Chương 73: Đau đớn trong mộng.

Cả đêm Điền Chính Quốc lật qua lật lại, lơ mơ tên rỉ mãi, Kim Thái Hanh tựa hồ lôi hết kiên nhẫn nửa đời người của hắn đem dỗ dành y. Dỗ đến mức có phần không rõ chiều nay chiều nào.

Có lúc hắn nhớ rõ bản thân đang nằm dưới hố thây u linh ai oán, phút chốc hắn lại mơ màng mà nghĩ mọi sự trôi qua chỉ là giấc mộng dài. Chỉ cần hắn mở mắt, xung quanh đều sẽ là thẻ tre xếp chồng, nghiên bút thơm mùi mực, mẫu thân đang tỉ mẩn đan thanh cẩm sắt, mà ngoài kia ong bướm dập dờn, chim hót líu lo.

Tiếng nàng vang vọng triều đường, gió lành thổi ngang, lụa bay phất phơ: "Đêm sao đầy trời gió lộng không; Tây có hoạ lầu, đông hoạ quế; Nào mang cánh phượng bay muôn sắc——"*

(*Trích Vô đề ("Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong"))

Hoa lê dưới hiên rộ từng đoá trắng muốt rụng đầy sân, tiếng nàng ngân nga như tẩm rượu ngọt. Mùi hương cay nồng nhuốm sương hoa hoá đốm lửa chao liệng trước tầm mắt Kim Thái Hanh.

"Dạ có sừng tê ý cảm thông
Chuốc chén say nồng——"

Ánh lửa bập bùng, dung nhan người phụ nữ hoạ bức linh mao đan thanh bất chợt méo mó quỷ dị, âm thanh trong lành nứt vỡ tựa ngọc nát Côn Luân, sương mù giăng núi. Cuối cùng, vẫn là lê rộ trắng trời, nắng vàng rực rỡ, khi hắn quay đầu ngoảnh mặt, người trong mộng đã hoá vũng máu bầy nhầy, thịt nát xương tan.

"Nào mang cánh phượng bay muôn sắc..."

"...Nào mang cánh phượng bay muôn sắc..."

Nàng ngước mặt, dung nhan phong hoa tuyệt đại đau đớn khô quắt như hương bồ héo, nâng bàn tay nát bấy nhễ nhại áp lên lồng ngực Kim Thái Hanh. Bất chợt xuyên thủng vải vóc máu thịt! Người phụ nữ nắm lấy quả tim sâu trong khoang ngực hắn.

"Đau..."

"Thái Hanh...ta đau..."

"Cứu ta với..."

Ngang nhiên bóp nát!

Kim Thái Hanh choàng tỉnh.

Trán hắn đẫm mồ hôi lạnh, nhưng biểu cảm lại quạnh quẽ bạc tình. Trời mới biết Kim tiểu công tử trông thì điềm tĩnh lạnh nhạt chẳng khác nào băng dày vạn năm lúc này đang gắng sức hít thở, buồng phổi căng đầy sương lạnh, ngón tay lẩy rẩy vì căng thẳng.

Hắn cắn môi, áp tay thăm dò lồng ngực mình hồi lâu, chờ đến khi nhịp tim đập loạn xạ bình ổn, đêm nay cũng không thể ngủ nữa.

Nằm trên đống thây quá nhiều lệ khí, hoặc do dư âm đêm nay quá lớn, Điền Chính Quốc mãi không thể an giấc, Kim Thái Hanh cũng vô tình bị cuốn vào mấy giấc mơ mộng mị. Hắn nhắm mở mắt, nhìn chằm chằm năm ngón tay tái xanh loang lổ máu đầy bệnh hoạn của mình, bất chợt ngẩn ngơ như người mang bệnh.

Tắm máu quân thù, xé họng rút gân, không gì là chưa làm, nhưng mà...

Rõ ràng không phải thế, ban đầu hắn không muốn như thế!

Hắn...hắn...

Rõ ràng hắn là...

Tim gan tì vị nhói đau liên hồi, cổ họng hắn khô khốc, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn muôn trùng. Hương hoa lê như còn thảng hoặc trong tâm trí, tâm trạng Kim Thái Hanh càng quá đỗi trống rỗng, tưởng rằng quả tim đã bị khoét khỏi lồng ngực rồi ngang nhiên bóp nát trong mộng cảnh hoang tàn ấy.

