Quyển 1: Mưa rơi: Chương 1: Quý nhân.
Đầu tháng hai, thời điểm tiết khí bắt đầu chuyển.
Cái mùi se sắt vẫn còn vương trên chóp mũi của Hoài Chu. Thế nhưng cùng với làn không khí mới tràn về từ hương cỏ cây và nắng nhạt, cái lạnh còn sót từ thuở đông biến thành tiết khí dễ chịu nhất trong năm: có trời, có hoa, có cỏ; thậm chí vẹn đủ cả lễ và cả hội. Xuôi theo tiết khí, dường như đời sống sinh hoạt của người dân cũng náo nhiệt thêm một tầng.
Trưa xuống nắng đổ, trên sông Tử Dương lênh đênh ồn ã, tiếng vó ngựa đường xa lộp cộp chạm nền đất. Cỗ xe ngựa mang theo mùi bụi đường đậm đặc chậm rãi vượt cầu chen chúc người. Vô tình lướt qua nhánh hồng đậu vấn vít vào xuân, trên nóc xe gỗ đọng ít nắng và hạt đỏ bị cành lá đánh rơi mất.
Bánh lăn, tiếng người phía xa vơi dần đi, chỉ để lại âm thanh mơ hồ và nhộn nhạo. Xe ngựa đi thêm một đoạn liền thắng lại, phu xe vừa lau mồ hôi vừa đưa mắt nhìn biệt phủ đề bảng lớn, sau không rề rà hướng vào trong: "Đến nơi rồi thưa công tử."
Rèm xe được vén lên, một màu trắng tuyết chậm rãi phô ra. Quý nhân đội nón trúc bước xuống dưới, gật đầu nói với phu xe một tiếng nán lại, sau liền nhấc chân bước vào trong.
Tựa như chờ sẵn, cửa biệt phủ đột nhiên bật mở, doạ người tiến đến hơi bất ngờ. Phía bên kia trông thấy nhân ảnh tựa như bắt được vàng, phấn khích kêu một tiếng, sau đã hắng giọng chỉnh đốn lại: "Điện hạ đường xa vất vả."
"Uyên Thu, phiền ngươi rồi."
Người tên Uyên Thu cười tươi rói một cái, phất tay. Nha hoàn phía sau không một động tác thừa ngay lập tức tiến tới dỡ đồ trên xe xuống. Uyên Thu khoan chậm trễ tránh đường, hơi cúi người, nhường bước cho vị nọ tiến vào trong.
Thân Vương điện hạ, Tịnh Vương Điền Chính Quốc từ biên ải mã đáo thành công.
Nửa năm ở phía Bắc Trà Nam, chung quy cũng là một chuyến xa. Điền Chính Quốc lâu lắm mới trở lại quý phủ phải nói một câu cảnh cũ người cũ xúc động vô vàn.
Nằm một phía kinh đô, xuyên qua phiên chợ ồn ã, có thể nói vương phủ y tại khá yên ắng thanh tịnh. Cảnh quan dưới mắt chủ đó giờ không thay đổi, từ ngoài nhìn vào đều mang sắc lam dịu mắt, duy chỉ có cây hồng đậu to lớn ở góc sân là vẫn luôn sậm màu như thế. Đỏ sậm.
Và có vẻ chính sắc đỏ ấy khiến Điền Chính Quốc lưu tâm hơn hẳn, rằng nửa năm không gặp, dường như cành lá tươi tốt hơn rất nhiều. Hồng đậu vấn vít sà xuống mặt ao, đem theo từng lời hát chốn dân gian lật qua lật lại đến hoài niệm. Gió đưa, nắng tỏa, phần ngoại cảnh toát lên khí khái bừng bừng sắc xuân.
Điền Chính Quốc hơi thất thần, song vẫn để ý khi người bước đến, bèn quay sang khen một câu: "Chăm rất tốt."
Uyên Thu vừa đi tới, ngay lập tức hiểu Điền Chính Quốc nói gì.
Cây hồng đậu này nghe nói đã có ở đây từ rất lâu rồi, thậm chí kể từ khi đám người thời nàng còn chưa được sinh ra nữa. Không biết Điền Chính Quốc gặp nó từ khi nào, có gì thích ý, lại đặc biệt lưu tâm đến cây hồng đậu già cỗi này. Không thể nhổ, không thể chuyển đi, điều đầu tiên khi vương phủ của y bắt đầu xây dựng cũng chính là dựa trên vị trí cây hồng đậu mà bày bố một phần sao cho hợp lý.
