Chương 71: Quần ma loạn vũ*.

(*Chúng ma múa may.)

Đêm đen, Uyên Thu mặc trang phục chỉnh tề an tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ. Sàn nhà lót nệm lông thú dày mềm trắng tinh, mùi da thú xộc thẳng lỗ mũi vừa nồng lại bức bách.

Nến lập lờ, gương mặt Uyên Thu càng rất đỗi tái nhợt, thần sắc mang vẻ đau đớn như khi Bá Vương chứng kiến Ngu mĩ nhân tự sát, hồi lâu chẳng nói câu gì.

Cửa phòng cót két, kẻ bước vào mày rậm mắt sáng, áo dài tay áo rộng. Tấm thảm lún nửa bàn chân trần của hắn, mùi da thú gay mũi tức thì hoà quện với hương thơm bệnh hoạn trên áo quần một cách hoàn chỉnh.

Hắn nhẹ giọng cười cười: "Ngủ sớm đi."

Sắc mặt Uyên Thu càng nghiêm trọng: "Hiện giờ phải thế nào đây?"

Đối phương chưa vội trả lời mà tiến đến bên cửa sổ, xoè năm ngón tay tái xanh nhặt lấy nhành hoa thuỷ tiên trắng muốt trên bậu cửa , nghiêng đầu ngắm nghía.

"Người lấy thứ này ở đâu vậy?"

"Ta——"

"Đã bảo là đừng ra ngoài một mình.", ánh mắt hắn chớp loé, "Có hiểu không?"

Uyên Thu cứng họng, một nỗi sợ vô hình bất chợt lan tràn tứ chi như điện giật, chớp nháy xộc thẳng lên đại não. Tầm mắt bỗng đen kịt, Uyên Thu không nhớ rõ gì cả, chỉ biết lúc hoàn hồn, bản thân đã đắp chăn nằm im trên giường.

Hoảng loạn, đích xác là hoảng loạn phát điên! Uyên Thu vội bật dậy, trán mướt mồ hôi, há miệng thở dốc hồng hộc.

Kẻ kia vẫn ở đó, nhướn mày quan sát dưới lầu.

Nửa đêm canh ba, tiếng gõ mõ đều đều luồn lách vào căn phòng, thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua màng nhĩ Uyên Thu.

"Người sống thanh tỉnh, biết rõ nay mai, thông tỏ trước sau..."

Giày cói cũ loẹt xoẹt nền đất, âm giọng già nua trải đủ loại dư vị nhân sinh, từ những năm thiếu niên cừu mã đến hoa niên bạc đầu. Rõ là bài tụng thanh thản cõi lòng, mà Uyên Thu chỉ cảm thấy gáy mình ngày càng rợn, tâm thế giăng kín mây mù, nước mắt lưng tròng.

"Tỉnh rồi à?"

Uyên Thu sững sờ nhìn chính bàn tay mình, đầu ngón lẩy rẩy: "Ta, ta không biết nữa...Vừa rồi..."

"Người phát bệnh."

Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo nàng.

"Một người có ba hồn bảy phách, những gì người trải qua e là ảnh hưởng đến thần phách không ít, sinh ra nửa nhân cách chưa thành hình khác.", hắn cười nhạt.

Gió thổi âm u, áo bào hắc sắc chảy xuôi hoa văn thêu đá bạc, hoa thuỷ tiên trắng muốt phá lệ nhầu nát trong tay kẻ nọ. Hắn thậm chí còn chẳng màng nhành hoa đã bị mình bóp cho biến dạng, nơi Uyên Thu không trông thấy cười khoái trá.

Méo mó bảo: "Nhân cách đó đã giết người."

"Không ——!"

Bừng tỉnh khỏi ác mộng, trước mắt chỉ có lều bạt cũ kĩ được chắp vá thảm thương.

Doanh trại bừng đuốc sáng, bóng chiếu lập loè như bướm lượn.

Tròng mắt láo liên, Uyên Thu nuốt nước bọt mà hồi hộp xoè tay. Dư vị cơn mơ vẫn còn lưu trên đầu ngón ẩm ướt, Uyên Thu chỉ thấy gan bàn tay vốn sạch sẽ của mình dính đầy máu tươi, phút chốc khiến nàng buồn nôn muốn chết đi.

Không phải như thế...

Nàng không muốn như thế!

