Chương 9: Trăng lưỡi liềm (1).
"Cái gì kia? Kia là cái gì?!!"
"Cứu, cứu——"
Hiện trường nháy mắt hỗn loạn, tiếng đàn thay bằng tiếng la hét chói tai. Trong khoảnh khắc máu đổ ấy, mặt Điền Chính Quốc xám ngoét, y chỉ cảm nhận có dòng điện chạy qua thân thể mình, làm máu dưới da tê cứng rồi lạnh toát.
Rốt cuộc chuyện xảy ra trước mắt là thứ gì?
Rất may đầu óc Điền Chính Quốc còn tỉnh táo, sau thoáng chốc ngỡ ngàng là sự bình tĩnh tới đáng sợ. Y nghe ở dưới la hét toạc máu, mà phía trên tầng lầu cũng vang tiếng hốt hoảng của khách thuê phòng, có cả...
Nhíu nhíu mày, âm thanh nữa y thấy là tiếng rầm rập của giày nện xuống sàn gỗ.
Âm thanh không nhỏ, nếu để ý ai cũng phát hiện ra, có điều hỗn độn thế này, người để tâm thực sự không bao nhiêu. Nhưng Trương Duệ định thần ổn tức khắc nhận ra vấn đề, mà Uyên Thu có học võ liền phát giác thấy, hai người tức thì đứng xoay mặt với cửa ra vào, tay đề sẵn dao găm phòng trừ trường hợp bất ổn.
"Khách quan, khách quan——", cửa sầm mở toang, đối diện là người làm mặt cắt không còn giọt máu, xem ra hoảng sợ lắm rồi. Môi hắn lập cập nói không tròn vành, mãi sau mới tử tế phát âm một câu: "Phòng các vị, phòng các vị còn đủ nhân số chứ?"
Không rõ đây có phải người của Nghi Lâu các thật hay không, Uyên Thu và Trương Duệ vẫn vận sức chờ phát động đứng ngay trước mặt hắn.
Hắn run rẩy sắp điên rồi, có lẽ là kẻ nhát gan lần đầu thấy máu, còn là lần đầu trông thấy cảnh đáng sợ như vậy, tức khắc ngã thụp xuống ôm mặt, cực lực muốn xoá đi kí ức ghê rợn ban nãy. Nếu không phải do chưởng ban kiên quyết bắt mấy kẻ mới như hắn đi xem tình hình khách nhân trên lầu, hắn thực sự không ngu gì mà lên chỗ này. Chỉ cần tưởng tượng mấy cái đầu rơi xuống, kẻ sát nhân không biết núp chỗ nào giơ tay giết chết mình, biến hắn thành một trong số những người kém may mắn kia là hắn đã hồn kìa khỏi xác được.
Trong không khí rất nhanh vang lên tiếng thút thít sợ sệt.
Con diều hâu bên người Phác Trí Mân kêu to, nghiêng mắt đỏ đánh giá kẻ mới vào. Âm thanh xé gió giữa cảnh hỗn loạn mang mùi giết chóc vô cùng, tựa chim ó rợn ngợp chiến trường, nhạn sa thác loạn, máu nóng bắn nơi trường kiếm mũi tên.
"Không ra được! Ở đây có cước, không ra được!"
Tiếng này vừa kêu, đằng sau Điền Chính Quốc vang tiếng gió bén ngọt.
Y quay đầu, trong thoáng chốc thấy mũi dao lia qua mắt mình. Hai chữ "Cẩn thận!" chưa thốt khỏi miệng, máu đã bắn tung. Lưỡi dao kia không trái không phải, không sớm không muộn ghim vào lòng bàn tay người mới đến nọ, tay hắn bưng mặt, dao xuyên qua, chọc vào tròng mắt ầng ậng nước vì hoảng sợ.
"Aaa!!!"
Kẻ nọ ôm mặt lăn ra đất, đau đến mất cả thần trí.
"Ai cứu ta, ai cứu ta với hu hu. Ta chết mất, ta chết mất!"
