Chương 72: Băng tan.

Mây đen dần tản, ngô câu ngấn bạc phủ lên hộ giáp một lớp bụi bóng mịn như vảy rồng. Sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh băng, dưới ánh sáng u minh mang uy áp nghẹt thở, chỉ thiếu điều chống tay xưng hai chữ "bản vương".

"Ngươi đánh lén y đã có sự cho phép của ta chưa?"

Sự xuất hiện ngoài mong đợi khiến nữ tử giật thót, gang tấc thu lụa về.

Sau lưng có động, biết Điền Chính Quốc đang lui xuống, Kim Thái Hanh đưa tay ra sau đỡ bóng lưng loạng choạng của y, tiện miệng cười khẩy: "Một mình cân hai, Điền công tử cũng chịu chơi thật đấy."

Điền Chính Quốc không đáp, cắn răng hàm ôm nửa bả vai đau nhức, mồ hôi lạnh đẫm trán chảy xuôi xuống mắt hạnh nhắm nghiền. Kim Thái Hanh quay đầu, chưa kịp suy nghĩ đã dang tay đón Điền Chính Quốc về dưới cánh, bất an thăm dò: "Điền công tử?"

"Vẫn ổn.", Điền Chính Quốc hừ nhẹ, sắc mặt trắng bệch đẩy Kim Thái Hanh ra.

Tình hình thế này, nói nỏ mạnh hết đà cũng không sai.

Kim Thái Hanh thẳng thắn bàn bạc: "Thể lực ta không còn nhiều, chúng ta tạm ứng phó để thoát thân trước, sau đó người tìm cách gọi chi viện tới được chứ? Ngựa của ta vẫn đang đứng ngoài kia."

"Không có chuyện đó đâu! Họ Lưu!!!", nữ tử tuyệt không để hai người bàn bạc hết, thoắt cái phi lụa tấn công. Gã họ Lưu như được bơm máu gà, xách kích nhào về Kim Thái Hanh.

Hỗn chiến ngất trời, đôi bên vừa đánh vừa né trăm chiêu. Kim Thái Hanh thành công nắm được khăn lụa của nữ tử, chớp cơ hội rút phi tiêu hoa mai thủ sẵn phi thẳng về phía họ Lưu đang một sống một còn với Điền Chính Quốc. Phi tiêu không sắc nhưng tẩm độc, dễ dàng tê liệt thần kinh cơ ghim thẳng vào bên tay lành lặn của gã. Chẳng mấy chốc, đến cầm kích gã cũng không vững.

"Điền công tử, phía Tây!"

Lời vừa thốt, da thịt chợt nhói. Nữ tử ác liệt rút dao găm khỏi cánh tay Kim Thái Hanh, biểu tình cay nghiệt: "Đừng tưởng chỉ mình ngươi là mang ám khí."

Đoạn giương dao cắt đôi đoạn vải lớn dây dưa giữa hai người. Ả biết Kim Thái Hanh khó đối phó, vội vàng móc một đống tiêu ném vào mặt đối phương tung hoả mù. Nhân lúc Kim Thái Hanh sặc sụa, vải lụa quấn chặt người hắn, quăng Kim Thái Hanh đến tận mép hố thây.

Cách đánh phủ đầu thực sự chiêu trò.

Kim Thái Hanh lồm cồm bò dậy, tầm mắt tức thì loé sáng sắc nhọn. Hoá ra ả còn thủ cả phi tiêu, lúc này đều rút ra thiêu một giờ.

Điền Chính Quốc hiện chỉ là vấn đề nhỏ, để y thoát, chốc lát hoàn toàn có thể bắt lại. Kim Thái Hanh thì khác, mãi mới có cơ hội đẩy hắn dưới cơ, tuyệt không thể nhân nhượng. Họ Lưu dường như cũng nhận ra điểm này, mắt thấy nữ tử phi mà không trúng một cái, thậm chí còn bị Kim Thái Hanh đánh trả, gã nhổ ngụm nước bọt, tay không tê liệt sờ soạng thiết kích nằm chỏng chơ trên đất.

Nhắm thẳng, vận hết sức lực trong một lần dứt khoát ném về phía Kim Thái Hanh!

