Chương 8: Trăng tròn vành vạnh.

Kim Thái Hanh vào triều diện kiến đế quân, mặt trời lên cao mới hoàn thành xong công việc báo cáo. Hắn nhấc vạt áo bào lam sậm của Văn thần bước ra khỏi cửa điện, sau khi dùng bữa trưa còn phải ghé qua Khu mật sứ và Hàn Lâm viện đôi chuyến.

"Huyền Khước đại nhân, đã lâu không gặp."

Kiện áo triều đình im lặng đứng trước Kim Thái Hanh. Đối diện là một người đàn ông đã già, khoảng chừng sáu mươi tuổi, khoé mắt hằn vết chân chim, nom rất hiền dịu, là kiểu hiền thường thấy ở người tuổi cao, nhìn qua là có thể quên ngay. Người này chắp hai tay trước ngực, nheo nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đương nhiên nhận ra trước mặt là ai, bèn đưa tay toan thi lễ.

"Ấy ấy ấy——", chỉ thấy người nọ giật mình, vội vã phản ứng, thân già đến đỡ lấy tư thế Kim Thái Hanh đang chuẩn bị nghiêm cẩn cúi xuống, "Cậu là quan lớn, lớn hơn ta nhiều, không cần lễ nghi vậy đâu."

Kim Thái Hanh lại vẫn giữ nguyên hai tay không thu về, ánh mắt chân thành còn hơi bất đắc dĩ: "Thôi thúc, luận vai vế, cháu là bậc tiểu bối, không lễ nghi sao mà coi cho được."

"Ôi, cái này thật là...", người được gọi Thôi thúc lẩm bẩm, đoạn nói: "Được rồi, chào thế này được rồi, cậu đứng hẳn hoi ta xem xem, hai tháng nay đi có vấn đề gì không?"

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, vẫn cố cúi đầu tử tế, sau đó mới đứng thẳng người, eo lưng thẳng tắp như thân tùng tắm nắng sớm: "Cháu vẫn ổn, kỳ thực không có vấn đề gì đâu."

Thôi thúc nheo mắt già, vẫn đang ngắm nghía thật kĩ, thế rồi thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra là như vậy thật."

Thôi thúc này là Thôi Ngạ Siêu, chưởng nhánh Tư Đồ chuyên coi việc giám sát rèn đúc nhân dân, lại nói, ông là người tuổi quá sáu mươi duy nhất trong anh tài kiệt xuất của Mẫn Doãn Kỳ, hay có thể hiểu, Thôi Ngạ Siêu này là kẻ đến muộn. Muộn này về cả tuổi lẫn cả thời, tuổi là vì già rồi mới làm quan to, thời thì ngặt nỗi bởi ở cố quốc Mặc, Thôi Ngạ Siêu tuyệt nhiên không nhấc nổi móng chân vào hàng ngũ triều đình, còn chưa tính đến việc trọng dụng.

Mà bàn về điều ấy, quan thần đồn đại nhau thế này: Thôi đại nhân trông qua thì mềm giống quả hồng chín, thế nhưng cắn rồi mới biết, hồng kia có hạt rắn như thép tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Có lẽ vì lý này, Thôi Ngạ Siêu mới không làm quan dưới thời Mặc quốc mục nát tận cùng. Đừng nhìn bề ngoài đại nhân mà đánh giá ngài ấy là kẻ mù mờ mặc người ta xoay như chong chóng, thực tế Thôi Ngạ Siêu cương trực thức thời ai mà không biết, tình ông hiền, nhưng lý thì ai nấy đều phải sợ.

Vừa vặn với Kim Thái Hanh, Thôi Ngạ Siêu một mực đều là tình.

Năm cố quốc bị giành, Kim Thái Hanh lần đầu đến doanh tào, là Thôi Ngạ Siêu nhìn thấy đứa nhóc này có thiên phú, còn lấm lem tựa chó nhà có tang nên mới báo chủ tướng một tiếng nhận hắn vào. Kim Thái Hanh mang ơn, thực chất vẫn luôn coi Thôi Ngạ Siêu giống nghĩa phụ mình. Thế nhưng Thôi đại nhân hắt ngay đi, bảo rằng ông chỉ có ơn nhận hắn vào doanh, sau này công trạng đời Kim Thái Hanh tuyệt đối không liên quan gì đến ông, đều do hắn giỏi mà thành.

