LAY LẮT HY VỌNG

CHƯƠNG III

Những ngày sau đó là ác mộng không thể gọi tên. Jeon Jungkook vô cùng bất mãn khi cuộc đời ép buộc cậu chấp nhận một sự thật: dẫu đã sống chung trong một căn nhà cùng Taehyung, nhưng cậu vẫn không thể ở bên và thỏa mãn nhìn ngắm anh mỗi ngày. Jungkook lóc cóc đến trường, Taehyung đều đặn đến công ty, tần suất chạm mặt nhau ít ỏi đến mức cậu ray rứt không ngủ yên, tưởng như cả người mình bị hung trong khói lửa. Mỗi tối Jungkook lôi bài vở ra ghế sofa bày bừa, đôi lần chăm chú nhìn vào trang sách và đôi lần xao nhãng nhìn ra phía cửa. Có những đêm trông ngóng anh đến tận khuya nhưng không nghe thấy tiếng giày lộp cộp quen thuộc, trời hửng sáng đã vội bật dậy chạy sang phòng anh, sờ tay lên ga trải giường, chăn gối vẫn còn lưu lại hơi ấm, nhưng đến cả bóng lưng người nọ cũng chẳng thấy tăm hơi.

Anh quay về không tiếng động, anh rời đi không phát ra thanh âm, vốn dĩ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, vậy mà cậu phải cố gắng tìm anh trong những cơn mơ. Chật vật trong nỗi khủng hoảng tinh thần xuyên suốt một tuần liền, đến khi Jungkook sắp sửa chấp nhận sự hiện diện của cậu không thể trở thành lý do khiến Taehyung mong muốn về nhà, thì ông trời liền ban cho cậu cái thứ hy vọng viển vông mà nhân loại thường ưu ái gọi tên là phép màu.

Muôn vẻ nhân gian vẫn luôn là đề tài không gợi lên chút hứng khởi nào trong mắt Jeon Jungkook, cậu biết rằng bản thân mình vẫn luôn là thằng nhóc đọc sách dưới gốc phượng, không động lòng với náo nhiệt thế gian, không mong mỏi tình bạn thiên thu vĩnh hằng, chưa từng ép mình phải phù hợp với số đông lứa trẻ.

Jungkook không còn nhớ rõ khuôn mặt của đám trẻ nơi cô nhi viện năm nào, nhưng cậu nghĩ mình chịu được sự bát nháo của đám trẻ đó hơn là ở chung chạ với những người trong lớp học này. Trường học quả thật không thể không đến, nhưng bạn bè thì cậu có thể không cần. Giáo viên thông báo đến giờ tan học, Jungkook ráo riết thu xếp tập vở vào cặp, trong khi một cô bạn váy xếp ly ngắn cũn cỡn quá mức so với quy định của trường vẫn luyên thuyên ngồi trước mặt cậu, rao giảng về những buổi đi chơi vui vẻ của cô và vài người khác trong lớp. Tên của cô bạn là Han Dohee, nhưng Jungkook vẫn đôi lần gọi nhầm là Dahee, ngoài cái nhíu mày thoáng qua thì cô nàng hoàn toàn không tỏ ra phật lòng tí nào.

"Buổi chiều nay bọn tớ sẽ đi ăn gà rán và hát karaoke. Jungkook có muốn đi cùng bọn tớ không?"

Jungkook cười, nhưng chưa ra điều chấp thuận. Cậu còn phải suy xét đã, đồng ý một lần có nghĩa là phải đi cùng cô nàng cả những lần sau. Thoáng nghĩ đến hai tiết toán ngày mai phải nộp lại bài tập hôm nọ giáo viên giao, cậu vội khước từ lời đề nghị của Dohee:

"Tớ không chắc nữa. Hôm nay tớ có nhiều bài tập phải làm lắm, xin lỗi nhé."

"Ôi chao, cứ đi cùng tớ..." - Nói đến đây bỗng nàng ấp úng, cái vẻ ngượng ngùng đầy giả trá, tông giọng nhỏ đi - "Ý tớ là hãy đi chơi cùng bọn tớ đi, bài tập thì cứ để Im Young Shin làm hộ, cậu ấy luôn làm bài tập giúp bọn tớ."

Những móng tay sơn màu đỏ ruby bắt mắt khẽ khàng câu vào cánh tay áo Jungkook, một cách đầy bẽn lẽn và đáng yêu pha chút nũng nịu. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Dohee, hai bên má nàng đã phớt hồng như nụ phấn. Jungkook liếc nhìn những người khác đang đứng sau lưng cô, họ đều đang che miệng thì thầm và cười giỡn, đùn đẩy vai nhau, cái điệu bộ biết rõ mọi chuyện nhưng lại muốn giả vờ xem kịch hay. Im Young Shin, cô bạn kém xinh hơn chút với mái tóc đuôi ngựa cột gọn gàng bằng dây chun ca rô, tém hết tóc mái lên, đeo cặp kính mắt dày cộp, mặt lấm tấm tàn nhang và đồi mồi, vội vàng gục đầu vào vở khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Cậu biết rõ là Young Shin không chơi cùng Dohee, hay ít ra là chung nhóm với lũ học sinh loi choi không ra dáng học sinh này. Bọn họ chỉ đang lợi dụng cô ấy, nói rõ hơn là lợi dụng chất xám của cô ấy.