Ngay thời khắc cuối cùng, Kim Thái Hanh thấy có bóng người hớt hải chạy tới chắn trước mặt, lưỡi kích vốn dĩ nhắm hắn không sai không lệch cắm vào bụng người nọ, xuyên thủng lớp giáp, chém tận xương tuỷ.

Khoảnh khắc tiếng gươm xé rách mạn sườn, đầu óc Kim Thái Hanh như có ngàn cỗ xe ngựa diễu qua, thanh âm vọng núi rừng.

Không thể nào...

Không thể nào!!!

Điền Chính Quốc nôn ra búng máu lớn, ngã khuỵu ngay lập tức. Kim Thái Hanh gần như bàng hoàng đỡ lấy y. Máu tươi nhễ nhại loang bàn tay, thoáng chốc da đầu hắn tê rần.

Hắn thậm chí còn không thèm suy nghĩ nửa giây, đối mặt kẻ địch, lấy thân mình làm giá đỡ, ôm Điền Chính Quốc lao thẳng xuống hố thây vạn trượng.

Trái tim Mẫn Doãn Kỳ chợt hẫng một nhịp.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện à?"

Gan bàn tay siết cương ngựa rịn lớp mồ hôi mỏng, Mẫn Doãn Kỳ ngước trời cao, mây đen khuất núi, gió Bắc thinh lặng, hoàn toàn không có điều bất thường. Y mim mím môi, hướng Kim Nam Tuấn đáp lời: "Lo lắng đâm hoang tưởng thôi, chúng ta đi."

Dưới hố thây.

Kim Thái Hanh khẽ thở dốc, xương cốt tưởng chừng cũng xô lệch theo cú đáp kinh thiên động địa vừa rồi. Hắn hít sâu mấy lượt, nâng tay thăm dò tình hình Điền Chính Quốc. Phát hiện y vẫn còn hơi thở thều thào, nội tâm liền gạt được tảng đá nặng ngàn quân.

Chống tay khó khăn ngồi dậy, đâu đâu cũng là xác người chết trận. Nơi Kim Thái Hanh vừa đè lên có một cái thây bị chém đầu, đường kiếm không gọn, thậm chí cái đầu kia vẫn dính liền với thân người bằng chút máu thịt cuối cùng. Giờ đây chịu tác động của hắn, đầu nam tử trực tiếp đứt lìa, lăn lông lốc khỏi đống thây chất cao như núi, lăn đến bên cạnh cờ xí rách rưới ký hiệu Mặc quốc.

Kim Thái Hanh không dám phân tâm, vỗ má Điền Chính Quốc gấp gáp gọi: "Điền công tử."

"Điền công tử?"

"Điền Chính Quốc!"

Không có hồi đáp.

Máu dưới da đông đặc lại lạnh ngắt. Kim Thái Hanh hấp tấp cởi chiến bào kiểm tra, tròng mắt tức thì đặc màu máu.

Khi đến thấy Điền Chính Quốc năng nổ vận sức, Kim Thái Hanh vốn dĩ còn tưởng thương tích y chịu không đáng kể, nào ngờ Điền Chính Quốc nhất quyết chết như đấng anh hùng còn hơn là đứng im chịu trói, bả vai hiện tại nứt toác đủ đường, không tốn công cũng có thể trông được mỏm xương trắng ởn. Chưa kể vết thương sâu hoắm bị thiết kích lưu lại, bạch y nhiễm đỏ như nhung, còn thở thật đúng là kì tích.

Hắn phút chốc đau cả não.

Tình huống ngặt nghèo, Kim Thái Hanh bèn xé tay áo tìm cách cầm máu cho Điền Chính Quốc. Ngặt nỗi tay nghề xứng danh ma chê quỷ hờn, băng cho bản thân đã như bó cua, băng cho Điền Chính Quốc càng chẳng ra làm sao, hoàn toàn là một mớ hỗn độn xấu xí.

"..."

Miễn cưỡng cầm máu được là được.

Kim Thái Hanh bèn vụng về quấn dày như cục bột. Càng bó càng cảm thấy Điền Chính Quốc nhất định điên rồi, bằng không sẽ chẳng ai tự nguyện lao đến trước giáo giặc chắn cho người khác vậy cả.

Đúng lúc này, vết thương người phía dưới nứt miệng, máu tứa với tốc độ chóng mặt.