Giữa trần nhà chính thế mà có dải lụa hạ xuống lúc nào không hay. Dải lụa ấy cấu thành hai mảnh, giữa thắt ván gỗ, tên thích khách mũ mạng kín mít lẳng lặng đứng trên ván, bóng người lấp ló như ma. Chiếc "xích đu" không phát ra tiếng, nhưng hắn một tay đả thương ba bốn người, lại biến thứ thinh lặng kia thành âm thanh đáng sợ tuyệt vọng nhất.
"Ai đứng trên kia kia? Hắn là ai?!!"
"Sư tỷ lùi vào đây, để đệ kéo rèm. Mau lên!"
"Mẹ ơi?! Mẹ!!!"
Tiếng hô đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên.
Tên thích khách nọ che kín mặt, không rõ hắn muốn làm gì tiếp theo. Nhưng đứng trước mũi gươm sắc nhọn này, bản năng mách bảo, ai nấy đều biết kẻ kia đang hướng tới gian Trúc!
Phác Trí Mân nhanh lẹ giơ tay muốn hạ rèm xuống, kẻ bên ngoài nhận ra hành động này. Trong thoáng chốc lụa buông vẫn thành công để lọt một đạo dao lia tới, còn nhắm thẳng hướng Điền Chính Quốc mà phi.
Trước sau đều vướng ghế, sắc mặt Uyên Thu nhất thời trắng bệch.
"Điện hạ!"
Điền Chính Quốc không phải hạng liễu yếu đào tơ. Cơ hồ mắt vừa thấy liền nhanh chóng ngửa người, con dao lưỡi liềm bén gót sượt trên cằm y, xoay xoay cắm thẳng vào mặt gỗ ở phía sau.
"Tạm thời an toàn rồi.", Phác Trí Mân thở phào, may rằng ở Nghi Lâu các rèm có hai lớp, lớp mỏng ở trong, lớp dày ở ngoài, kéo cả hai lớp xuống nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy gì.
Sắc mặt Điền Chính Quốc vẫn tệ như cũ.
Y tiến đến phía người đang rưng rức ở trong góc, cẩn thận xem xét qua: "Để ta giúp ngươi."
Mắt trái kẻ này đã bị mù, con dao nọ cắm vào trong, con ngươi hoàn toàn vỡ. Điền Chính Quốc thông hiểu chút kiến thức, để người ta nằm xuống mặt sàn, lấy khăn của các đặt quanh vết thương nọ cầm máu. Y rốt cuộc không phải đại phu, không thể nào rút dị vật kia ra được, ngồi chờ mãi như này càng không phải cách hay, sẽ dẫn đến tử vong.
Lại thầm nghĩ nếu tên thích khách kia ở ngoài, không biết hắn sẽ đả thương bao nhiêu, rồi giết mấy mạng người nữa.
Kim Thái Hanh he hé rèm lụa quan sát, thực cẩn thận để không bị phát hiện. Có điều tên áo đen ấy thích phòng này đến lạ, cơ hồ rèm vừa hé Kim Thái Hanh đã vội đóng lại, kèm theo đó là tiếng dao ghim gỗ, đạo ám khí ấn chặt trên mặt vân tường.
Hắn bất đắc dĩ: "Xem ra không thể quan sát từ đây được, chỉ có thể ra ngoài thôi.", đoạn tiếp tục nói, "Có điều, người ở lầu một không lưu chuyển, có vẻ bị thứ gì đó cản rồi."
Trương Duệ nhíu mày: "Là dây cước?"
Cả phòng trầm ngâm, chỉ vang lại tiếng khóc than sợ sệt. Từng lời từng lời truyền đến bên dưới đều nghe rõ ràng, tới tấp hỏi vì sao không thể ra, sao lại có cước đính trước cửa, rồi thứ sắc nhọn chạm vào liền đứt tay như vậy, không thể ra ngoài được.