Uyên Thu có thể lờ mờ đoán dựa trên những câu chuyện xưa kia nàng từng nghe, lại hư hư ảo ảo không biết thật hay giả. Sau cùng, chỉ rõ cây hồng đậu ấy là một thứ quan trọng, cực kì quan trọng mà Điền Chính Quốc có thể giữ lại từ thuở thơ ấu.
Uyên Thu gật đầu đáp lễ, rồi lại chợt nhận ra có việc cần báo, nhanh nhanh chóng chóng tiếp lời: "Điện hạ, dạo trước Đông Hoa quốc có gửi lễ vật lần đầu, đế quân cảm thấy có một vài thứ sẽ hợp ý người nên đã sai người mang đến đây. Điện hạ muốn xem chứ?"
Hai mắt Uyên Thu lấp la lấp lánh, cực kì mong chờ, phỏng chừng người nhận là nàng chứ không phải Điền Chính Quốc. Thực sự khiến y đường xa mỏi mệt cũng khó lòng từ chối được.
Có vật nuôi, có thư sách, thậm chí Điền Chính Quốc còn không hiểu vì sao có cả một bồ lớn điểm tâm thêm mấy thứ đồ dát vàng dát bạc nữa. Y ngước ngước, nheo mắt, chỉ cảm thấy đây nào đâu phải một ít, để chật kín kho rồi còn đâu. Điền Chính Quốc thở dài, suy tính phải đến cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ một câu mới được.
Dù sao tối nay cũng có việc. Trong thư Mẫn Doãn Kỳ đưa tới cũng từng đề cập, Điền Chính Quốc sau khi rời phòng bèn quay sang hỏi: "Chuẩn bị cho tối nay rồi chứ?"
Uyên Thu gật đầu lia lịa: "Chu toàn thưa điện hạ."
Đi một hồi, chợt nhận ra từ nãy đến giờ chưa gặp một người, Điền Chính Quốc đột ngột dừng lại, nhìn trái nhìn phải, ý vị: "Hình như ta không thấy Trương Duệ thì phải."
Uyên Thu hơi bĩu môi, có vẻ thực sự không vừa lòng cái tên được nhắc tới lắm, chỉ khe khẽ đáp: "Hắn nói là có việc, nên vừa ra ngoài trước rồi ạ."
Điền Chính Quốc chống cằm, thầm nghĩ quả thực y cũng nên ra ngoài một phen.
Đầu giờ chiều, Trương Duệ vẫn chưa thấy bóng tích. Uyên Thu dậm dậm chân, không hiểu hắn đang làm quái gì nữa, vương gia trở về cũng không nán chút thời gian để gặp mặt, trái ngược còn biến mất tăm hơi mất mấy canh giờ.
Điền Chính Quốc đội nón trúc, vừa bất đắc dĩ cười vừa nói không sao đâu. Đoạn người chuẩn bị tiến ra ngoài. Uyên Thu không dám tốn thì giờ, ngay lập tức đi theo sau y.
Nói về Uyên Thu, nàng là nha hoàn thân cận của Điền Chính Quốc, đi theo y đã ngót nghét được chín năm. Lăn lộn từ buổi đầu Đông Hoa chiếm quốc, qua bấy nhiêu thời gian, Uyên Thu vẫn là người kiên trì ở vị trí này nhất. Thường lúc Điền Chính Quốc rời phủ, dù ngắn hay dài, Uyên Thu cũng là một trong số những người lo chuyện nội vụ cho y, từ dọn dẹp quét tước đến củi gạo mắm muối hay báo cáo tình hình cho Điền Chính Quốc. Quả thực giúp đỡ y rất nhiều việc.
"Điện hạ, chúng ta vào tiệm sách này đi."
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Uyên Thu chỉ, xác thực có hơi lạ lẫm.
Không biết có phải trong khoảng thời gian y đi có người thuê chỗ này không. Thế nhưng so với trí nhớ, cửa tiệm bỏ trống nửa năm trước đã biến thành hiệu sách lớn. Sân đình cao viện, bảng hiệu chữ đỏ, văn nhân thi sĩ tấp nập qua lại, nom rất ồn ã.
Điền Chính Quốc không nói hai lời, chuyển hướng bước vào trong. Lại không hiểu vì lý gì, nghênh tiếp y là một cuốn sách bay vèo từ trong ra. Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt cơ hồ ngay lập tức né được, không ngờ người kế tiếp chịu đòn từ quyển sách ấy là Uyên Thu lém lỉnh bước đến từ đằng sau.
Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng bước tới. Uyên Thu "ái ui" một tiếng, không bị doạ ngã, thế nhưng cũng nhăn tít cả mặt. Nàng xuýt xoa đưa tay xoa trán, đồng thời kêu thầm hôm nay là một ngày xúi quẩy.
Đương nhiên việc Điền Chính Quốc trở về sẽ không nằm trong hai chữ đen đủi khoanh tròn trong đầu Uyên Thu lúc này đâu.
"Ngươi không sao chứ?", Điền Chính Quốc nhẹ giọng. Lo lắng phát hiện trán Uyên Thu đã phát đỏ lên rồi.
"Không sao, ta không sao."
Điền Chính Quốc nhăn mày, bảo: "Chút nữa đi mua thuốc thoa đi, trán ngươi sưng rồi kìa."
Đáp lời là nụ cười tươi rói của Uyên Thu.
Điền Chính Quốc xem chừng vẫn không yên lòng lắm, y khom người nhặt sách. Song không định nấn ná lâu, cơ hồ là muốn rẽ ngay sang đường tìm hiệu thuốc. Vừa lúc, không nhanh không chậm, sau lưng y vang lên tiếng động.
Dường như có người bước đến, là một vị trẻ tuổi, chỉ nghe người nọ cất lời, hoà hoãn nói: "Vị công tử này, thật thất lễ, là do người của ta sơ suất."
Điền Chính Quốc quay sang. Chỉ thấy giữa đám đông xôn xao là một vị công tử cả người mang mang ý cười. Người này nước da trắng muốt, tóc dài vấn nửa, đáy mắt cong cong trông rất thanh tú. Hắn mặc cẩm bào lam sậm, hoạ tiết thêu bạc chìm chìm nổi nổi, cả người đều toát lên vẻ văn thư nho nhã.
Dường như người mới đến có hơi ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy ánh mắt người nọ loé sáng rồi vụt tắt, hắn không rề rà chắp tay thi lễ, ý cười vẫn đậm, mang thêm vài phần thành khẩn mà lặp lại: "Ta quản người không tốt, làm phiền rồi."
Điền Chính Quốc đem sách trả cho người ta, ngờ ngợ không rõ ràng. Có cái gì nhộn nhạo rồi tắt ngấm, bản thân Điền Chính Quốc không rõ nữa. Y không tính nán lại, đáp lời rồi định rẽ đi.
Vị công tử nắm bắt được ý tứ nọ, vội vã nói: "Ta có mang theo ít thuốc bôi. Nếu không phiền, chi bằng công tử để cô nương nọ vào đây coi như lời tạ lỗi của ta."
Thực sự mà nói, Điền Chính Quốc nghĩ y có thể ghé tiệm thuốc gần đây cũng được. Vậy nhưng Uyên Thu biểu thị không cần phiền toái như thế. Điền Chính Quốc đắn đo, rốt cuộc chấp nhận lời đề nghị của người nọ.
Chỉ là sưng thường, không có xây xát chảy máu, Uyên Thu bôi chút thuốc mỡ là ổn. Nàng nhanh nhảu, vừa xong đã ngay lập tức theo chân Điền Chính Quốc đi vào.
Song song còn có một tiểu nhị tháo vát đi cùng. Gã xoa xoa tay, ban đầu có vẻ hướng tới Uyên Thu. Ngay khi Điền Chính Quốc mải miết với đống văn thư điển tịch trên kệ đã thấy hắn tiến gần nàng, vui vẻ chào hỏi: "Cô nương, không biết cô đến đây mua loại sách nào? Cửa tiệm chúng ta có rất nhiều loại sách phù hợp với độ tuổi cô nương, hãy cứ nói, ta sẽ chọn cho cô."
Uyên Thu vốn định nói Thân vương điện hạ nhà nàng đến mua sách chứ không phải bản thân mình. Sau bỗng nhận ra có thể phụ giúp y một tay cũng mở miệng định nói. Vậy mà chưa đợi nàng cất tiếng, đã thấy tiểu nhị nọ không biết lôi từ đâu ra một cuốn sách dày cộp đóng đạc cẩn thận. Uyên Thu cầm lấy, thấy mặt sách đề ba chữ to tướng: "Trí Mân truyện", góc sách ghi nhỏ mấy tiếng "Mai Hương Hàn Lai".
Uyên Thu khó hiểu, đứng ngẩn ra một hồi.
