Quyển 2: Gió rít: Chương 49: Bên gốc hồng đậu (1).
"Hồng đậu sinh Nam quốc,
Là chuyện mãi kiếp nào?
Tương tư là thứ chi,
Sớm chẳng còn ai để ý..."
"..."
Điền Chính Quốc cựa quậy mở hai mắt lơ mơ, trời xanh mây trắng, nắng ruộm hoa cỏ thảnh thơi chiếu xuống đôi đồng tử ánh lên màu nâu sẫm. Y vô thức dùng tay che mắt, híp mí nhìn kiện sắc chói chang hun sém chân mày. Điền Chính Quốc không ngồi dậy mà kiên nhẫn thích ứng một lúc, cuối cùng lại nhắm mắt nằm hình chữ đại (大) trên giường rơm, thây mình mặc kệ nắng hun.
Một cái bóng thình lình dáng lên thân mình Điền Chính Quốc, che toàn bộ nắng ươm hắt tới người y. Điền Chính Quốc ngước mắt, thấy gương mặt vô biểu tình của thế tử gia Mẫn Doãn Kỳ.
"Đừng nằm nữa, sẽ ốm đó."
Điền Chính Quốc nhổm người, đầu óc cũng ong theo. Mẫn Doãn Kỳ nhặt bớt mấy cọng rơm trên đầu y xuống, đoạn xoè tay kéo tiểu đệ: "Đệ thật biết chọn chỗ, chỉ giỏi tự làm mình sốt."
Điền Chính Quốc xụ mặt: "Đệ mới nằm một lúc, chưa có sốt đâu."
Mẫn Doãn Kỳ nguýt y: "Còn kì kèo?"
Điền Chính Quốc thức thời không nói, lảng tránh nhìn sang cánh đồng mênh mông sóng lúa, gió mát từng cơn.
Vụ mùa năm nay đến sớm, mới đầu tháng bách tính đã người lớn kẻ nhỏ xô nhau đi hái gặt, khắp thửa ruộng đều có bóng áo nhấp nhô tấp nập như sóng biển. Rơm rạ chất đầy, từng bó lúa vàng kim nằm thành khối núi trên xe gỗ, mùi cỏ thoang thoảng lùa quanh khu đất.
Bấy giờ sớm chiều, đám trẻ con theo phụ mẫu ra ngoài đồng tíu tít nghịch ngợm, mấy nông phu chăm chỉ đã bắt tay vào công việc, mồ hôi nóng đẫm hai thái dương. Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi đám rơm rạ chất bằng cái giường, Mẫn Doãn Kỳ bèn nửa dắt nửa kéo y đến dưới tàng cây mát.
Rễ cây nhô lên khúc khuỷu mình rồng uốn lượn, xung quanh có cơ man kẻ dựa thiu thiu ngủ. Mẫn Doãn Kỳ bảo trì im lặng lôi Điền Chính Quốc đến một góc ít người, đoạn ngồi xổm cẩn thận mò mẫm trong hốc gỗ ra một giỏ trúc ba tầng.
"Ngồi đó đi."
Điền Chính Quốc nghe lời, bó gối ngoan ngoãn nhìn Mẫn Doãn Kỳ mở lồng trúc. Hai tầng đầu để canh đậu hũ, bánh bao kim sa, rau cải xanh xào nấm và thịt bò hầm tê cay, phía dưới lại thêm một bát cơm trắng và ít điểm tâm ngon mắt.
Mẫn Doãn Kỳ ném vại nước mát cho y, bày biện xong mới hỏi: "Đệ ăn gì chưa?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ăn rồi."
Ban nãy nghỉ trưa có ăn hai cái bánh gạo nếp, thực tình ngang bụng, mơ màng xong cũng không đói. Nhưng mà y liếc sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ, không muốn phụ công y quản nắng quản mưa tận tâm tận tình cắp đến cho mình, chớp mắt liền biện hộ: "Có điều bây giờ đệ hơi đói."
Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, cũng không biết y có nhận ra tiểu đệ nói dối hay không, Điền Chính Quốc trước hết bưng bát cơm đầy ụ lên.
"Ăn cho hết."
Điền Chính Quốc: "..."
Y hít sâu một hơi tạm bình ổn nhịp thở: "Hôm nay ca không ở phủ học chiều sao?"
Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay: "Phu tử cáo ốm. Cũng tốt, gã ta đến mới hai hôm mà ba hoa chích choè nhức cả óc, đến Đề Oanh cứu cha còn giảng sai thành Lí Kí*. Không biết phụ thân kiếm ở đâu ra, chẳng bằng tìm người cũ cho rồi."
