Chap 1.Ký ức cũ (1)

Jungkook năm 10 tuổi là một bé trai xinh đẹp, luôn luôn nở nụ cười tươi sáng, khi đó cậu có tất cả mọi thứ, và luôn sống trong hạnh phúc. Vì ba cậu là một giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn, mẹ cậu là chủ của một cửa hàng thời trang nên cậu có cuộc sống ấm no đầy đủ. Tuy công việc của ba mẹ bận rộn nhưng họ vẫn luôn giành thời gian cho Jungkook, từ nhỏ cậu đã không phải thiệt thòi thứ gì. Ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của cậu, ba mẹ đã dẫn cậu đi công viên Seoul Children's Grand Park , cậu được ba mẹ dẫn đi chơi rất nhiều trò vui, đến khi đang ngồi nghỉ thì cậu bị mẹ Jeonn bịt mắt lại, đến khi thả tay ra trước mặt Jungkook là một chiếc bánh kem dâu xinh xắn cùng đèn cầy đang thắp sáng được ba Jeon đưa trước mặt Jungkook. Cả ba và mẹ nói:

"Kookie bé bỏng. Chúc mừng sinh nhật con yêu."

Jungkook cười tít mắt, xung quanh cậu còn có cả chú hề, các nhân vật hoạt hình và cả một chú gấu to đang vẫy tay chào cậu. Lúc đó, cậu được ba đưa cho cầm chiếc bánh và ngồi ở giữa, cả 3 người một nhà có một tấm ảnh đầy kỉ niệm. Jungkook 10 tuổi nghĩ rằng cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

—————

Năm Jungkook 15 tuổi, cậu đã trưởng thành và chính chắn hơn. Thành tích học tập rất tốt cộng với vẻ ngoài điển trai cùng làn da trắng, đôi môi hồng chún chím, đôi mắt long lanh như còn giọt nước đọng lại, đôi lông mi cong vút cùng chiếc mũi thẳng tắp, thân hình cao ráo vừa vặn nên được các bạn nữ trong trường để ý khá nhiều, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cậu cũng vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng đến sinh nhật 15 tuổi của mình Jungkook phải đón sinh nhật một mình, cả căn nhà khá rộng chỉ có một ánh đèn bếp còn sáng, có một cậu trai trẻ ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem được mẹ cậu đặt mang tới nhà với lời nhắn "Jungkook, con yêu!Sinh nhật vui vẻ". Bố mẹ biết cậu đã lớn và tự chăm sóc được cho bản thân nên  2 năm qua cậu ít được quan tâm như hồi còn bé. Bố cậu đã chuyển công tác qua một tập đoàn tại Mỹ  nên 1 tháng cậu cũng chỉ có thể gặp bố được lần, hoặc có khi là 2,3 tháng một lần. Còn mẹ cậu bận bịu với cửa hàng nên cũng ít lo lắng tới cậu hơn. Jungkook là một đứa trẻ từng sống trong một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tình cảm, nhưng càng lớn thì tình cảm đó càng ít dần, bây giờ cậu chỉ ước quay trở lại hồi bé được sự yêu thương của bố mẹ bao bọc. Đảo mắt quanh căn nhà, bây giờ chỉ còn mình cậu với sự cô đơn bao trùm.

Jungkook thở dài, với tay lấy chiếc hộp quẹt để thắp nến. Chắp tay vào cầu nguyện, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, cậu thổi nến rồi đứng dậy trở về phòng ngủ. Trải qua một ngày sinh nhật thật buồn.

--------------

Jeon Jungkook 17 tuổi.

Jungkook đang trên đường đến trường, ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ khiến người đi đường phải quay lại ngắm nhìn. Đến cổng trường đột nhiên có một cô bé chạy tới đưa một hộp quà nhỏ màu xanh dương đến trước mặt cậu. Jungkook khó hiểu nhìn cô bé, cô bé thấp hơn cậu một cái đầu, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh xắn đang ngại ngùng mà đỏ ửng hết cả lên, có vẻ cô bé này khối dưới. Thấy cô không lên tiếng nên Jungkook cúi xuống mỉm cười hỏi:

"Em tặng anh sao?"

"Dạ.." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Jungkook mỉm cười, nhận hộp quà từ tay cô bé "Nhưng tại sao em lại tặng anh?"

Cô bé tên Oh Yuong Soon đảo mắt xung quanh rồi trả lời Jungkook "Em thích anh từ lâu rồi nhưng giờ mới dám thổ lộ. Í nhưng mà em không cần anh đáp lại tình cảm của em đâu, chỉ là em muốn anh nhận món quà này thay tấm lòng của em thôi."

Jungkook khá bất ngờ, vì cậu nhận được khá nhiều lời tỏ tình từ các bạn nữ, nhưng riêng cô bé này lại không mong cậu đáp lại tình cảm của mình, thật đáng yêu. Tuy thắc mắc nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nói:

"Vậy cho anh cảm ơn nhé. Nhưng cho anh biết em tên gì được không?"

Young Soon cười tít cả mắt "Em tên Oh Young Soon ạ."

"Ơ nhưng mà máu mũi em chảy kìa. Có sao không?" Jungkook hốt hoảng hỏi.