Kim Thái Hanh mim mím môi, hắn không chỉ mang ơn Thôi Ngạ Siêu giúp mình được nhận vào doanh, mà hắn còn mang ơn ông quan tâm chăm sóc nữa.

Người này luôn như vậy, hễ Kim Thái Hanh có chuyện trở về đều phải đi hỏi thăm một phen, làm lòng người không tự chủ cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Lần sau Thôi thúc gọi Hanh Nhi là được, đừng gọi Huyền Khước nữa, còn thêm đại nhân——"

"Ôi, là do ta thấy tên Huyền Khước rất đẹp mà thôi, gọi lên hay biết bao nhiêu."

"..."

Nhưng vẫn nặng nề khách khí lắm.

Kim Thái Hanh yên lặng, thế rồi chợt cất tiếng, hỏi: "Thôi thúc dùng bữa chưa? Nếu không để cháu mời người."

Thôi Ngạ Siêu bày tỏ: "Nào có lý đó, ta mời cậu còn nghe được."

"Thôi thúc à..."

"Rồi rồi rồi.", Thôi Ngạ Siêu phất tay, "Đám trẻ các cậu muốn thế nào thì muốn, lần sau lão già này mời lại là được chứ gì?"

Kim Thái Hanh bật cười: nào dám để thúc phải trả tiền đâu.

Bình đạm hết ngày trời, rốt cuộc màn đêm cũng buông xuống.

Điền Chính Quốc lúc này đang ngồi sắp xếp mấy cuốn sách, đã nghe tiếng loạch xoạch từ bên ngoài. Y mở cửa gian, phát hiện Kim Thái Hanh đứng ở dưới, trên thân vẫn mặc triều phục chỉn chu cấm dục.

"Về rồi?"

"Công vụ trôi chảy ngoài ý muốn nên ta về sớm.", Kim Thái Hanh cười xuề xoà: "Có điều chưa thay triều phục được."

Kim Thái Hanh mặc màu lam rất đẹp, đặc biệt là lam sậm, cả người hắn đều toát lên khí khái cao ngạo, nhìn qua mà tưởng thấy ngọc bội lưu ly dưới mặt hồ sóng sánh. Thế nhưng Điền Chính Quốc nhìn quen rốt cuộc không ngẩn ngơ nữa, bảo: "Dù sao Mộc Viễn sứ chưa đến, ngươi cứ từ từ thôi."

Kim Thái Hanh ngâm ngâm, vào phòng rồi mới chậm rãi nuốt vào bụng mấy lời Điền Chính Quốc ban nãy.

Mộc Viễn sứ chưa tới, tức là lần này hắn đón người thành công rồi.

Người chưa đến cũng không chậm chạp, Kim Thái Hanh vừa thay y phục xong bước ra ngoài, sứ thần Đông Hoa đã nối gót tới cửa phủ.

"Ồ, người về sớm hơn cả ta?", Phác Trí Mân, đánh giá thân đồ đen từ đầu đến cuối.

Kim Thái Hanh đáp: "Ta đã nói, không để Mộc Viễn sứ nhọc lòng."

"Quả thực là như vậy.", Phác Trí Mân híp mắt, không hiểu cố ý hay vô tình mà toả ra chút thăm dò sắc bén.

Điền Chính Quốc đi đến, vừa hay phát hiện hôm nay Phác Trí Mân đem theo cả diều hâu. Con chim đậu trên vai áo lụa đắt tiền túc tắc cái đầu trắng phau, đang dụi dụi vào cần cổ Phác Trí Mân. Nháy mắt trông thấy Điền Chính Quốc, nó kêu một tiếng, thế mà vỗ cánh bay lên, chớp mắt đậu trên đầu y.

Điền Chính Quốc: "..."

Uyên Thu: "Oa——"

Điền Chính Quốc bề ngoài kiên định, thực sự không có chút biểu cảm vô thố nào, trong lòng thế nhưng vẫn giật mình, bằng chứng rõ nhất là hai mắt hơi mở lớn của y.