Cổ khát khô nhưng chân tay lạnh toát. Uyên Thu quơ quào muốn rót nước uống, mãi mới cầm được cốc lại ngơ ngác phát hiện nước trong phòng hết từ lâu. Hết cách, đành phải khoác áo ra ngoài.

Hầu hết binh sĩ đều tham gia đợt xung trận mấy hôm trước, trong doanh giờ chỉ sót vài thủ vệ lẫn nấu bếp, cảnh tượng đồng không mông quạnh hiu hắt vô cùng.

Bước được hai bước, có tiếng gọi giật đằng sau.

"Tiểu muội!"

Uyên Thu giật mình, thấy Mặc tiểu công tử Mặc Tiêu Vĩ đang ra sức vẫy tay chào mình.

Mặc Tiêu Vĩ diện nguyên thân áo ngủ mỏng tanh, cười đến khoáng đạt vui vẻ: "Muội đi đâu thế?"

"Muội, muội uống nước."

"A...Trong phòng hết sao?"

Còn chưa đợi Uyên Thu phản ứng, thiếu niên năng nổ này cười giòn tan, nhiệt tình tháo bình dắt bên hông, tràn trề mong đợi đưa tới: "Cho muội, canh gừng đấy."

Thấy Uyên Thu trợn tròn mắt, Mặc tiểu công tử cười toe trông ngu hết sức, giống y một con chó ngốc đang lè lưỡi quẫy đuôi lấy lòng chủ: "Sắc mặt muội tái thế kia là do gặp phải ác mộng hử, đừng lo, canh này ấm, uống vào sẽ thấy khoẻ hơn."

"..."

"Hơ...", Mặc Tiêu Vĩ bấy giờ mới quan sát thần sắc Uyên Thu, phản ứng phút chốc biến hoá vi diệu như chơi trò biến diện, "Muội, muội vừa khóc hả?!"

"A, cái này, không...không phải, do bụi bay vào mắt thôi."

Mặc Tiêu Vĩ gật gù, cậu cuống quít hệt đứa trẻ lên ba, vốn định xổ một tràng văn thơ lai láng, ai dè gió Đông đúng lúc réo qua, tạt cho thiếu niên ăn mặc tuỳ tiện héo xụi như cà tím: "Muội, muội, muội...Hắt xì!"

"Huynh sao không?", Uyên Thu sốt sắng, "Ngoài trời lạnh lắm."

Mặc Tiêu Vĩ khịt mũi: "Không sao, lát ta về phòng ngay, muội cứ khoác áo đi. Ta biết vắng vẻ muội không thích, thấy khó ngủ, nhưng chỉ vài hôm thôi. Trước đây cha ta ra ngoài chinh chiến á, đêm nào ta cũng thao thức, hại hai mắt đều thâm quầng lên."

Nói đoạn, thiếu niên mường tượng ra cảnh Mặc tướng quân hả hê vỗ đùi khi thấy bầu mắt gấu trúc của thằng quý tử, vừa sảng khoái ha ha vừa đắc chí hỏi con nhớ cha thế à? Cậu phịu má: "Sau này ta biết cha mình đồng da sắt, mỗi đêm đều ngủ ngon chẳng trằn trọc."

"Ý ta muốn nói là, đừng lo, chẳng mấy chốc họ sẽ trở lại. Cha ta giỏi lắm á, muội biết Mặc tướng quân không? Nhất định tốc chiến tốc thắng, còn Điền ca, Điền ca cũng giỏi lắm, muội đừng lo."

"..."

Đồng tử lấp lánh ngàn sao sáng, là đồng ruộng khô cằn cũng như được tưới tiêu nước ngọt, không tránh khỏi vô cùng thoả mãn.

Trăng sáng vằng vặc, tinh tú giăng không trung.

Trên chiến trường cờ xí giương cao, ó trọc quạ đàn chao liệng, mặt đất nhơ nhuốc máu tanh, thây người chồng chéo tanh tưởi nồng nặc.

Kim Thái Hanh cưỡi hắc mã, giáp sắt lấp loáng treo trên người uy phong bễ nghễ, ghì hàm thiếc dây cương quan sát tứ phương. Sương mù ngày càng dày, bóng dáng hắn thoáng chốc lấp sau rặng mây rồi mất dạng.