Máu dưới da sôi sùng sục, lộm cộm ngoe nguẩy như giòi bọ cắn nuốt gân thịt. Mồ hôi lạnh đẫm trán Kim Thái Hanh.

Có phải hắn đi quá sai, tội lỗi không thể xá, vậy nên mẫu thân mới xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm luôn nghèo nàn khốn khổ của hắn, moi tim tróc da hắn không?

Những thứ này, quân thù mà hắn chém, kiếm mà hắn cầm, hắn không muốn như thế, hắn không cần...

Kim Thái Hanh không cần!

Bên cạnh chợt vang tiếng động khe khẽ.

Điền Chính Quốc khó khăn hít thở từng ngụm khí, cơn đau quặn thắt tới trong mộng, mặt mày trắng bệch khó chịu. Máu y thấm đẫm băng vải như sơn trà nở rộ đêm đông, vô tình nhuốm đượm tròng mắt đục ngầu nơi Kim Thái Hanh.

Thoáng chốc xúc cảm che mờ lí trí, Kim Thái Hanh lẩy rẩy vươn tay.

Chợt ghì chặt cổ Điền Chính Quốc!

"Ư..."

"Ta không phải...", Kim Thái Hanh lẩm bẩm như lữ hành khát khô ngỡ rằng vớ được hồ nước lại tiếp tục rơi vào sa lầy, hoá thành điên dại, vận sức càng đầm: "Là các ngươi ép ta...Ta vốn dĩ không phải như thế!"

Khó chịu khiến Điền Chính Quốc vùng vẫy kêu đau, đáng tiếc sức người bệnh nào địch nổi chín trâu hai hổ, có quẫy đạp hơn cũng không nề hà tới Kim Thái Hanh, huống hồ còn là một Kim Thái Hanh thần trí mê muội. Mắt thường cũng thấy vết thương của Điền Chính Quốc loang máu với tốc độ chóng mặt, máu tươi ướt đỏ nhễ nhại, hận không thể rót hết cả lượt.

Trong đầu Kim Thái Hanh lúc này chỉ vang vọng tiếng mẫu thân trong lành êm ả, thứ gì cũng không quan trọng nữa.

"Hanh Nhi, thẻ tre cốt cũng không lưu được bao nhiêu, con đòi ta viết nhiều như vậy, sau này muốn để ở đâu?"

"Tiết hàn rét buốt, chim muông đã bay về Nam, Hanh Nhi ở bên ngoài khổ luyện chớ quên giữ gìn sức khoẻ, ta chuẩn bị áo choàng lông cáo và trà gừng táo đỏ cho con, nhớ phải giữ ấm."

"Ta dạy con đọc sách là để con biết phải trái đúng sai, giữ vững sơ tâm, hoàn thiện phẩm cách. Người khiến con ghi hận hôm nay, ngày mai có thể đừng nhớ, nhưng người đưa tay giúp đỡ con lúc này, có bò qua núi đao biển lửa con cũng phải ghi ân báo đáp."

"Con nghe hiểu không?"

"..."

"Hanh Nhi..."

"...Ta đang chờ con."

Giọng nữ nhân cứ méo mó méo mó dần, hoá thành một đống bùn nhão xấu xí. Đống bùn vốn dĩ sẽ thảm thiết kêu đau trong tưởng tượng không xuất hiện, trái lại nó trườn bò, lê lết, hoá thành cánh tay đen ngòm đặt lên vai Kim Thái Hanh.

Xung quanh mười thước, hồn linh binh sĩ kêu gào oán thán.

"Hu hu hu, lạnh quá...Dưới này lạnh quá...Cha mẹ cứu con với..."

"Đầu của ta...Đầu của ta đâu rồi?...Làm sao ta tìm được đường về với gia đình đây."

"...Rốt cuộc chiến tranh, hy sinh vì lẽ gì chứ..."

Bóng đen cười khằng khặc, nắm chắc phần thắng rủ rỉ bên tai Kim Thái Hanh chẳng khác nào niệm chú: "Kim tiểu công tử...Kim Thái Hanh, ngươi xem xem, ngươi nghe thấy gì không?"

"Chiến trận thật vô nghĩa, sự hy sinh cũng thật vô nghĩa, ngươi tình nguyện cầm giáo mác sao? Ngươi tình nguyện xả thân mình vì lũ người xưng danh đồng hữu kia sao? Ta khinh!"