Kim Thái Hanh buồn cười. Có trời biết Điền Chính Quốc cứng ngắc cả người, con chim kia đậu trên đầu y thế mà không có ý xuống, dựa vào phát quan ngọc hạ chân, thực sự làm tổ trên đầu Thân vương tôn quý. Phác Trí Mân nhìn sự tình, không khỏi tủm tỉm: "Có vẻ lần trước gặp điện hạ, nó thích người lắm rồi."

Lần trước là lần nào, đương nhiên là bữa vừa rồi Phác sứ thần không quản ngại khó khăn chạy đến Tịnh Vương phủ mời người tham hội rồi.

Điền Chính Quốc khó nói, thắt lưng căng thẳng, cả cổ đều thấy nặng. Phác Trí Mân không thể cứ để con diều hâu nọ trên đầu y mãi được, bèn đưa tay nhấc nó xuống.

"Lần sau muốn đậu thì đậu trên vai ấy.", Phác Trí Mân nhẹ giọng với nó, nhắc nhở.

Điền Chính Quốc thở phào toan bắt đầu rời phủ, bất giác thấy bên cạnh có cánh tay vươn tới đỉnh đầu mình. Kim Thái Hanh nâng lên rồi hạ xuống, rời đi cầm theo chiếc lông tơ trắng sáng, nhìn là hiểu vừa rồi con diều hâu kia làm rơi trên tóc Điền Chính Quốc.

Mà trong góc khác, phía sau y cũng có người đang giơ tay. Trương Duệ chậm hơn một bước rốt cuộc hạ động tác, im lặng.

Trăng tròn vành vạnh treo trên cao.

Nhóm năm người hoà theo dòng chảy nô nức, đi một đoạn đã thấy toà đệ phủ nằm cạnh dòng sông Tử Dương. Đệ phủ này xây rộng thênh thang, ngói ngọc tường đỏ, nhìn từ ngoài liền thấy cột cao thếp vàng chạm trổ tinh xảo kéo dài tứ phía. Trên phủ treo bảng, ghi hai chữ Nghi Lâu chói mắt, mà phía dưới cổng vào người người đông đúc. Gã thu phí và tên bồi bàn đứng bên nọ, đang tính tiền từng người vào.

Người đến hầu như đều ngồi dưới lầu một - nơi sắp xếp ghế ngồi chung với nhau mà ít ai lấy phòng riêng trên lầu hai, không chỉ vì không cần, mà phí cũng đắt thêm một bậc. Biết điều này, ghế lầu dưới được phân phó sắp xếp kha khá, thực sự chứa được nhiều khách khứa.

Đại khái vì nhiều người đến, hai kẻ nọ vô cùng tất bật thu tiền rồi cúi đầu ghi ghi chép chép. Nhóm Điền Chính Quốc đi tới cũng không ngẩng mặt, chỉ hỏi: "Khách quan đi mấy người, muốn chỗ nào?"

"Năm người, lấy phòng thượng hạng ở lầu hai, cảm ơn."

"Được rồi, năm ghế ở lầu một, trả——Ơ.", bấy giờ gã ngẩng đầu, phát giác có gì đó không đúng lắm, chậm rãi nhớ lại lời vị trước mắt.

Mà Điền Chính Quốc có tâm, bèn nhắc lại: "Ta muốn lấy phòng thượng hạng ở lầu hai, còn trống chứ?"

"Được được được.", gã ngay tắp lự gật đầu, "Đương nhiên là hẵng còn trống, vậy lấy phòng Mai...", gã thu phí đột ngột dừng, sắp xếp câu từ một hồi, cuối cùng đổi thành, "Lấy phòng Trúc đi, ta sẽ kêu người dẫn các vị lên."

Đoạn hẩy hẩy tên bên cạnh, nhỏ giọng: "Đi, đi gọi người dẫn năm vị này lên phòng, đừng để ra sai sót, chỗ này ta ghi nốt cho."

Kẻ nọ hơi ngần ngừ, nhưng người mới đến rốt cuộc không quen mấy việc thu tiền bằng ghi chép, chỉ dám nhận lời mà cun cút chạy đi.