Thời điểm này nơi xa xa, tiếng binh giáp rền vang sông núi, anh tướng hào kiệt giương đao vác kiếm lâm trận. Nhạn sa trường kiếm, bốn bề vọng tiếng chim kêu. Trời đất mịt mù, hoạ bì nan hoạ cốt, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Vó ngựa rầm rập đá tung bụi đất, Điền Chính Quốc phi nước đại giữa đồng ruộng hoang tàn, tóc mềm tung bay, mày mắt sáng như sao.

Chỉ đợi một trận gió mạnh lùa bên gáy, y tức thời rời ngựa, điểm gót sương mây, giương kiếm hoa cuốn bụi mù. Quả thực thiếu niên xuất anh hùng, kiếm pháp sắc sảo tột cùng, thoáng chốc đã ứng phó được toán người đánh tới.

"Mau trở về!"

Điền Chính Quốc nhận lệnh, không chừa một giây lập tức leo lưng ngựa.

Vãn Hoán tán thưởng: "Trước đây không biết có kiểu đánh linh hoạt vậy đấy, bộ pháp gì vậy?"

"Quăng người."

"Hả?"

"Quăng người.", Điền Chính Quốc nghiêm túc, "Vốn dĩ không có tên, huynh hỏi thì đệ đặt."

"..."

Bộ pháp đẹp đẽ gió cuốn tuyết hoa, nói quăng là quăng thật đấy à?

Vãn Hoán ngao ngán: "Mẫn công tử dạy đệ đánh đấm, chẳng lẽ y không nêu danh sao?"

"Có.", Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, "Huynh ấy gọi là đánh chết người."

"Hở?"

Có vẻ chợt cảm thấy cách gọi trên quá xấu hổ, Điền Chính Quốc lí nhí: "...Đánh chết người."

"..."

Tốt rồi, hết "người" này đến "người" kia, kiểu đặt tên không ra thể thống gì chắc chắn khởi nguồn từ tên Mẫn Doãn Kỳ đáng ghét kia.

"Vãn công tử, đằng trước!"

Bị binh lính gọi hồn, Vãn Hoán tức thời tỉnh táo, đồng lúc, ba đạo tên xé gió lao thẳng từ sau lưng, hạ ngã bóng đen đang giương kiếm chạy tới sát y.

"Đa tạ."

Binh sĩ hạ cung: "Không có gì."

Vãn Hoán: "Chặng tiếp theo là nơi Huyền Thiên Quân và Kim Thái Hanh thủ hộ, phòng vệ chặt chẽ, chú ý an toàn!"

Dứt thanh, người ngựa tung vó đâm vào làn sương mờ.

Địa điểm tiếp theo đang hỗn chiến, bọn họ chẳng kịp thở hơi thứ hai đã tiếp tục gương vũ khí xông trận. Như Vãn Hoán dự đoán, Đông Hoa lấy vị trí này làm trọng yếu, phân bố nhân sự rất mạnh, quả nhiên lực lượng mỏng thì không thể lật ngửa mai cua gang tấc được.

Điền Chính Quốc nâng kiếm, sương hoa giương cao phủ buốt hàn tuyết, cố gắng chọc thủng từng tầng phòng bị của địch.

Nếu y không nhìn nhầm, quân lực Đông Hoa phân bổ nhiều gấp hai lần điểm khác, đánh cũng tốn sức hơn. Với trường hợp không có thêm tiếp ứng thì khả năng áp đảo được tính bằng muôn trùng gian nan.

Suy nghĩ chấm dứt, quân địch trước mắt đồng thời ngã thụp xuống như đồ gỗ. Điền Chính Quốc muốn tiến vào khúc sâu hơn, sau lưng ngay thời điểm này chợt nổi gió.

"Keng!!!"

Lưỡi gươm kề lưỡi gươm.

"Ây da...", kẻ mới tới suýt xoa, "Lâm trận mà vẫn ung dung nghĩ ngợi, ta còn tưởng bằng một chiêu sẽ chém đôi được ngươi cơ chứ."

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, trời mới biết vừa rồi y chỉ cần chậm một giây thì chắc chắn sẽ bị đôi song thiết kích trên tay đối phương xẻ nửa.

Người hạ sát chiêu là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, gương mặt bất thiện, mặc giáp cũng có phần thô bỉ sần sùi. Hắn nhìn chòng chọc Điền Chính Quốc, vận sức càng ác, gần như muốn chém nát thanh kiếm mỏng đang đỡ đòn cho y.

Lưỡi gươm nhất thời cong veo theo sức ép từ động tác hai người. Điền Chính Quốc rốt cuộc vận sức xoay cán kiếm né mình thoát khỏi kìm hãm. Gã đàn ông lại tức thời thu song thiết kích, bổ nhào về phía y.