"Ngươi biết rõ nhất ngươi là ai. Ngươi đâu quyết tâm, ngươi giả thần giả quỷ, ngươi là một kẻ hèn nhát lung lạc không ai thèm đếm xỉa! Vị trí bản thân ở đâu ngươi tự biết rõ, chẳng là cái thá gì cả!"

"Là ai? Là ai khiến ngươi không nơi nương tựa, trở thành chó nhà có tang? Là ai biết ngươi không thiết sống mà còn cứu mạng chó của ngươi về?"

Nói đoạn nó chỉ vào Điền Chính Quốc, dường như nắm chắc phần thắng mà gào rú: "Y, chính y khiến ngươi mỏi mệt, khiến ngươi dằn vặt đau khổ, giết y đi, ưu phiền sẽ biến mất, rồi ngươi sẽ được đoàn tụ với mẫu thân ngày đêm thương nhớ."

"Mau!"

"Giết y đi!"

Dưới sự thôi thúc, Kim Thái Hanh thực sự ghì siết thêm chặt. Sắc mặt Điền Chính Quốc giờ chẳng những trắng bệch mà còn tím tái. Y không thể hô hấp, đấu không lại, dần dà cũng mất sức, cuối cùng chỉ biết quơ quào nắm hờ lấy tay Kim Thái Hanh, yếu ớt rên rỉ.

"Đau..."

Điền Chính Quốc bị thương cũng không khóc, bấy giờ khoé mi lại rướm lệ, giọt nước mắt trong veo sượt qua thái dương lẩn vào tóc mai.

Y nức nở: "Ta đau..."

Thoáng chốc bóng chồng bóng ùa vào tâm trí Kim Thái Hanh, hắn hoảng hốt nới lỏng tay.

Trong giấc mộng ban nãy, mẫu thân cũng nói với hắn như thế, nàng kêu nàng đau.

Bóng đen kia chẳng ngờ Kim Thái Hanh sẽ sinh do dự, càng thêm nôn nóng thôi thúc: "Ngươi làm gì vậy hả? Còn chút nữa thôi!"

"Ra tay đi, mau giết y! Giết y rồi ngươi sẽ đoàn tụ cùng mẫu thân!"

"Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh không nghe, âm vang khác cứ vẳng vẳng bên tai hắn.

"Người khiến con ghi hận hôm nay, ngày mai có thể đừng nhớ, nhưng người đưa tay giúp đỡ con lúc này, có bò qua núi đao biển lửa con cũng phải ghi ân báo đáp."

"...có bò qua núi đao biển lửa con cũng phải ghi ân báo đáp."

Chút lý trí cuối cùng được kéo về, Kim Thái Hanh thoáng bình tĩnh, hắn run rẩy xem bàn tay nhễ nhại máu và mồ hôi của mình, trí óc nổ đoàng một tiếng trắng trời. Khi bóng đen đặc quánh tiêu tan, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, điều đầu tiên Kim Thái Hanh làm chính là chạy.

Hắn chạy trối chết, chạy không quay đầu, bị ép đêm tới Lương Sơn chẳng gì cứu vãn.

Đều là lừa mình dối người. Đều là giả!

Sơn trà rơi vãi, đem mùi hương rưới qua xoang mũi Mẫn Doãn Kỳ. Hương hoa sương lạnh luồn khắp phổi đông thành vụn băng đâm y phát đau. Đường kiếm tức thời chệch nửa phương, máu đỏ tứa ra.

"Keng!"

"Mẫn Doãn Kỳ!", Kim Nam Tuấn thiếu kiên nhẫn hô lớn, đập mạnh lồng ngực y, "Tìm chết à?! Ngươi thất thần hai lần rồi!"

Đao trong tay hắn gào rú uốn lượn dẫn biển rời sao vút lên mây trời. Sau tiếng "Choang" chói tai, kẻ địch vốn đang đối đầu Mẫn Doãn Kỳ bị hất văng nửa trượng. Kim Nam Tuấn tặc lưỡi, sốt ruột hô gọi y lần nữa.

Mẫn Doãn Kỳ sờ vết dao cứa trên mặt, máu dính đầy tay, bất an trong lòng càng vượng, như có mồi lửa ném vào cánh đồng, rợn ngợp tro tàn. Rõ ràng binh giáp rất dày rất nặng, trận chiến này đánh đẫm mồ hôi, vậy mà giờ đây sống lưng y lại lạnh toát, toàn thân không chút hơi ấm người sống.