Nhưng gượm đã, chỉ trong một thoáng Jungkook cảm thấy rất lạ lùng, sự lạ lùng ấy lập tức chuyển sang tức cười. Một người con gái trạc tuổi sở hữu bề ngoài xinh đẹp vượt trội như Dohee, với đôi môi kẹo ngọt và mắt mèo ánh sao lại không khiến cậu động lòng để tâm hơn một ông chú sắp sửa ba mươi. Cậu kiểm tra điện thoại, khi màn hình hiện lên hai chữ Kim Taehyung cùng hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn được gửi đến từ ba mươi phút trước, thế giới xung quanh lẫn đám bạn cùng lớp lập tức trở nên vô nghĩa. Lại nhận được một tin nhắn nữa từ số điện thoại của Taehyung, Jungkook càng không muốn nấn ná lại thêm dầu chỉ là một phút. Cậu đứng bật dậy, làm bộ mặt buồn bã như vừa để lỡ mất dịp vui, chân thành nói:

"Xin lỗi Dahee, tớ bận việc khác rồi. Tiếc quá, tạm biệt cậu."

Nụ cười trên môi nàng cứng khừ, bàn tay đưa ra giữa không trung vội vàng nép lại vào trong gấu váy, động tác có chút mất tự nhiên vì câu từ chối đột ngột của Jungkook. Nàng cứ ngỡ là mình nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ chực đợi được hưởng chiến lợi phẩm. Nàng chưa kịp hỏi xem có cơ may đi cùng nhau trong dịp khác không thì đã để hụt bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa lớp, nàng liền dẩu môi phát bực, cậu ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhanh đến độ khó tin.

Một cậu trai cao nhồng, cười cợt đi đến quàng tay lên vai Dohee, trên cổ tay lộ ra hình xăm trăng khuyết bị bao quanh bởi mảng da sưng tấy đỏ. Cậu chàng khoái trá châm chọc:

"Haha, nữ hoàng Dohee bị gọi nhầm tên, còn bị từ chối những hai lần, khó tin thật đó."

Dohee tặc lưỡi chán ghét, điệu bộ trịch thượng khác xa với thiên thần giáng thế trước mặt Jungkook khi nãy:

"Gớm, chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai nhẵn bóng, mang cặp hiệu, giày hiệu nên tao mới lân la làm quen. Thằng đó nghĩ nó là ai cơ chứ?"

...

Qua những thân cây xù xì trải dài mạn phải lề đường đi bộ, chiếc Porsche màu trắng không tì vết đậu im lìm trên con đường trải nhựa bằng phẳng. Taehyung gục mặt trên vô-lăng chừng mười lăm phút ngắn ngủi, chỉ hơi khép hờ mắt để xua đuổi đi những ảo ảnh ban sơ về một tình cảm không tên chực nhen nhóm sau câu Cháu không thể trở thành gia đình của chú sao?. Công việc của Taehyung quá đỗi bận rộn, hàng giờ đồng hồ xử lý mớ hồ sơ ngổn ngang chất đống đã đành, những cuộc gặp gỡ mang tính chất xã giao ngày càng dày đặc, đến độ chỉ mới đêm qua Taehyung trở về nhà trong màn đêm xám xịt, anh mới lờ mờ nhớ ra câu nói mấy ngày trước của Jungkook.

Một phút chần chừ khi ấy là một lần Taehyung phải cật lực xem xét bản thân mình.

Đêm qua phòng Jungkook không khóa cửa, khắp căn phòng bao phủ ánh đèn vàng mơ mộng, anh bước từng bước thật nhẹ nhàng đến sát mép giường. Cậu nằm nghiêng mặt sang trái, mắt khép ngủ say, tay ôm sách, người không đắp chăn, trong tư thế ngủ quên thường thấy. Taehyung thở dài lộ rõ trách móc, chỉnh lại đầu Jungkook ngay ngắn trên gối, giở chăn ra đắp lên người cậu tận cằm. Anh chỉ được phép ngủ bốn tiếng mỗi ngày, nhưng hôm nay lựa chọn ngồi trông cậu ngủ khoảng ba mươi phút quý giá, không làm gì hơn ngoài vuốt ve những lọn tóc xoăn trên vầng trán cậu.

