tượng trái tim hồng bắn tung toé như thế này.
Chuyện hai người kia yêu nhau cả trường đều biết, không ai phản đối gì mà còn rất ủng hộ, còn đám học sinh thì nháo nhào lên và sung sướng vì được chứng kiến cảnh "trai đẹp yêu nhau" của hai thầy giáo dạy môn Mỹ thuật và Âm nhạc.
*Reng*
Tiếng chuông vang lên, giờ học đã đến. Jungkook đứng dậy rời khỏi khuôn viện của trường. Tiết học đầu tiên của hôm nay tại lớp 11A, khi thầy giáo Jungkook bước vào tất cả học sinh đang ồn ào như cái chợ vỡ thì lập tức im lặng ngay ngắn chở về chỗ ngồi.
"Cả lớp đứng! Chúng em kính chào thầy" Lớp trưởng hô to, cả lớp đều đồng thanh theo. Jeon Jungkook cúi chào nhẹ rồi đặt quyển sách và tập giáo án xuống bàn. Nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu, các học sinh nữ đều đổ cái rầm, từ ngày có thầy giáo Toán mới về trường, bọn họ có vẻ chăm học nhiều hơn hẳn. Không biết là chăm học Toán hay là ngắm thầy dạy Toán đây nữa.
"Thầy ơi! Cho em hỏi ạ" Một bạn nữ tóc ngắn dơ tay hỏi.
"Em hỏi đi" Jungkook nhẹ nhàng đáp.
"Còn thứ nào sáng hơn cả Mặt Trời nữa không ạ" Bạn nữ được cho phép liền đứng lên hỏi.
"Em lớp 11 rồi mà vẫn hỏi thầy câu này sao? Đương nhiên là không, Mặt Trời là nơi phát ra ánh sáng mạnh nhất và ánh sáng đó duy trì sự sống của con người" Jungkook trả lời.
"Nhưng em lại biết một thứ sáng hơn cả Mặt Trời"
"Hả?" Jungkook khó hiểu.
"Đó chính là nụ cười của thầy đó, ánh sáng phát ra từ mặt trời duy trì sự sống của con người thì ánh sáng toả ra nụ cười của thầy duy trì sự sống của em" Cô học sinh nữa nhanh nhẹn đáp bằng giọng điệu hí hứng.
Cả lớp "ồ" lên rồi cười một tràn lớn, Jungkook mỉm cười ngại ngùng, rồi hắng giọng một phát, tất cả đều im bặt.
"Trật tự nào, em ngồi xuống đi. Lần sau không được giỡn như vậy nữa nghe không" Jungkook nghiêm giọng.
Cô học trò buồn bã "Dạ" một cái rồi ngồi xuống, xem ra thầy Jungkook không dễ lấy lòng một xíu nào.
Jungkook gật đầu rồi quay lại viết bảng, bắt đầu bài giảng của mình. Tuy công việc này là thay người con gái đó hoàn thành ước nguyện nhưng cậu cũng rất yêu thích nó, cậu là người một khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm cho bằng được, cậu không phải là giáo viên quá nghiêm khắc nhưng cậu muốn tất cả học sinh đều nghe lời và quý mến mình.
———————————
Giờ nghỉ trưa đã đến, Jungkook tan tiết học và đang trên đường đi đến căng tin trường, vì đây là ngôi trường khá nổi tiếng nên được chăm chút rất tỉ mỉ về mảng giáo dục và cơ sở vật chất, đồ ăn ở đây cũng rất sạch sẽ chất lượng và ngon.
Đang đi đến hành lang thì cặp uyên ương vậy gọi "Jungkook ơi, bên này" Yoongi gọi.
Jungkook đi đến bên cạnh họ, cả 3 người cùng đi đến căng tin, trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ. Cả 3 người như toả ra ánh hào quang khiến đám học sinh phải đeo kính mát để chiêm ngưỡng vẻ đẹp không góc chết đó, xui thay ở căng tin chỉ bán đồ ăn chứ không bán máu bởi vì bọn họ sắp cạn kiệt máu vì 3 thầy giáo này rồi, học sinh nam nhìn mấy bạn nữ la hét ngất xĩu liền thở dài.
Bỏ qua những ánh mắt đang hướng về bọn họ Jungkook quay sang hỏi hai người kìa "Các cậu ăn gì?"
"Cho bọn tôi hai phần sườn xào chua ngọt" Jimin nhìn Jungkook.
"Ờ, tôi cũng vậy. Hai người bắt trước tôi à"
"Đây không thèm bắt trước đứa trời đánh như cậu" Yoongi liếc cậu.
Jungkook cười thầm rồi ra chỗ đồ ăn lấy cho bạn họ, bê 3 phần đồ ăn có hơi khó khăn với Jungkook, chật vật lắm mới bê được ra bàn cho bọn họ.
"Sao lâu thế hả" Yoongi ngước lên hỏi.
"Cậu thử bê thử 3 phần này coi" Jungkook tức giận đáp. Người ta đã có lòng tốt giúp rồi mà còn hối nữa.
"Xìu. Yếu mà còn ra gió" Yoongi chêu trọc.
"Cậu nói gì?" Jungkook trợn mắt.
"Thôi thôi! Hai người được rồi đó, làm giáo viên mà cãi nhau đám học sinh cười cho. Mau ăn đi tôi đói lắm rồi" Jimin đổ mồ hôi hột ngăn cản trận chiến sắp bùng nổ, để hai con người này tiếp tục chắc sẽ đánh nhau một sống một còn quá, nhìn vậy chứ vẫn còn trẻ con lắm.
Jungkook lườm Yoongi một cái rồi quay sang nói "Ăn trước đi tôi đi mua cafe một lát rồi quay lại" Nói rồi cậu liền rời đi.
Lúc này Yoongi mới thôi trêu chọc quay sang nhìn người yêu bé bỏng của mình "Cục cưng của anh đói rồi hả"
"Em đói lắm rồi, chúng ta cùng ăn nhaa" Jimin bĩu môi làm nũng.
"Được thôi" Yoongi liền gắp miếng sườn đưa trước miệng Jimin. Nó hiểu ý y liền há miệng ra ngậm lấy rồi nhai ngon lành. Yoongi cưng chiều ngắm cục Mochi dễ thương của mình.
Chỉ tội cho đám học sinh ở căng tin, phải chứng kiến cảnh "hường đến phường" của hai người.
Jungkook lúc này cũng mua cafe xong, đang trên đường quay trở. Vì cậu đang rất thích một quyển sách mang tên "Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời" nhưng vì không còn chỗ nào bán nên cậu phải đọc lậu trên mạng, Jungkook vừa cầm ly cafe vừa mải mê nhìn vào điện thoại.
"A" Cậu kêu lên một tiếng.
"Này đi đứng không biết nhìn đường à" Jungkook chửi cái tên đụng trúng cậu, vội lấy trong túi quần cái khăn ra, lau chỗ cafe đổ lên áo cậu. Vốn dĩ Jungkook không ngước mắt lên nhìn mình đã đụng trúng ai.
Người kia cao hơn cậu một cái đầu, hắn ta mặc bộ vest đen cùng sơ mi trắng, nảy giờ vẫn ngước nhìn xuống ng xem hành động của cậu.
Jungkook toan tính rời đi, thì một lực mạnh bóp chặt ở cổ tay kéo cậu lại "A, đau tôi, cái tên này"
_________________________________
Author:vuhtvann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top