Quả nhiên kỹ năng ngu đần không thể chống chịu dù nửa khắc, vị trí bên vai Điền Chính Quốc còn khó bó. Kim Thái Hanh chắp vá toát mồ hôi chẳng xong, mất kiên nhẫn mắng: "Chảy hết luôn đi, ta xem ngươi còn muốn chảy đến khi nào! Đáng đời tên liều mạng, ngươi mất máu đến chết cho rồi!"

Nói cho đã mồm, nhìn lại sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt quá đỗi, môi Kim Thái Hanh giật giật mấy hồi, rốt cuộc không mắng thêm nữa. Quấn tới quấn lui, Kim công tử thiếu điều quấn bả vai con ma bệnh họ Điền thành cái đùi gà.

Kim Thái Hanh rũ mắt, lông mi dày mềm tựa rèm quạt: "Hừ, nếu không có ta thì giờ người đang vất vưởng dạo quanh chợ quỷ, ngắm U Minh phồn linh rực rỡ rồi."

Xét Kim Thái Hanh thì điểm nào cũng thấy hắn đứng đắn ngay thẳng, là tấm giấy trắng chưa nhiễm bùn, nhưng thực chất tâm hắn có vết nhơ. Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn thịt thối gặm quả nát, diễn trò giành giật miếng ăn, hắn là lưu manh. Lưu manh sẽ chớp giật thời cơ, sẽ ăn miếng trả miếng, hả hê thì cười, không thì chửi đổng. Kim Thái Hanh có vẻ ít nói, có vẻ xa cách người người, là đoá hoa dù đầm bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng thực chất trong lòng hắn thiên ngôn vạn ngữ, mực đen vẩy đầy.

Hắn ghét nguỵ quân tử, nhưng giờ hắn cũng là nguỵ quân tử, là kẻ lưu manh treo mặt nạ.

Vậy nên băng bó xong cho Điền Chính Quốc, kẻ lưu manh này nhất thời cho rằng bản thân đã báo đáp đủ ơn cứu mạng, xoay gót chạy lấy người.

Hố khá sâu, tay Kim Thái Hanh cũng bị thương, hắn đành tìm chỗ cách xa Điền Chính Quốc, băng bó qua loa cho mình xong thì ngước mắt bần thần.

Trăng treo tít đỉnh đầu, gió thu thổi run tim, tiếng quạ quang quác kéo bầy thê lương kì dị. Tình cảnh giống hệt những năm tháng xưa kia, hắn là tên khố rách áo ôm, giật gấu vá vai ăn giun liếm kiến. Vậy mà chớp mắt tất cả đều đã hoá đại mộng.

Cuối trời rợn tang tóc, mùi chết chóc tưới qua xoang mũi Kim Thái Hanh, vài con ó trọc hạ hố rỉa xác người.

Hắn lặng im xem cảnh bầy chim rỉa mồi một hồi, sau lưng chợt nghe quang quác. Chỉ thấy một đám ó trọc hạ bên Điền Chính Quốc, túc tắc cái đầu, há mỏ mổ lên vết thương của y.

"..."

Trong nhất thời, Kim Thái Hanh cầm nửa thanh kiếm gãy phi thẳng về đám ó trọc, chúng giật bắn thân chim, tức thì tan đàn xẻ nghé.

"Quác!!!"

Lại chẳng bao lâu, dưới tầm mắt âm dương quái khí của Kim công tử, đàn tiếp theo bay tới đậu trên người Điền Chính Quốc, quang minh chính đại nâng mỏ bắt đầu mổ xuống.

"...", gân xanh trên trán Kim Thái Hanh khẳng định nhằng nhịt.

Hắn nhảy khỏi núi thây, tức giận lao thẳng về chỗ Điền công tử, điên điên khùng khùng chỉ trỏ với lũ lông lá: "Đó là người sống! Chúng mày biết phân biệt không? Là người sống có hơi thở!!!"

"Quác quác!!!"

Lần nữa, đàn ó trọc vỗ cánh bay tứ tung.

Đuổi được mấy con chim phiền phức, Kim Thái Hanh lại không dám di dời lung tung. Đêm thật lạnh, sương giá trùng xuống luồn vào khoang phổi. Kim Thái Hanh canh giữ Điền Chính Quốc, thấy nhiệt độ càng thấp, sắc mặt y càng nhợt.

Dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Kiện áo mỏng còn vương hơi ấm bất chợt phủ xuống người Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh chỉnh đốn xong xuôi, cũng nhẹ nhàng nằm cạnh y, nhắm mắt ngủ.