Đến cùng thì, tất cả khách nhân đều bị nhốt chung với nhau, trói như trói gà, làm lòng người vô thố kinh hãi.
"Uyên Thu, ngươi ở đây canh chừng người này.", Điền Chính Quốc nhanh chóng quyết định.
Kim Thái Hanh và Trương Duệ đồng thời di chuyển, cùng y tiến ra ngoài. Uyên Thu ngoài ý muốn bị buộc chung với Phác Trí Mân.
Băng qua lối đi vừa rồi có hai phòng, có thể thấy phòng nào phòng nấy đều mở cửa, người ở trong hoặc là ôm đầu lo lắng, hoặc là núp góc chùm kín mền không dám ló dạng.
Đáng nói rằng tiếng thút thít thế mà dần thuyên giảm đi, thậm chí nhóm Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng dao phi nào khác. Tựa như người trên xích đu kia sau khi ra thị uy chỉ đang lạnh mắt canh chừng đám nhốn nháo phía dưới, hoàn toàn không có ý định đả thương ai.
Cuối cùng, kẻ sau màn giống giễu cợt, chợt biến mất trên tấm vải lụa.
Thời điểm toán Điền Chính Quốc chạy xuống cầu thang, mở cửa tắt, tên thích khách nọ đã biến mất trên phía cao, bốc hơi hoàn toàn. Đám khói mờ mịt tản ra, chiếc xích đu từ vải lụa hẵng còn lung lay.
"Thực sự phi lý.", Trương Duệ lẩm bẩm.
"Vậy là, hắn đã lẻn vào đoàn người rồi đúng không?"
Ba người liếc mắt nhìn quanh, nhân số đông không dám kể siết, nhốn nháo chạy không thoát bên ngoài.
Ở phòng Trúc, Phác Trí Mân thinh lặng nhìn màn khói mờ ảo thích khách tạo biến mất. Sau khi xác định vấn đề tương tự Điền Chính Quốc, hắn hạ rèm, ánh mắt đặt trên lưỡi dao đầy u tối.
Phác Trí Mân xoay qua, thấy Uyên Thu đang nghiêm túc lau máu chảy ra từ khoé mắt người Nghi Lâu bị thương. Hắn bảo: "Uyên cô nương, ta đi xung quanh lầu xem xem thế nào."
Lầu này tổng cộng mười hai phòng, lần lượt đặt tên xen nhau, gồm: bốn gian Tùng, Trúc, Cúc, Mai, lại tiếp bốn gian Long, Ly, Quy, Phượng, cuối cùng là Đào, Cúc, Sen, Mẫu Đơn. Nhìn chung mỗi gian đều không khác biệt lắm, cửa mở, trong có người hoảng loạn, Phác Trí Mân nhàn nhạt nhìn rồi lướt qua.
Con diều hâu mắt đỏ lúc này vỗ cánh kêu muốn bay đi trước, Phác Trí Mân vuốt vuốt lông nó, nhỏ giọng: "Ngoan, sắp đến rồi."
Bước chân hắn bất chợt dừng lại trước gian Mẫu Đơn. Hai gian cuối cùng kia không có người, ban nãy Phác Trí Mân đã lưu ý, duy chỉ có gian này khác biệt, hắn thấy bóng người, mà kẻ nọ chung thuỷ chỉ kéo màn lụa mỏng xuống, hoàn toàn không kéo tấm rèm dày như các phòng khác.
Phác Trí Mân mím môi, đẩy cửa bước vào.
So với các gian khác, phòng Mẫu Đơn này có vẻ bé hơn chút ít, nhưng tiện nghi tuyệt nhiên vẫn đầy đủ. Mã não thuỵ thú chầm chậm nhả khói, nhã gian có dấu tích người ở.
Về người thì...không hề thấy.
Phác Trí Mân sa sầm.