Young Soon nghe vậy vội đưa tay lên mũi mình sau đó cô bé lấy một cái khăn trong túi áo ra cầm máu. Cô đùa rằng: "Chắc do ngại quá nên em mới bị chảy máu mũi đó ạ."

Lời tỏ tình đột ngột ấy đã giúp Jungkook và Young Soon trở nên thân thiết hơn rất nhiều, càng thân Jungkook càng nhận ra cô bé này rất thú vị và đáng yêu, luôn cho cậu cảm giác muốn được che chở. Hôm nay cậu và Young Soon cùng nhau đi uống cafe.

"Anh Jungkook, anh có ước mơ gì không" Young Soon quay sang hỏi cậu.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh cũng chưa biết nữa, hiện tại anh chưa định hướng được tương lai của mình. Còn em thì sao?"

"Em mong muốn trở thành giáo viên." Young Soon mỉm cười.

"Tại sao lại là giáo viên" Jungkook hỏi lại.

"Đó là ước mơ của mẹ em, nhưng mẹ đã mất từ khi em còn nhỏ rồi, nên em muốn thay mẹ hoàn thành ước mơ." Young Soon

Jungkook nhìn cô bé rồi im lặng không đáp, chuyển mắt ra ngoài trời đang mưa tầm tã, mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cho tâm tư của cậu ngày càng nặng trĩu, Jungkook thầm nghĩ Young Soon đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh, mất đi tình thương của một người mẹ là điều không phải ai cũng có thể vui vẻ lạc quan được như vậy.

"Anh Jungkook, anh nhắm mắt lại đi" Young Soon kéo khỏi cậu ra mớ suy nghĩ mông lung.

Tuy không biết cô bé muốn làm gì nhưng Jungkook vẫn làm theo.

*Chụt*. Jungkook bất ngờ mở mắt ra, Young Soon nhìn cậu cười, một nụ cười thật đẹp nhưng cậu lại cảm thấy nụ cười đó mang theo nỗi buồn. Cậu thẫn thờ, Young Soon vừa mới hôn môi cậu sao, sao hôm nay cô bé lại gan dạ như thế nhỉ. Ở ngoài trời mưa đang nặng hạt, mịt mù không thấy được gì, có lẽ nó đang báo hiệu cho một điều tồi tệ sắp xảy ra.

Sau hôm đó, Jungkook đã xác định được tình cảm cậu dành cho Oh Young Soon, nhưng chưa kịp thổ lộ thì một tuần sau đó cậu không thấy Young Soon đi học nữa, hỏi các bạn của cô bé thì câu trả lời nhận được là "Không biết". Ngày hôm nay trời lại mưa tầm tã, cũng tròn 10 ngày Young Soon không đi học, cậu lo lắng không ngừng nên đã chạy đến phòng giáo viên hỏi địa chỉ nhà của Young Soon , cô chủ nhiệm lớp Young Soon ngập ngừng một hồi rồi đưa cho cậu, kèm theo câu hỏi "Em sẽ ổn chứ Jungkook? ". Tuy cậu không hiểu ý câu nói của cô nhưng vẫn cảm ơn cô rồi chạy về lớp.

Tan học mưa cũng đã không còn nặng hạt nữa, theo địa chỉ cô giáo đưa Jungkook tìm đến nhà của Young Soon, ngôi nhà cũng không quá to, được bày trí khá đẹp mắt, bên cạnh đó còn một vườn hoa nhỏ, cậu nghe nói Young Soon sống với ông bà ngoại, bố của cô bé đã lấy người khác.Ngập ngừng đứng ngoài cửa một hồi không dám bấm chuông, thì cánh cửa lại tự mở ra, bà ngoại của cô bé bước ra với ánh mắt ngạc nhiên. Bà hỏi:

"Cậu là ai?

"Chào bà ạ. Cháu là Jeon Jungkook, bạn học của Young Soon" Jungkook vội cúi chào.

Vừa nghe tới cô cháu gái của mình bà đã khóc nấc lên, rồi ngồi thụp xuống. Jungkook vội đỡ lấy bà, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Một lúc thì bà đã không còn khóc nữa

"Cháu là Jungkook à,  Soonie  hay kể về cháu lắm. Nào, vô nhà đi" bà nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Dạ. Cháu cảm ơn. Mà Young Soon đâu rồi bà, sao mấy ngày nay em ấy không đi học vậy ạ"  Jungkook vừa đặt giày lên kệ vừa hỏi.

Bà lặng im một hồi, rồi mời cậu vào phòng khách. Jungkook khi vừa tới cửa, cậu đứng ở cửa phòng khách chết lặng. Đôi mắt trợn tròn, bên trong còn có giọt nước mắt chực chờ được rơi ra ngoài. Cậu thấy trên bàn thờ là ảnh của người con gái 10 ngày rồi cậu không gặp, vẫn là mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đó, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là đôi mắt long lanh đó, vẫn là bộ đồng phục ngày đậu cậu gặp cô bé. Bà ngoại của Young Soon đứng bên cạnh cũng không kìm được lòng mà nức nở:

"Young Soon của bà, một cô bé dịu dàng tốt bụng như thế tại sao ông trời lại đối xử bất công với cháu như vậy chứ."

Jungkook kìm nước mắt lại, chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó, quay sang hỏi bà "Là sao ạ?"
———————————————————————
Author: vuhtvann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top