Quân ta giáp lá cà quân Đông Hoa, đốc quân chưa hề sai sót, vậy mà sóng sau xô sóng trước đánh mãi không dứt. Đồ đằng diều hâu phấp phới trên đuốc giáo binh địch, gió cuộn sương mây hoà vào tiếng binh mã hô hào càng thêm quỷ quyệt hỗn loạn.

Cõi lòng mọi người đều sợ trúng kế giả mù sa mưa của Đông Hoa, đánh một hồi chỉ thấy hao sức mà chủ tướng lại chưa lộ diện. Kim Nam Tuấn e là vơi hết kiên nhẫn nửa đời người, đao binh ầm ầm rống giận phun nham thạch nóng cháy, người cũng xì xèo bốc khói: "Khỉ gió chết tiệt! Suốt ngày dương Đông kích Tây!"

"Ây chà, đừng biến thành Huyền Thiên Quân thứ hai chứ.", Vãn Hoán liếm liếm môi, thờ ơ nhận xét. Nếu là Huyền Thiên Quân thật thì đã nhảy đổng lên quát chuyện của nhà ngươi à rồi. Y tự nhiên rút lưỡi lê sáng bóng khỏi vỏ rồi cứa vào lòng bàn tay, máu đỏ nhễ nhại tứa ra, nhỏ tong tỏng xuống đất. Cả quá trình nhanh chóng không động tác thừa, Kim Nam Tuấn nhìn mà sởn cả người, mày kiếm nhíu chặt.

"Ngươi điên à?"

"Không không.", Vãn Hoán liếm vết máu tươi, "Trúng độc ấy mà, tìm cách thải ra ngoài thôi."

Nếu không phải một đợt quân liều mạng tiếp tục kéo nhau ồ ạt đến, Kim Nam Tuấn hẳn sẽ nhướn mày nghi ngờ Vãn công tử: "Ngươi thì trúng cái gì, giáp bọc mình dày, sợ rằng giáo địch chọc vào còn gãy."

Vãn công tử "trúng độc" nắm chuôi lê phóng vào màn giao tranh mờ mịt. Loé sáng mấy cái, quanh y máu trào ba thước, chết không toàn thây. Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi chung chiến tuyến với Vãn Hoán, nhìn mà sửng sốt: "Thì ra Vãn huynh cận chiến giỏi vậy."

Hơn nữa đường dao rất đỗi bén ngọt, nói là chém giết, chi bằng gọi là xẻo thịt phanh thây.

Kim Nam Tuấn giương đao nặng, híp mắt rồng hẹp dài đánh giá. Lại không đợi mọi người nghỉ ngơi, quân địch sóng sau xô sóng trước úp đến.

"Báo!!! Cấp báo!!!"

Chẳng bấy lâu, từ trong khói lửa chiến trận và sắc trời bảng lảng vệt sáng, binh sĩ giương cờ Mặc quốc hớt hải phi ngựa đến, miệng hộc khói trắng, giương cao sĩ khí rống giọng: "Chủ tướng cầm trịch Đông Hoa bỏ binh chạy lấy người. Mặc tướng quân thành công chiếm được thành!"

"Mặc tướng quân thành công chiếm được thành!!!"

"Tiến quân toàn thắng!!!"

Bầu trời tang tảng xanh trắng, tiếng kiếm vang rợn đập vào màng nhĩ đinh tai nhức óc dần vơi. Một con chim thước chao vút trời xanh rồi liệng cánh đáp lên vai Mẫn Doãn Kỳ, y gạt vệt máu dính bên mặt rồi nhìn quanh, mây trắng nắng vàng như một bức tranh hoạ cổ. Khoảnh khắc ấy tầm mắt nhoè mờ, thiếu chút nữa Mẫn Doãn Kỳ ngã ngựa.

Kim Nam Tuấn tra đao vào vỏ, ngươi rồng mới hiện chút vẻ hoà hoãn: "Kết thúc rồi."

Cự thú rống giận xoè móng vuốt, sau cùng móng vuốt sắc nhọn bị cắt cụt, nó chỉ có thể gào rống thối lui mất.

Nhác sang trạng thái bất ổn của đối phương, Kim Nam Tuấn hỏi: "Sao vậy? Ngươi thiếu máu à?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu: "Không sao hết."

Đoạn y lại giương tầm ngắm mờ nhoè xác nhận bốn bề lần nữa. Quả thực không nơi đâu thấy Điền Chính Quốc.