(*Đề Oanh cứu cha: Ngày xưa, cha của Đề Oanh là Thuần Vu Ý có danh trị bệnh giỏi nhưng không trị nổi cho một gia đình quý tộc, bị người ta vu oan giá hoạ cả nhà. Thuần Vu Đề Oanh bèn dâng thư lên Hán Văn Đế nguyện hiến thân nô tỳ chuộc tội thay cha già, hoàng đế cảm động nên xuống lệnh tha tội.
*Lí Kí: nhà nghèo, phải bán mình hiến thần rắn để lấy tiền cứu cha.)
Điền Chính Quốc băn khoăn: "Huynh tính thăng hàng Võ quan, còn chuyên tâm nhồi nhét đống thư tịch này?"
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Vậy đâu đồng nghĩa với việc làm người thiếu văn hoá. Huống chi bây giờ triều đình thực sự khiến lòng dân thiếu tin tưởng, việc làm quan hay không làm quan trong chậu nước đục có gì khác nhau, chẳng phải đều mù mịt hết thảy?"
Điền Chính Quốc thoáng nhớ vài vấn đề.
Không thể không kể đến năm xưa thế tử gia họ Mẫn từng mong mỏi có thể đặt chân vào hàng ngũ thần tử cốt cán của Hà đế, chí ít thì đến năm 13 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn khẳng định như vậy. Chỉ là trẻ nhỏ chí lớn sau này trưởng thành vẫn sẽ ôm bầu nhiệt huyết, mà trẻ người non dạ sau này lớn lên rốt cuộc biến thành quá khứ cách một dòng sông Giang.
Vào địa vị thần dân, chớ tỏ ra mình hiểu biết hơn vua quan, Mẫn Tử Vệ rủ rỉ tai y từ nhỏ đến lớn bao lời hay ý đẹp, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy không đáng tin, nhưng chí ít y có thể làm gì đó thay đổi cục diện, tỉ như thuở bé y nghĩ rằng bản thân cầm cung thương xông pha chiến trận khai khẩn đất hoang diệt trừ tai vạ, giúp bách tính no ấm sung túc hơn cũng là bước thay đổi, nhưng tỉ khi Mẫn Doãn Kỳ lớn rồi, y lại nhận ra rằng cầm thương xông pha trước hết không phải ruộng đất ngoài biên giới, diệt trừ tai vạ trước hết cũng không phải giặc cỏ hoành hành.
Mọi thứ đều là thứ yếu trước Hà đế.
Mẫn Doãn Kỳ sống lâu trong chăn mới biết chăn có rận, gặp đủ quan thần triều đường mới hay thế sự vào luồn ra cúi cậy thế bóc lột. Quan hay không quan nào có khác nhau, thời Chiến Quốc sở dĩ không thành lẽ người già cả được ăn ngon mặc đẹp, lê dân chẳng ai bị đói rét* vì chiến tranh liên miên, hiện tại chiến tranh không, thế nước đi xuống là bởi hôn quân ăn chơi trác táng không lo nổi việc dân.
(*Lý tưởng Vương đạo của Mạnh Tử: người già cả được ăn ngon mặc đẹp, lê dân chẳng ai bị đói rét.)
Sau cùng gột rửa đất bùn, lời hay ý tốt hoá câu nịnh bợm, tiếng ngon ý ngọt đều là uốn lưỡi mềm không xương. Nếu như hồi bé đọc truyện trước nhất cảm thấy hoa quỳnh thật đẹp, sau mới suýt xoa bạo quân gian ác, thì bây giờ nhìn lại chỉ thấy bao xương mục máu tươi tưới đầy gốc quỳnh nở rộ, đau đớn vô ngần.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng có hứng thú với việc đeo mặt nạ trét sơn màu, Điền Chính Quốc bèn không đề cập thêm vấn đề này nữa: "Ca muốn làm gì?"
Mẫn Doãn Kỳ chưa chịu buông tha: "Đả đảo chính quyền."
Điền Chính Quốc nhìn y trân trân: "Cái khác."
"Không thể làm bình thường thì phải giết, ở biên cương nhiều kẻ dòm ngó lắm."
Điền Chính Quốc nghẹn họng, nuốt trôi một đũa cơm xong mới nói: "Không, ý đệ là sau này ca muốn làm gì."
Đoạn vội vàng bồi thêm: "Đừng đả đảo chính quyền."
"...Cũng không giết người."
Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt nghĩ: "Thế thì kinh doanh đi."
Đáp án này được.
"Đến lúc đó ta hoàn toàn có thể lo cho đệ chu tất."
"...Đệ không có tâm bệnh giấu kín đâu."
"..."
Gió thu thổi tới, tro lúa bay vào cánh mũi làm Mẫn Doãn Kỳ hắt xì một cái. Y xoa đầu mũi ngưa ngứa, lại quan sát Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới: "Làm ruộng mà đệ vẫn mặc bạch y, trắng như vậy không sợ bẩn thì khó giặt sao?"
Điền Chính Quốc lý luận điều đương nhiên: "Chỗ đệ chỉ có vải trắng thôi."
Mẫn Doãn Kỳ thề rằng bản thân không cố ý kêu Điền Chính Quốc nhàm chán, nhưng ít ra y nên có một bộ đồ tối để tiện làm mấy việc dính bẩn, đỡ mất công ngâm giặt nhiều, giặt giũ mấy hôm, ngón tay Điền Chính Quốc đều xước cả.
Y hỏi: "Đệ làm còn bao nhiêu?"
"Không nhiều, chút nữa là xong phần hôm nay rồi."
Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm, tiện thế nhặt một cái bánh bao kim sa nhét vào miệng Điền Chính Quốc. Vỏ bánh thơm mềm, vị trứng muối mằn mặt lại có chút ngọt chảy trong miệng như đụn cát. Điền Chính Quốc cắn một miếng, thần sắc Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhàn nhạt như mọi khi.
"Ca không ăn điểm tâm?"
"Ở phủ ăn rồi."
"Ngon lắm."
Mẫn Doãn Kỳ vò đầu Điền Chính Quốc: "Đệ mời thì có tâm chút, đồ ta đưa tới đương nhiên ta biết vị, không cần đệ nhắc."
Thế nhưng y vẫn cầm bánh bột đậu lên, thoả mãn cắn trọn miếng.
Sẩm chiều Điền Chính Quốc rốt cuộc hoàn thành công việc cắt lúa, phần để ra chất thành ngọn núi vàng kim nho nhỏ. Y đứng thẳng người, mệt nhọc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đến sau lưng cũng dính ướt cả mảng.
Hoàng hôn như trái hồng chín lụn nửa thân dưới ruộng, không khí cuối ngày mát hơn, vương vấn đem gió se sắt thổi qua gáy Điền Chính Quốc, y rùng mình, lội nước bùn quay về.
Xe gỗ đầy thóc lộc cộc từng đoạn, trên đồng không còn bấy nhiêu người. Điền Chính Quốc rửa sạch tay chân thì vộc nước lên mặt, vỗ vỗ hai cái cho tỉnh táo. Phía trước có đôi cha con dắt tay nhau dạo đồng, bóng ngắn đè lên bóng dài, vui cười tíu ta tíu tít. Điền Chính Quốc ngẩn mình, bọt nước dính trên tóc lúc này rơi vào mắt y, Điền Chính Quốc dụi đi, thế rồi quay lưng lên bờ đeo giày tất.
Điền Thanh Yên hôm nay nghỉ sớm. Thời điểm Điền Chính Quốc cước bộ về nhà, cơm canh đều dọn đủ. Điền Thanh Yên chong đèn tại bàn gỗ dưới gốc hồng đậu đương lúc rụng lá may vá thêu thùa, nghe tiếng cửa sài cọt kẹt liền ngẩng đầu.
"Mẹ."
Nét mặt Điền Thanh Yên hiền hoà mềm mại như mây, khi cười lên vô cùng xinh đẹp dịu dàng: "Về rồi sao? Mệt lắm không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không ạ. Phần của con không nhiều."
Thế rồi đặt hai quả lựu rám vỏ tròn vo lên bàn, đồ này là được đại nương thuê y cho.
Điền Thanh Yên lại chưa vội quan tâm Điền Chính Quốc mang gì về nhà, nàng vén tóc tơ loà xoà che khuất khuôn mặt thanh tú của y, kéo y tới phía mình: "Lại đây ta cột tóc cho con, bung hết rồi."
Điền Chính Quốc tính chạm vào tấm vải trắng tinh Điền Thanh Yên đặt giữa bàn, thế nhưng ngại tay mình đang bẩn, bèn chuyển thành lau mấy cái vào áo vải thô đang mặc, lau xong cũng không đụng mà ngước mắt hỏi nàng: "Người đang làm gì vậy?"
Điền Thanh Yên cười hiền: "May chút đồ cho con, mấy bộ cũ đều sổ chỉ cả."