Trong gang tấc, phương án duy nhất là đỡ đòn.

"Keng! Keng!"

"Keng!!!"

Bọn họ đọ hơn mười chiêu, trên dưới trái phải, không ai chịu yếu thế. Điền Chính Quốc chỉ vừa kịp nhận ra tên này là một trong những quân mã chủ chốt, đối phương đã ào đến như tên bắn.

"Choang!"

"Rắc!"

Gã nhoẻn miệng cười thô bỉ: "Ta nhìn ngươi đánh đấm mà xoay xoay màu mè như mấy tên hoa công tử đã ngứa mắt. Giờ so tài quả thật thấy ngươi cứt chó còn không bằng."

"...", ánh mắt Điền Chính Quốc tối sầm.

Kiếm trong tay y bằng sức công phá của gã đã gãy rồi.

"Giờ ngươi quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta còn được, ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng. Dù sao ngươi cũng chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch."

Dứt lời, gã ta giơ song thiết kích, vận sức dời núi lấp biển chém thẳng tới Điền Chính Quốc.

Bao nhiêu năm rèn giũa, kiếm pháp chưa hoàn thiện thì cũng không là đèn cạn dầu, Điền Chính Quốc ngay lập tức né được đòn, uyển chuyển ứng phó đối phương.

"Ha, võ của ngươi chỉ có quắp đuôi cun cút chạy là hay thôi nhỉ?"

Điền Chính Quốc cật lực né chiêu. Đợi đúng thời khắc, y mau chóng nhặt trường kiếm quân Đông Hoa chết trận bỏ lại, gân cốt cực kì dẻo dai, vặn người đỡ lấy sát chiêu bổ đến. Âm sắc va chạm đặc biệt đinh tai. Chẳng mấy chốc đã đánh đến trời đất mịt mù, gã ta rốt cuộc im bặt, tập trung ra đòn, hạ quyết tâm phải băm tên tiểu tử chết tiệt này.

"Cũng không tệ ha.", gã cười gằn, nghiến răng nghiến lợi, "Hôm nay ta nhất định phải vằm ngươi đến không còn mảnh xương vỡ!"

Áo bào phần phật, đất sỏi cuộn lên theo trận đánh. Mồ hôi Điền Chính Quốc nhễ nhại, nhưng ánh mắt không hề mỏi mệt mà sáng rõ, đến tầm nào đó khi tạm thời nắm được cách đánh của đối phương, chỉ thấy trường kiếm trong tay y loé sáng, một đường sượt thẳng qua cổ tay nắm chặt vũ khí của gã.

"Rầm!"

Một bên thiết kích rơi xuống.

"Ai..."Gã đàn ông thở hồng hộc, thoáng liếc cổ tay đầm đìa máu đỏ, tròng mắt phẫn nộ giăng đầy tơ: "Đệt, ngươi chọc phải tổ kiến lửa rồi."

Điền Chính Quốc vốn muốn tiếp tục ra chiêu vừa rồi lần nữa, chính thời điểm này, một mảnh lụa cứng cáp dẻo dai như đằng xà xông tới, "chát" một tiếng đánh văng trường kiếm y cầm ra xa. Lại nhân lúc Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng, mảnh lụa nhanh nhẹn quấn quanh cổ y, giật ngã Điền Chính Quốc.

Ngay đằng sau là một nữ tử hồng y rỏ máu đeo mạng che mặt kín mít, vừa mở miệng đã ác liệt chửi người: "Tên họ Lưu ngu đần! Kêu giết thằng nhãi này ngay, ngươi lắm lời với nó làm gì?! Để nó đọc bằng hết bộ pháp à?!"

Gã họ Lưu thở phì phò, không đáp mà nắm chặt thiết kích gào thét xông tới phía Điền Chính Quốc.

Ngay gang tấc, y muốn né tránh.

Nữ tử đằng sau đọc được ý định, cười lạnh kéo căng mảnh lụa, Điền Chính Quốc tức thời thụ động giật lùi, thiết kích trước mặt bèn thừa thắng bổ tới.

"Ầm!"

Chiêu này vừa tung, không chỉ họ Lưu, nữ tử cũng xám ngoét mặt mày.

Điền Chính Quốc bị kìm kẹp đến thế vẫn có thể tránh chiêu.

Không, không phải!