Hắn co người vì lạnh, nghiêng mặt thấp giọng thầm thì: "Giữ khoảng cách an toàn, người không phải lo, dù sao đâu phải ngày một ngày hai nằm chung."

Ngón tay Điền Chính Quốc giật nhẹ.

Trong giấc mơ, Điền Chính Quốc đứng giữa đất trời mịt mù, vạn đốm sáng li ti rải xuống như hoa lửa, nháy mắt thiêu cháy tròng mắt y.

Nơi ngân hà rực sáng, y thấy có người lặng lẽ đứng quay lưng với mình. Theo bản năng, Điền Chính Quốc cho rằng bản thân gặp được Điền Thanh Yên, tim tưởng chừng muốn nứt ra, chân chết chôn tại chỗ. Y muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, giống như ngàn năm đồng ruộng thiếu nước trở nên cằn cỗi, khản đặc tựa sương mù.

Mấp máy môi, rốt cuộc đau đớn thì thào: "...Mẹ..."

Đối phương nghiêng đầu mà chẳng ngoảnh mặt, nâng váy chạy vào sương miên man.

"...Mẹ! Mẹ!! Đừng đi, đừng đi mà!!!...", Điền Chính Quốc hoảng loạn gào lên, nhấc chân muốn chạy, muốn bám theo vạt áo Điền Thanh Yên, nắm lấy tay nàng, xem dung nhan mờ ảo đã bao lần hiện về trong nhớ nhung và đau xót, tiếc rằng chân y rót chì nhấc chẳng đặng. Điền Chính Quốc lập tức ngã thụp, nước mắt giàn dụa.

"Mẹ...", Y nức nở, ôm mạn sườn đang không ngừng nứt toác chảy máu khẩn khoản gọi nàng, cuối cùng âm giọng cũng vặn vẹo cực điểm, nghẹn ngào cực điểm: "Người quay lại, được không? Người nhìn con được không? Mẹ!!!..."

Cực lực run rẩy.

"...Con đau..."

Như trước đây, dưới gốc hồng đậu, mỗi khi Điền Chính Quốc nũng nịu gọi Điền Thanh Yên, nàng sẽ thôi câu hát, trong tiếng gió xao, lá cây xào xạc, xoa đầu Điền Chính Quốc rồi cười êm ru. Là thói hư tật xấu cũng được, ăn quen bén mùi cũng thế, y muốn hơi ấm từ Điền Thanh Yên, vô cùng khát khao.

Điền Thanh Yên nói, rõ ràng nàng đã nói nàng sẽ nâng đỡ y.

Đáng tiếc tất cả đều lầm tưởng.

Có lẽ bị thương quá nặng, Điền Chính Quốc bệnh đến mức không biết chiều nay chiều nào cứ hôn hôn trầm trầm mộng mị mãi. Y như con cáy bị lột lớp vỏ chỉ còn da thịt trắng ngần, rơi vào vũng lầy hoảng loạn vô độ, chỉ đành cuộn tròn mình tự an ủi bản thân.

Rơi vào tĩnh mịch.

Tại nơi yên lặng, có bàn tay chợt đưa đến cọ bầu mắt y. Âm vang truyền tới hư hư thực thực, cực kỳ huyền ảo.

"Mơ thấy ác mộng hửm?"

Đối phương chậm giây lát, cười trừ: "Người trẻ con thật đấy."

"..."

Rõ ràng lòng thật đau thật lạnh, thế nhưng lúc này Điền Chính Quốc lại thấy có hơi ấm sát đến áp vào lồng ngực, xoa dịu tâm can trầy trật, khiến y trong đớn đau không còn khó chịu nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ là mơ, Kim Thái Hanh lại biết rằng thực.

Hắn ôm Điền Chính Quốc, nắm bàn tay lạnh lẽo của đối phương hồi lâu, dần rơi vào mơ màng chẳng hay. Trong lúc lim dim, cảm thấy người trong lòng cứ run rẩy mãi, Kim Thái Hanh vô thức vòng tay sau lưng y nhịp nhịp vỗ đều, nhỏ giọng như dỗ dành con nít: "Đừng khóc...Chính Quốc đừng khóc...Có ta ở đây rồi."

"...Người đừng khóc...Phải ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top