Điền Chính Quốc cụp mắt, nhìn sang chất áo sờn bạc của Điền Thanh Yên, vài ba chỗ còn có vết vá đè vào, ảm đạm mím môi không nói gì. Y moi từ vạt áo chút xu lẻ xâu bằng dây lá lúa, đem tất cả đưa cho Điền Thanh Yên: "Đây là tiền công hôm nay, người cầm lấy."
"Con cứ giữ đi, muốn mua điểm tâm gì thì mua."
Điền Chính Quốc phụng phịu: "Con không ăn điểm tâm vặt đâu, mang ra ngoài chỉ dễ mất chứ không có ích lợi gì, vẫn là người cầm đi."
Điền Thanh Yên sao mà không biết Điền Chính Quốc nói suông, nhưng xem chừng y không muốn giữ tiền thật, nàng đành cầm lấy, đoạn đẩy Điền Chính Quốc: "Tắm đi, tắm xong rồi ăn cơm."
Điền Chính Quốc buồn ngủ díp mắt, ăn xong dọn xong liền lăn lên giường trùm chăn kín đầu. Ngoài sân sáng nến, Điền Thanh Yên vẫn đang tập trung may vá phần nàng, Điền Chính Quốc nghe âm giọng mẫu thân khẽ ngân nga, trong cơn mơ màng không hiểu sao thấy lòng mình nặng nề theo, y vô thức cuộn tròn người thành cục kẹo, hương trà thoang thoảng giữa nếp áo dỗ y ngủ mất.
Người ngủ rồi, tim gan tỳ vị vẫn u trầm tịch mịch như cũ.
Chẳng biết thần giao cách cảm hay do thứ gì khác, Điền Chính Quốc nhìn thấy Điền Thanh Yên vào ngày bái đường thành thân với Mẫn Tử Vệ.
Cát bào kéo dài hoạ uyên ương mờ hơn khói thuốc, hỷ mão ngọc nhỏ lại không có thêm trâm cài, thế nhưng Điền Thanh Yên mỉm cười rất hạnh phúc. Nàng xoa bụng mình, lại nhìn lang quân chưa cưới ở phía kia sương phòng, dường như có một sợi dây nối liền xúc cảm của Điền Thanh Yên và đứa bé bấy giờ chưa thành hình trong bụng, Điền Chính Quốc thấy nàng rất đỗi vui mừng.
Lễ nạp thiếp khác với thê, Mẫn gia không cho thiếp thân đi cửa chính, lại càng không mời nhiều người, rõ là hỉ sự, còn ảm đạm hơn đám tang. Điền Thanh Yên chấp nhận hết thảy không than phiền, nhẹ nhàng xách váy một mình đi cảm tạ từng người. Mà phu quân Mẫn Tử Vệ từ đầu chí cuối bệ vệ ngồi một góc, ôm Mẫn Doãn Kỳ lúc ấy mới chỉ ba tuổi cười nói trò chuyện cùng Thẩm Chu.
Người yêu mạng sống yêu da mặt này sợ mua danh ba vạn bán danh ba đồng, cưới Điền Thanh Yên ngoài mặt để đóng vai vợ chồng ái ân bịt miệng kẻ ba hoa, sâu thẳm trong lòng thực chất luôn coi Điền Thanh Yên là bát nước đổ đi, là hoạ kiếp giáng xuống.
Đêm tân hôn Điền Thanh Yên mong đợi, cuối cùng đợi được đánh mắng sỉ nhục, tuyệt tình đe doạ. Tân lang hằm hằm rời đi như anh thần vừa rửa sạch vết nhơ, chẳng màng tân nương quỳ mọp run rẩy khóc không thành tiếng.
Nước mắt nhuốm uyên ương, như lục bình quấn phượng hoàng, bùn đất chòi mây xanh.
Từ một bước lầm lỡ, đến bây giờ không còn đường chung.
Điền Chính Quốc không rõ mơ thực siết vạt áo nhăn nhúm trước lồng ngực, tầm mắt lại hiện lên hình bóng quen thuộc đứng giữa gió hè, ôm lồng trúc mỉm cười ôn hoà.
...Là Trịnh Huyền Tư.
———
Quyển 2 bắt đầu từ năm Điền Chính Quốc 14 tuổi đó ╮(╯▽╰)╭, việc phân quyển cốt để tui xác định mạch truyện rõ ràng hơn thôi, nên phải nói với mọi người rằng toàn bộ diễn biến của quyển này nằm trong quá khứ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top