Cùng lúc Uyên Thu đi tới, ném vào tay gã túi bạc nhỏ.

Bạc này là của Điền Chính Quốc.

Gã thu tiền rối rít nhận lấy, cầm bút bộc phát tài nghệ vẽ giun kinh người của mình. Chỉ thấy hắn nguệch ngoạc gạch ba đường cong như sợi mì lên sổ thu tiền đang trình chữ nghĩa thẳng tắp đẹp đẽ, sau đó niềm nở nói: "Lầu hai còn phục vụ đồ ăn thức uống, có điều số tiền này của các vị đủ trả hết rồi. Ta sẽ báo cáo đem đồ đến đầy đủ. Mong các vị có trải nghiệm tốt."

Lầu hai có lối đi riêng, ngang qua hành lang dài gấp khúc, cuối đoạn đường có khu vực hóp sâu vào trong. Bên trong là cầu thang dẫn lên lầu, nom qua khá rộng rãi. Kẻ dẫn đưa năm người đi vòng qua hai phòng, kế đó khom lưng trước cánh cửa lớn đóng chặt: "Đây là phòng Trúc thưa khách quan, mời các vị vào, đồ ăn sẽ sớm được tiểu các mang lên."

Thế rồi chưa vội, tên nọ còn cẩn trọng lật vải từ khay gỗ luôn mang theo bên mình, năm ngọc bội màu xanh mạ lộ ra bên trên, cái nào cái nấy đúc khắc tinh xảo, mang kí hiệu trúc: "Thỉnh chư vị trước khi vào cầm ngọc bội này, lỡ như có chuyện gì bất trắc, Nghi Lâu các phải dựa theo ngọc bội mà xác định khách nhân."

Ngọc bội tinh tế như vậy, cũng chỉ có khách quan lầu hai mới có.

Uyên Thu là người cuối cùng nhận ngọc, vừa bước vào trong đã bị cảnh tượng xa hoa làm cho choáng váng.

Nói đây là thính phòng, không bằng nói đây là một gian nhà luôn!

Cả nơi này đều rất rộng rãi, hai bức bình phong chia thành ba khu vực. Khu vực chính tất nhiên là nơi xem hát, vừa hay kê năm chiếc ghế gỗ trầm hương hướng xuống dưới. Lúc này chưa vào diễn, đại khái rèm lụa dày vẫn buông, chỉ có thể dựa vào ánh nến mà nhìn, ngoài ý muốn làm nơi này mang loại không khí nghiêm cẩn khó biểu đạt.

Phía bên trái là chiếc giường đôi rủ lụa và bàn trang điểm đầy đủ gương đồng son phấn. Phía bên phải thì đặt bộ bàn ghế nhỏ, lư hương thuỵ thú chầm chậm nhả khói, toả lên bóng bức tranh thiên nữ một tay cầm trúc một tay nâng lụa. Bức thiên nữ kia rất đẹp, có vẻ tả cảnh thần tiên đang ca múa giữa mây vờn gió thổi, ánh mắt đều liễm diễm tình. Có điều rèm chưa mở, hắt vào chỉ có ánh nến chưa đủ sáng và màn hương loáng thoáng như có như không, nhất thời mày mắt như đang rỏ huyết lệ, mờ mờ ảo ảo bước ra từ bóng tối, đột ngột khiến Uyên Thu rợn tóc gáy.

Phác Trí Mân rút dây kéo rèm, ánh sáng hắt vào, kèm theo cả tiếng người ồn ào phía dưới.

Điền Chính Quốc trông qua, ngạc nhiên nhận ra lầu một không đến nỗi chen chúc quá đáng. Từ đài chính kéo ngàn lụa hồng như cánh hoa bay, dưới mỗi dải lụa lớn xếp hàng ghế thẳng kéo xa tới tít tắp, hàng ghế vòng quanh đài, thực giống cánh sen bung nở, để lộ gương sen và mùi sen thơm ngát động lòng.

Không lâu sau, bên ngoài vang tiếng gõ cửa như gần như xa, là người trong các mang đồ đến. Những thứ dâng lên chất đầy bàn gỗ lớn, mấy vò rượu cay nồng cẩn thận đặt dưới chân bàn, thoáng chốc người vui ý vui hơn hẳn.