Thời khắc chân trời nổi bụng cá trắng, bóng đêm tựa vết mực Huy Châu càng loang càng phai nhạt, từng đoàn quân nghiêm chỉnh diễu hành về lập doanh. Ngói bích đổ nát, quang cảnh điêu tàn, chỉ có cờ xí gương cao ôm chí lớn, sắc ươm phủ màu trời trong.

Khi Điền Chính Quốc tỉnh, bóng chồng bóng nhập nhèm chao liệng. Thời gian thấm thoát tựa bóng câu qua cửa sổ, y cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng thật dài.

Nằm bất động một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm trong lều trại, mùi thuốc nồng nặc xộc vào cánh mũi cho Điền Chính Quốc biết đây là bệnh xá, y đã được đưa về quân doanh.

"Điền ca?"

"Ca?"

Trương Duệ mừng rỡ gọi liền mấy tiếng, Điền Chính Quốc mới thôi ngơ ngác phát hiện trong phòng còn có người khác. Dù thiếu niên ngược sáng, Điền Chính Quốc vẫn lờ mờ thấy hai quầng thâm mắt sậm màu của đối phương. Y mấp máy môi muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc khản đặc, tay chân đau nhức rã rời, khiến y nhất thời thốt không được mà động cũng không xong, đành thôi.

"Huynh vẫn chưa hồi phục hẳn, đừng nóng vội.", Trương Duệ nhẹ giọng khuyên bảo, ngần ngừ đôi chốc, vẫn xoè tay đỡ Điền Chính Quốc dậy.

Quá trình tương đối khó khăn, may mà Trương Duệ cũng hết sức kiên nhẫn. Cậu rót một chén nước đưa tới bên môi y: "Huynh uống chút nước ấm cho bớt khó chịu."

Điền Chính Quốc không tính để Trương Duệ mớm cho, cựa quậy chốc lát, rốt cuộc xoè tay nhận chén, tự mình uống. Nước ấm chảy xuống cổ họng khản đặc, xem chừng trạng thái đỡ hơn nhiều.

"Cảm ơn."

"Huynh không cần khách sáo."

Điền Chính Quốc nhấc mí mắt run run, hỏi: "Chiến trận tốt đẹp chứ?"

Trương Duệ gật đầu: "Đừng lo, quân ta toàn thắng, hiện tại Mặc tướng quân đang ở thành trì mới thiết lập doanh trại."

"Vậy——"

"Mẫn công tử vẫn bận bịu như thường, y khoẻ mạnh lắm, Điền ca chớ bận tâm. Giờ sắp tối, chắc lát nữa Mẫn công tử sẽ qua, để đệ báo trước với huynh ấy một tiếng.", đoạn thiếu niên nhổm dậy khỏi ghế trúc toan đi thông tin.

"Không sao. Khụ!...", Điền Chính Quốc vội kéo góc áo Trương Duệ, khẽ giọng ho khan mấy tiếng, "Đừng hấp tấp, huynh ấy bận thì cứ để huynh ấy làm việc, tránh xao lãng hỏng công sự."

Thế là Trương Duệ lại ngoan ngoãn an phận.

Bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm, mọi sự diễn biến tốt đẹp thì không gì bằng. Lần tiến quân thành công này là tiền đề để bọn họ khẳng định sĩ khí quân binh, diễu võ giương oai với Đông Hoa. Theo lời Mặc tướng quân, mấy bận tiếp theo khẳng định Đông Hoa không dám xớ rớ đến biên tái* Đông Nam ngay, vừa hay bọn họ có thể gửi người tới mạn Đông liên lạc tìm viện binh.

(*Biên tái: nơi quan ải vùng biên giới.)

Phía Đông lắm nhân tài, Huyền Thiên Quân và Vãn Hoán đều do mạn Đông điều tới. Hai người họ thông thạo bình địa, Mặc tướng quân bèn cử đi câu thương, nếu thành công, trận địa trấn thủ của Mặc quốc liền mở rộng thêm một vòng.

"Trong người huynh còn khó chịu không?"

Điền Chính Quốc giật mình, thấy Trương Duệ đang hỏi, y bèn lắc đầu, chẳng biết nên nói thế nào nữa, y không quen than thở với người khác, huống chi giờ mạng mình vẫn còn nguyên. Còn mạng là tốt, hà tất kêu than.