Dù không chém được, nhưng rõ ràng Điền Chính Quốc đã bị thiết kích đánh trúng tận xương, vai trái nhễ nhại máu tươi, hoàn toàn bất động.

Nữ tử kích động không thôi, mạnh mẽ giật dây khiến Điền Chính Quốc ngã ngửa, nửa bả vai va đập nhiễm bụi cát, đau đến trắng bệch mặt mày. Ả ta còn chưa xong, ác liệt thu vũ khí, không những kéo lê Điền Chính Quốc trên nền đất mà còn khiến dây quấn quanh cổ y bó thít đến không thở nổi: "Mau, kết liễu thằng nhó——"

Ả còn chưa nói hết, lưỡi dao bén ngót từ bên ngoài đã xẹt tới, nháy mắt cắt đôi tấm vải. Nữ tử mất điểm tựa, lập tức ngã sõng soài ra đất.

Người ra tay là thân tín bên Mẫn Doãn Kỳ, được Mẫn Doãn Kỳ cử tới trông coi toán Điền Chính Quốc. Hắn thở hồng hộc, thất thanh gọi mấy tiếng: "Mẫn tiểu công tử! Mau chạy!"

"Mẫn tiểu công tử!!!"

Hai tai Điền Chính Quốc lùng bùng, hoàn toàn nghe không rõ. Y chỉ thấy trước mắt có kẻ đang khản giọng gào gì đó, phía sau hắn là một toán tầm khoảng bốn năm người, thân hình vững chãi, hộ giáp sáng loáng.

Tới hỗ trợ sao?

Đồng thời điểm.

Kim Thái Hanh cưỡi ngựa thục mạng, gặp Vãn Hoán đang đánh nhau ngất trời tại giữa tâm trận. Hắn dáo dác coi xung quanh, không kìm nổi hô lớn với người bận bịu đao kiếm kia: "Vãn công tử có gặp kẻ nào trông đáng ngờ không?"

Vãn Hoán: "Đáng ngờ thế nào?"

"Một người phụ nữ mặc áo đỏ, một tên đàn ông cầm song thiết kích."

"...Không thấy."

Kim Thái Hanh không thừa thì giờ thất vọng, hắn cưỡi trên lưng ngựa giết địch như ngoé, một mặt quan sát tứ phương, mãi về sau mới nhận ra điểm không đúng.

"Điền công tử đâu?"

"Hả?"

Kim Thái Hanh sốt ruột: "Điền công tử không ở chung với Vãn công tử sao?"

"Không ở."

Tính ra chỉ còn một khu vực là Kim Thái Hanh chưa kiếm tới. Hắn không dám rề rà thêm, tức tốc ra roi thúc ngựa chạy vào trong hỗn loạn. Đợi đến khi Vãn Hoán trông qua, y hoàn toàn không thấy chút vết tích nào chứng minh Kim Thái Hanh vừa xuất hiện nữa.

Thời điểm này, Điền Chính Quốc đang chật vật không thôi.

So với thiếu niên như y, hai kẻ đối diện sở hữu kinh nghiệm lão làng hơn nhiều. Toán người mới đến đều nhận trái đắng, chỉ duy vị thân tín bên tay Mẫn Doãn Kỳ là trụ vững. Hắn giương đao hướng về phía nữ tử hồng y, gấp gáp nói: "Cơ hội cuối cùng rồi, Mẫn tiểu công tử còn không mau trốn thì ta quả thực cũng hết cách."

Điền Chính Quốc cứng rắn: "Ta không trốn được."

Bỏ mặc đồng liêu, hèn nhát tháo chạy thì quả thực nên vứt danh đấng nam nhi đi. Điền Chính Quốc sẽ không làm thế.

Nữ tử bật cười: "Hay cho lá lành đùm lá rách, phía sau các ngươi là hố thây rồi, để ta giúp các ngươi chôn xuống dưới đó cả thể nhé! Khỏi cần trốn."

Điền Chính Quốc không nói lời hai lập tức xông lên, thân tín của Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ ứng phó theo.

Tiếng binh hoang mã loạn giờ loáng thoáng như cách trở một bờ đại dương, Điền Chính Quốc nhận thức được bản thân đã bị đối phương cô lập nơi khỉ ho cò gáy. Ánh mắt càng ác liệt, đường kiếm cũng sắc bén hơn vài phần.