Tiểu nhị nhìn biểu cảm của nàng, trong lòng đoán ngay nàng không hề biết mấy cuốn sách này rồi, nhanh nhảu giới thiệu: "Đây là tựa sách làm mưa làm gió khắp kinh đô, ra bao nhiêu bản bán hết bấy nhiêu, giờ đã là tập thứ tư vẫn chưa hết nhiệt. Cô nương xem, là thoại bản đầu giường của bao vị thiếu nữ đấy."
Điền Chính Quốc lựa là quay ra, chỉ thấy Uyên Thu vừa mở sách đã bật cười thành tiếng. Cuốn sách sau đó ném đến tay Điền Chính Quốc. Y nhấc mắt, đọc.
...
"Trí Mân, thiếp ở nơi này mong ngóng đợi chàng. Tư nhi không đòi hỏi áo gấm phong hầu, chỉ mong chàng bình an trở về."
Con ngươi Trí Mân nhu hoà lại đầy tình ý. Trong gió lộng, vạt áo chàng bay bay, mái tóc nhiễm một tầng nắng ánh màu vàng hươm, gương mặt sinh ra mấy tia không đành lòng...
Phác Trí Mân im lặng cách một khoảng nhìn nàng khóc, sợ bước chân sẽ khiến nàng buồn khổ, lại sợ đứng thêm chút nữa liền không nỡ ra đi. Nắng vàng đổ lên người Trí Mân, đem theo ánh mắt cùng tâm tư đều gói kín lại trong lòng chàng. Phác Trí Mân cuối cùng không kìm lòng mà tiến tới, nhưng chàng chỉ tháo sợi chuyền trên cổ, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng, luyến tiếc hôn lên trán nàng, cẩn thận nói một câu:
"Biên cương còn đợi ta, sau lần này trở về, nhất định không cô phụ nữa."
Thế rồi chàng lên ngựa, mang theo mối tâm tư bộn bề đến biên cương xa xôi. Vó ngựa nện trên nền đất, kiếm vào vỏ vệ non sông. Chàng ra đi đầu không ngoảnh lại.
...
"..."
Không hiểu nổi.
Thực sự Điền Chính Quốc không hiểu nổi, phàm càng là chuyện tình trường y lại càng mù tịt. Điền Chính Quốc day day thái dương, không nói câu gì đưa thoại bản cho Uyên Thu. Nàng "a" lên, mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu, nhanh nhẹn bảo tiểu nhị giúp mình tìm sách ghi chép mấy tháng gần đây.
Một lúc sau bước ra ngoài, chồng sách Uyên Thu cầm đã biến thành đống. Điền Chính Quốc ngỏ ý muốn cầm bớt vài thứ, đều bị Uyên Thu uyển chuyển từ chối. Không còn cách nào, Điền Chính Quốc âm thầm tính toán nên tìm một người kéo xe, chuyến này sợ rằng sẽ mua không ít đồ.
Ngoài đường lớn lúc này đột nhiên xôn xao náo nhiệt hẳn lên. Uyên Thu tò mò kiễng kiễng chân, kiễng thế nào cũng không qua nổi chồng sách, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc cầm bớt một phần, nàng mới nhìn tỏ tường được.
"A...", Uyên Thu bật thốt trước tình cảnh, "Đây có phải là..."
"Đúng rồi.", Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp.
Trước mắt y, là đoàn người Đông Hoa đem theo lễ vật tiến đến hoàng thành.
Tiếng người rì rầm không dứt, nhịp cùng vó ngựa chắc nịch nện xuống nền đường vô cùng trang nghiêm. Đoàn người dằng dặc nối đuôi nhau đến tít tắp, có thể thấy đi đầu là một nam tử cưỡi hắc mã. Người này đầu đội nón trúc, vải lụa rũ xuống phất phơ theo gió, để lộ cặp mắt bén như chim ưng. Trên vai hắn có diều hâu mắt đỏ oai hùng, và đi sau là vài tuỳ tùng thân cận, kế đó là toán người nườm nượp đem theo lễ vật lớn nhỏ. Người nào người nấy hông đeo bội kiếm, triều phục hoạ tiết Dương Tử sậm màu, trông rất khí thế.
Uyên Thu ngắm nhìn đến thất thần, không kìm được mà cảm thán: "Khoa trương quá đi."
Điền Chính Quốc nói: "Tất yếu mà thôi, họ làm gì cũng đều như vậy."
"Đi thôi, nhanh một chút còn về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top