Ai dè gương mặt Trương Duệ ỉu xìu thấy rõ, nếu sau lưng thiếu niên mọc một cái đuôi, thì cái đuôi đó hẳn đang rũ rượi thiếu sức sống. Trương Duệ rũ làn mi cong cong, nom rất không cam lòng.

"Kim tiểu công tử thì sao?"

"Dạ?"

"Ta hỏi Kim Thái Hanh. Từ bữa đó tới giờ hắn ổn chứ?"

Nhắc tới cái tên này, ánh sáng trong mắt Trương Duệ ảm đạm đôi phần, cậu đáp: "Kim tiểu công tử sống tốt lắm, hôm đó hai người cùng rớt xuống hố, tới nửa miếng xương sườn hắn cũng không gãy cơ mà."

"...Vết thương này của huynh..."

Điền Chính Quốc thản mặc đáp: "Do chủ quan thôi."

Y nói vậy, Trương Duệ dẫu hoài nghi thêm cũng chỉ biết gật gù nghe theo. Cậu bĩu môi, rõ ràng có điều bất mãn lại cứ giấu nhẹm trong lòng, niềm vui lúc đầu chợt theo gió lạnh mấy phần.

Bầu không khí bất chợt trở nên xấu hổ lạ thường, Trương Duệ bèn rót chén nước thứ hai chữa cháy. Chưa mấp máy môi mời Điền Chính Quốc, đối phương đã chủ động mở lời: "Trương Duệ, trước đây ta từng gặp qua đệ chưa?"

Nước trong chén trà sóng sánh rơi phân nửa.

"...Mới vào doanh đệ và huynh đã gặp nhau."

Điền Chính Quốc phủ nhận tức khắc: "Đệ thừa biết ý ta."

Trương Duệ nhấp mở môi mấy lần, cuối cùng đáp: "Đệ không rõ, huynh thấy đệ giống cố nhân nào ư?"

"...Không hẳn.", Điền Chính Quốc hoài nghi nói, "Ta gặp quá nhiều người, thấy rất nhiều gương mặt và tính cách. Ở đệ phảng phất thứ gì đó, giống như trước kia từng có cơ hội gặp mặt vậy."

Tay cầm chén trà của Trương Duệ khẽ siết, cậu trả lời: "Có thể do huynh nghĩ lầm, tới đây đệ mới gặp huynh lần đầu."

Môi mỏng Điền Chính Quốc mím nhẹ, rặt vẻ đăm chiêu.

"Vậy à."

"..."

Điền Chính Quốc: "Ta không uống nước nữa, đệ để đó đi."

"...Vâng."

Ngoài kia bóng đêm đã ập xuống, hồng nhạn về tổ, đèn đuốc sáng rực, không biết đã trôi qua bao lâu.

Trương Duệ còn muốn nói, ngặt nỗi tiếng vén rèm đúng lúc cắt ngang lời cậu, người tới là người không nằm ngoài dự liệu.

Mẫn Doãn Kỳ ba bước thành hai hớt hải vào bệnh xá, y mới hoàn thành mấy công việc quan trọng, còn ôm theo một đống cuộn trục niêm vải đỏ. Tất cả đều chưa kịp cất, hoặc Mẫn Doãn Kỳ căn bản không tính quay về cất, rời khỏi lều quân cơ là nhanh chóng chạy tới luôn.

Y bù đầu tóc rối việc chính sự, vừa rồi mới hay tin Điền Chính Quốc đã tỉnh. Vội vội vàng vàng cả quãng đường, thế nhưng giờ đây đối mặt tiểu đệ, Mẫn Doãn Kỳ như thể chết chân tại chỗ.

Điền Chính Quốc thấy y sừng sững trước cửa, bèn gọi: "Ca."

Điền Chính Quốc vốn nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ sẽ nhẹ giọng hỏi han tình hình, sau đó dặn dò y một lượt như thế này như thế kia.

Quả thực Mẫn Doãn Kỳ sau đó bước đến bên giường, thế nhưng...

"Đệ——"

"Chát!!!"

Nửa câu còn chưa tròn vành, má trái đã nóng rát.

Mẫn Doãn Kỳ tích tụ tức giận đã lâu, đôi mắt mỏi mệt hằn tơ máu, nặng giọng quát: "Ta dạy đệ coi thường mạng sống thế hả?!"

———
Ai bảo Mẫn Doãn Kỳ chỉ có chiều hư Điền Chính Quốc chứ, đấy là mọi người chưa thấy Nhạn Bắc quân tương lai nóng lên như thế nào thôi (╯▽╰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top