Nữ tử áo đỏ với y tranh đấu ngất trời, lụa mỏng dài ba trượng uyển chuyển linh hoạt như long xà. Điền Chính Quốc tiến tới, ả ta đánh đường kiếm chệch quỹ đạo, còn lấn lướt muốn quấn vải quanh cổ y, đáng tiếc đều bị chặn nửa đường.

Phía bên Điền Chính Quốc là thế, phía bên họ Lưu lại không khả quan bao nhiêu. Gã ta bị thương một tay, có điều chỉ bằng sức mạnh thuần tuý cũng đủ khiến cho thân tín Mẫn Doãn Kỳ ngậm trái đắng, không thể không nghĩ tới cảnh thân mình khó giữ.

Thân tín lúc này ứ nghẹn búng máu ngay cổ họng, khoang miệng lạo xạo toàn gió cát. Biết chuyến này khó thành, hắn nhanh chóng đánh mắt sang Điền Chính Quốc, mấp máy môi muốn nói.

"Mẫn——"

Ba chữ "tiểu công tử" còn chưa thốt, máu nóng đã bắn toé.

Trên má họ Lưu đầy vết máu đối phương tứa ra, gã nhìn tên xấu số tám kiếp chôn trong vũng huyết bùn, ánh mắt càng đen đúa bệnh hoạn, vặn vẹo cười lớn.

"Vui chết ta mất, vui chết ta mất. Ha ha ha——"

Đoạn chuyển hướng sang Điền Chính Quốc đang chật vật đỡ đòn từ đồng liêu. Gã liếm môi, ác liệt chan chứa như dã thú há mỏ đầy răng nanh ơn ởn, chạy đến nhanh còn hơn bọ cạp phun nọc độc!

"Đi chết đi!!!"

"Keng!!!"

Thình lình như chợt thấy âm tào địa phủ xuất hiện, Diêm Vương nghiêm trang, phán quan mắt nhắm mắt mở đánh giá tội trạng. Họ Lưu bị đánh bật hai bước, đối mặt với thanh niên rõ ràng điểm nào cũng anh tuấn sáng sủa lạ kỳ, thế nhưng ánh mắt đen sẫm lại như hắc long gào rú trong đầm sâu.

Ánh trăng chiếu tới hộ giáp sáng loáng trên người hắn, người này, rõ ràng là...

Kim Thái Hanh!

———
Tiểu kịch trường:Tết Nguyên Đán 2024! Nhân vật chính có lời gì muốn nói?

Kim Thái Hanh: Mưa xuân mây mỏng giao hoà, thuỷ triều dâng sóng nước tranh ngập bờ*. Năm mới vạn sự tươi tốt, Huyền Khước cung chúc mọi người có một năm sức khoẻ dồi dào, như ý cát tường, mỗi ngày đều thật hạnh phúc.

(*trích"Hoạ Lạc Thiên "Tảo xuân" kiến kỳ".)

Điền Chính Quốc: Một năm vất vả đã qua, dẫu chăng còn nhiều điều chưa vẹn ý thì năm mới đã gõ cửa. Chúc mọi người đón Tết an lành, tương lai xán lạn, cuộc sống vui vẻ.

Đôi lời từ tác giả: Chà, vậy là 2023 đã kết thúc, sắp tròn hai năm kể từ ngày Mộng Thước Quy được đăng tải, cũng đánh dấu sự kết thúc cho một năm hoạt động của tui. Trước hết, tui xin trân trọng cảm ơn những độc giả đã và đang theo dõi, ủng hộ Mộng Thước Quy trong suốt chặng hành trình dài này, cũng rất xin lỗi vì sự kém năng suất trong năm vừa rồi, bao gồm cả những lần lỡ hẹn. Năm 2024, mong rằng Mộng Thước Quy sẽ lần lượt cán hết những mốc thời gian mà tui đề trong đại cương, và đương nhiên cũng mong hai nhân vật chính của chúng ta sẽ có bước nhảy vọt trong tình cảm. Một lần nữa, rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến Thừa tướng và điện hạ, Kim công tử và Điền công tử, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Năm mới nhiều hy vọng, cung chúc mọi người thuận lợi mọi việc, cầu được ước thấy. Đêm giao thừa còn dài, giờ này Thừa tướng và điện hạ còn đang ngồi ăn há cảo ngắm pháo bông, mong rằng mọi người cũng sẽ được đón không khí hân hoan này bên những người thân yêu nhé! Yêuuuuuu o(^^)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top