Ban nãy trước khi ra ngoài, hắn xác định vẫn còn người trong phòng, đường hắn đi tuyệt nhiên chẳng ma nào qua lại. Mười hai gian cấu trúc hình vòng, chỉ còn suy đoán duy nhất, chính là kẻ nọ đã đi đường xuôi cùng lúc Phác Trí Mân đi, xuống phía dưới cầu thang từ sớm.
Trương Duệ khoanh tay dựa cột gỗ, liếc mắt thấy Phác Trí Mân trên cầu thang nhìn chằm chằm.
"Mộc Viễn sứ có chuyện gì ư?"
Phác Trí Mân híp mắt, hỏi: "Ngươi ban nãy có thấy ai đi xuống không?"
Trương Duệ nhướn mày: "Không hề có.", đoạn thấy câu hỏi này như mang ý vị gì, hắn chợt cất giọng lại: "Sao vậy? Trên kia thiếu mất ai ư?"
"Không phải.", Phác Trí Mân lẩm bẩm, "Chắc do ta nhìn nhầm thôi."
Thế rồi xoay người đi mất.
Phía bên này, Kim Thái Hanh rốt cuộc tìm được vài ba người giỏi võ. Hắn hỏi mượn các mấy chiếc dao găm, sau đó nhìn đến lớp cước dày dạn giăng kín lối đi thành lớp trắng mờ mờ.
Dây cước này cực bén, lại dẻo dai, tuyệt không phải loại cước thông thường bán ngoài chợ. Lòng Kim Thái Hanh có suy tính riêng, hắn nghĩ âm thanh náo loạn ban nãy đủ lớn để người bên ngoài gọi quân tuần đến, thực tế đã có vài người tò mò nhìn qua rồi chạy đi báo giúp, nhưng trước hết kẻ nguy hiểm vẫn ở đây, chi bằng lúc này cố gắng tháo dây cước, tranh thủ chút thời gian lúc người đi tới. Bằng không có chuyện bất trắc xảy ra nữa thì xoay sở không kịp.
"Tập trung tháo ở cửa này giúp ta, cứ từ từ, cước này rất sắc."
Trương Duệ đứng ở kia đang giám sát tình hình, vậy nên Kim Thái Hanh tiếp đó bước ra sau hậu đài cùng Điền Chính Quốc.
Y đi quanh phủ một vòng, đều đã giúp người không may mắn cầm máu băng vết thương, ban nãy mới phát hiện thì ra cũng có ca cơ bị ám khí ghim tới. Hiện tại Điền Chính Quốc làm sắp xong sơ cứu, đang cẩn thận hoàn thành bước cuối cùng.
"Ngươi chịu khó nằm im, nếu động vết thương sẽ rách sâu hơn.", y nhắc nhở, kế đó rời đi, cả thân áo trắng đều đã nhiễm máu đỏ tươi, điểm xuyết giống hoa mai nở ống tay đem theo chút mùi ghê rợn.
"Cảm...cảm ơn công tử."
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, đứng dậy: "Ngươi tới rồi à?"
"Ừ.", Kim Thái Hanh trả lời, "Trương Duệ đang canh chừng bên ngoài, vậy nên ta nghĩ cũng nên tìm hiểu về mấy cái đầu ngoài kia đôi chút."
Điền Chính Quốc im lặng lia mắt, trong bóng tối, ánh mắt dáo dác của y chạm phải vầng trăng lưỡi liềm be bé.
Vi Ca trong lời đồn thân y phục đỏ khoác áo lụa xanh mạ tiến tới. Nàng có vẻ hoảng sợ, sắc mặt dưới lớp trang điểm lộ rõ vẻ xanh xao, thế nhưng xung quanh ai cũng vô thố, chỉ có nàng xem ra bình tĩnh hơn cả.
Nàng trông hai người này, cảm thấy đây không phải kẻ xấu, vậy nên mới dám tiến tới, ôm tỳ bà nhún thân, âm giọng cực lực kìm chế vẫn còn run rẩy: "Ta là ngón đàn Vi Ca, tên Gia Nguyệt. Chư vị công tử có gì cần hỏi, ta sẽ giúp hai người giải đáp."