"Lại đi làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy..." - Anh khẽ càu nhàu.

Taehyung ngồi thẳng lưng sau khi đập tan đi viễn cảnh đêm qua trong đầu mình. Anh chuyển sang ngắm nghía những đầu ngón tay anh, bất giác liên tưởng đến mái tóc xoăn lơi màu nâu đen suýt soát dài ngang mang tai, cái gáy tóc trắng ởn, cặp môi hồng nhuận óng ánh như tắm trong những giọt nước mùa xuân. Anh nhíu mày nhìn quanh, chột dạ mồn một, một người đàn ông hai mươi chín tuổi lại đi tưởng tượng ra những chuyện trái khoáy, nhỡ có ai đó biết được thì phải làm sao đây.

Loáng thoáng thấy bóng dáng Jungkook đằng xa, cậu đứng ngay cạnh một cửa hàng tiện lợi, loay hoay trước sau để tìm anh. Taehyung hơi nhoẻn miệng cười khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ phía cậu. Anh bước ra khỏi xe, chậm rãi sải bước đến nơi cháu trai đang đứng, dưới chân xào xạc lá cây ngân hạnh rơi, mùa thu chầm chậm lướt qua đuôi mắt anh, cho anh một quang cảnh nên thơ như trong những thước phim ghi hình cổ điển.

Anh chạm tay vào vai cậu, khiến cậu giật nảy người.

"Jungkook, hôm nay đi học mệt không? Đưa cặp đây cho chú."

Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy chiếc xe của anh đâu, chẳng lẽ anh không đi xe đến trong khi đang mặc trang phục đi làm, để mặc khói bụi bám lên người. Nhưng rất nhanh cậu đã dọn dẹp luôn câu hỏi đang đặt ra trong đầu, chẳng sao hết nếu tản bộ năm cây số cùng Taehyung trên con đường trải lá ngân hạnh rơi.

"Mình sẽ đi ăn tối hả chú, chỉ hai chúng ta thôi?"

Anh nheo mắt, dầu biết là khá ngớ ngẩn nhưng vẫn cứ trêu chọc hỏi:

"Còn ai khác muốn đi cùng chúng ta ư?"

Jungkook bỏ qua câu hỏi của anh:

"Ăn tối xong chú có quay về công ty không?"

Taehyung trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi chẳng liên quan:

"Cháu thích ăn đồ nướng hay ăn lẩu?"

Cậu véo tay áo anh, vẻ mặt dằn dỗi:

"Trả lời câu hỏi của cháu đi!"

Anh bật cười sau khi thành công khiến Jungkook khó chịu:

"Có lẽ là không." - Nghĩ đoạn, Taehyung chậm rãi bồi thêm câu nữa - "Nếu không có việc gì khẩn cấp."

Jungkook chưng hửng đáp:

"Đúng nhỉ."

Lại một lần nữa Jungkook nhận thức được vị trí của chính mình như bao lần khác, chỉ lặng lẽ nép sau những gì Taehyung cho là quan trọng nhất trong cuộc đời anh, chưa một lần vì mong muốn của cậu mà hồi tâm chuyển ý. Jungkook không muốn mất đi một bữa ăn tối quý giá, có khi là tuần sau hoặc tháng tới mới có cơ may được trông thấy Taehyung ở khoảng cách gần thế này.

Cái lần sinh nhật Jungkook khi cậu mười ba tuổi, tức là vừa tròn một năm nhận được sự giám hộ của Taehyung, cậu có một chiếc bánh kem to gấp ba lần cái bánh gato phết kem làm từ trứng gà đánh bông của dì Dahee, một bàn trải dài những đĩa đồ ăn mỹ vị hào nhoáng hơn hẳn bát canh rong biển ở cô nhi viện, nhưng chỉ có mỗi cậu ngồi trước ánh nến lay lắt. Đồ ăn bắt đầu nguội lạnh, nến tàn cả cây sau vài lần cậu cố chấp đốt đi đốt lại, đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút đêm sắp sửa chuyển giao ngày mới, mà Taehyung vẫn chưa đến đón sinh nhật cùng cậu như lời anh đã hứa.

Nhớ lại những năm tháng trống vắng cô đơn nơi dinh thự ngoại ô không tiện đường để xe anh lui đến, trong lòng Jungkook đặc quánh sợ hãi và chồng chất bất an. Chẳng thà chưa từng nhìn thấy ánh sáng để đêm về không cần nhọc lòng nhớ mong. Kim Taehyung đến và xua tan đi biển sương mù chiếm giữ đôi mắt cậu, cho cậu một hướng đi đến tương lai tươi sáng, nhưng biển sương mù ấy không mất đi mà chuyển đến trái tim và cư ngụ tại nơi ấy rất lâu, về sau cậu không có cách nào khiến sương tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top