Kim Thái Hanh nhìn qua, thế mà chưa vừa ý lắm, lẩm bẩm: "Không có trà rồi."

Thứ quan trọng như vậy mà thiếu.

Mượn người trong các vẫn còn ở đây, Kim Thái Hanh đơn giản nói một câu, không lâu sau, kẻ đến đã cầm theo túi trà thượng hạng tiến vào phòng. Kim Thái Hanh hài lòng nhận, thế rồi làm như không có gì đặt túi trà mới yêu cầu được lên bàn, chuyển sang mang đĩa điểm tâm ngọt đi.

Chỉ thấy chưa đầy khắc sau, Điền Chính Quốc ăn hết mấy viên hạt sấy Uyên Thu đưa tới, chậm rì rì đứng dậy, nhìn qua bàn thôi hồi rồi cầm túi nọ đem pha.

Mùi trà làm tâm y mềm hơn hẳn. Vừa đặt bình ấm xuống, dưới đài đã im lặng. Tiếng tỳ bà vang lên giữa tầng không, từng tiếng từng tiếng va vào thinh gian tĩnh lặng rồi tan ra. Vừa dứt nốt luyến sáo đã vang, trầm đục như dòng nước chảy qua mạn thuyền, lại giống cánh hoa trôi trên sông đêm lấp lánh.

Ca cơ ngồi trên đài cao, tấu khúc du dương mở màn, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ* gảy lên từ ngón tay sống động như thật chạm vào tâm can người nghe. Trước đây đón ca cơ về thành, vẫn phím đàn ấy, thế nhưng là giai điệu gặp nhau vui vẻ mừng khấp khởi, giờ này nghe, vẫn phím đàn này, nhưng lại trong lành đọng sương, thực sự thấy trăng sáng hoa bay trên sông xanh.

(*Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - một trong thập đại danh khúc của Trung Hoa cổ.)

Rèm hoa nhẹ nhàng vén lên tận đài hai, giữa bài nhạc, gần hai mươi ca cơ ôm đàn nhị thổi sáo trúc ngâm nga hạ xuống như tiên giáng thế. Trên người các nàng quấn lụa nhẹ tơ liễu, Ngô đới đương phong*, vạt áo phấp phới, mà trung tâm chính là Vi Ca trong lời đồn. Người này giữa trán treo hình trăng lưỡi liềm, mi mục như hoạ, trang điểm càng lộng lẫy xinh đẹp, đang ngâm nga lời ca trong thơ Trương Nhược Hư.

(*Ngô đới đương phong: dải áo của Ngô Đạo Tử vẽ tung bay trong gió.)

"Thuỷ triều lên...mặt sông xuân ngang mặt bể,
Trên bể, trăng sáng cùng lên với thuỷ triều.
Lấp loáng theo sóng trôi muôn ngàn dặm,
Có nơi nào trên sông xuân là không sáng trăng?..."

Nếu nói ra mấy loại phong tình, vẫn là ca hát thế này hợp ý Điền Chính Quốc hơn. Vậy nên một màn này y xem rất chăm chú.

Đó là nếu như không xảy ra một chuyện thế này.

Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy từ khi vèn rém lên, có thứ gì đó phát ra, trộn vào tầng tầng lớp lớp không khí ngập hoa thơm. Sợi mùi này rất mỏng, giống như đã khô ráo, thế nhưng vẫn cố chấp len lỏi cho bằng được người gần.

"Người có thấy mùi gì đó?", Kim Thái Hanh nhỏ giọng, thì thầm với Điền Chính Quốc.

"Ta biết.", nếu người bên cạnh y ngửi được, vậy thì mũi y không phải sai.

Tựa như reo hò cho đáp án đúng của Điền Chính Quốc. Đương khi cả thảy ca cơ hạ xuống lui vào trong tấu khúc, trời nhỏ máu.

Mười mấy cái đầu máu thịt bê bết như mưa trút xuống giữa khán đài, nặng nề giáng lên âm thanh huyền diệu ngân nga, trực tiếp bẻ gãy cây đàn.

"Áaa!!!"

"!!!"

———
Tình tiết chính bắt đầu chạy tu tu o(^^)o.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top