Sự trợ giúp vừa hay đến đúng lúc. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng loạt chắp tay thi lễ, bấy giờ ngẩng lên mới tiếp lời: "Gia cô nương, làm phiền rồi. Ta muốn hỏi rằng Nghi Lâu các này có ba tầng lầu phải không?"
"Nếu là dùng để biểu diễn, quả thực có ba tầng."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Nhưng ban nãy tấu khúc mở màn, rèm chỉ kéo lên đến lầu hai, ta mạo phạm thắc mắc với cô nương: trên lầu ba có người chứ?"
Gia Nguyệt thấp thấp đầu suy nghĩ, môi son khẽ mở: "Nếu ta nhớ không lầm thì không có ai lên cả, chắc hẳn không có người đâu."
"Nhớ không lầm?", Kim Thái Hanh lặp lại, dù phán đoán này hẳn đã ra từ lâu, "Vậy có nghĩa lầu ba không dùng đến ư?"
Gia Nguyệt hơi siết tỳ bà định thần, nho nhã đáp: "Trước kia thì có, nhưng vì độ cao lớn, khách nhân lầu hai còn tạm, nếu là khách nhân lầu một thì thực sự không thấy gì, vả lại nếu điều khiển lụa, Nghi Lâu hoàn toàn có cách điều khiển ngay từ lầu trệt, vậy nên lầu ba đều đóng im lìm. Ngoài việc đôi khi có mấy tỷ muội nghịch ngợm lên xem xét đùa vui, thì đây thực sự là chỗ không dụng tới."
Điền Chính Quốc suy ngẫm, thầm tính lên lầu ba một chuyến.
Kim Thái Hanh nhìn qua là biết ý định, bèn bước tiến theo sau Điền Chính Quốc, tay cầm giá nến, theo chỉ dẫn của Gia Nguyệt thuận lợi lên được lầu hai.
Lầu hai không có gì, vốn là nơi vừa nãy ca cơ chuẩn bị, căn này hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm. Ánh nến ấm áp hắt lên rèm phủ, phía trước vì thuận tiện cho biểu diễn hoàn toàn không che chắn, ở đây nhìn qua liền nhìn thấy toàn thể lầu một. Tựa như chắc chắn, hai người vẫn lòng vòng đi thêm một hồi, Điền Chính Quốc nương theo mặt tranh tinh tế khắc trên mặt gỗ, quan sát rất tỉ mỉ.
Xuân, hạ, thu, đông, dải lụa thiên nữ kéo qua bốn thời khí uyển chuyển tựa mây. Trong chớp nhoáng, cảnh sắc này dưới màn đêm từng nhiễm khói lửa trần tục, mùi máu tanh tưởi, da thịt xẻ lẫn lộn. Từng mặt khắc chạm gồ ghề khơi dậy, ánh nền mờ mịt càng rõ ràng.
Cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại.
Điền Chính Quốc bần thần quay qua, thấy sắc mặt Kim Thái Hanh có phần khó coi: "Người mà bước nữa, sẽ ngã mất."
Tự lúc nào y đã đứng sát tấm vải lụa, cơ hồ giẫm thêm hai ba bước, sẽ bởi vì kết cấu của toà lầu này mà rơi xuống đất.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cười: "Do ta không để ý, cảm ơn."
Kim Thái Hanh tính nói lại thôi, hắn chiếu nến, hai người tiếp tục đi lên lầu ba. Cầu thang nằm ở nơi ánh sánh khó lòng kéo tới được, tất cả đều dựa vào giá trên tay Kim Thái Hanh mà bước.
Càng lên cao mùi máu càng nồng, nương theo tia sáng, còn thấy được vết máu loang lổ dưới ô cửa lầu ba chảy xuống mấy bậc thang giờ đã khô lại.
Cửa không khoá, nên Điền Chính Quốc trực tiếp mở ra.
Luồng oán khí sâu đậm tức thì đập vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top