Chương 70: Mưu sự.
Trời trở rét, đứng bên ngoài gió rít đủ đường, Mẫn Doãn Kỳ bèn mượn căn nhà gạch xiêu ngói nát tạm nghỉ chân.
Suốt chặng đường, Uyên Thu sau yên ngựa chòng chọc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Trời sinh bóng lưng y cứng cáp thông reo, năm tháng khắc dệt vẻ chững chạc tùng bách, chỉ cần thêm mắt mèo liếc ngang, chẳng hồ nào là mềm mỏng dễ thương lượng.
Trái tim Uyên Thu thắt nghẹn, hít thở khó khăn, nàng nhắm chặt mắt cố gắng đập tan phiền muộn, lúc mở bừng lần nữa thì đã đến nơi.
Điền Chính Quốc đỡ Uyên Thu xuống ngựa, ủng chiến lập tức đạp đá dừng trước mặt y.
Mẫn Doãn Kỳ quan sát tổ hợp ba người đầy kỳ quái, vừa lạnh nhạt đánh giá vị ôm chân tiểu đệ nhà mình vừa lời ít ý nhiều nói với Điền Chính Quốc: "Đệ vào đây một chốc."
Uyên Thu không can đảm níu bàn tay người, chỉ dám tóm chặt vạt áo, sốt ruột nép sau hông y. Điền Chính Quốc âu cũng bất đắc dĩ, thở dài xoa đầu trấn an nàng: "Đừng sợ, không ai bắt nạt muội hết."
Người tọc tọc đi trước nhưng lát đuổi theo hẵng kịp. Điền Chính Quốc bèn không vội, cởi ngoại bào đắp cho Uyên Thu, mỉm cười xoay gót.
Thời điểm Điền Chính Quốc đẩy cửa, một kiện áo thu đông dày dặn phủ lên đầu.
"Ca?"
"Còn gọi nữa?", Mẫn Doãn Kỳ xụ mặt vén mũ trùm người đối diện, "Đệ mặc cho cẩn thận, có một cái thôi."
"Ca khỏi bệnh rồi?"
"Đệ tính xem đã qua bao lâu?"
Cũng phải.
Điền Chính Quốc bèn thật thà chuyển đề tài, gặp Mẫn Doãn Kỳ nửa tương đương Mặc tướng quân. Nghe y tường thuật chuyện đêm nọ xong, Mẫn Doãn Kỳ nhau chặt mày, y nói: "Cách đây bốn hôm, Đông Hoa đánh lén doanh tào."
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Thật sao?"
"...Đội nhỏ hơn mười người, phe ta không nảy sinh xây xát. Song Mặc tướng quân lo lắng trong doanh có gian tế, bên ngoài tồn tại tiếp ứng, mấy hôm nay đều đang truy lùng."
"Vậy ca đây là——"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu: "Nắm được chút manh mối, thiết nghĩ giáp chiến sắp tới, đôi bên chỉ chực thời cơ."
Trước sau phải đánh một trận, có điều không nghĩ đến nhanh thế. Chuẩn bị tâm lý từ sớm mà Điền Chính Quốc vẫn bất ngờ một phen.
"Còn nữa...", Mẫn Doãn Kỳ hơi hoài nghi, "Cô nhóc ngoài kia..."
"Dân trong trấn đệ tình cờ gặp, ca đừng nghĩ nhiều."
"..."
Biểu tình Điền Chính Quốc nãy giờ giống nếm phải mật đắng, trù trừ hồi lâu mà đến nửa chữ vẫn chưa thành hình. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, nếu đã từng thấy qua dáng vẻ y đứng giữa chiến loạn, ó trọc chao liệng tầng không, đứng dưới ngọn tên trường kiếm hẳn cảm thấy cái híp mắt này cao ngạo lạnh lẽo tột độ, kế đó giáp bạc sẽ loé sáng, đâm thủng máu thịt kẻ tội đồ.
Nhưng nơi này chẳng phải chiến trường, đối diện Mẫn Doãn Kỳ là người thân duy nhất y trân trọng, đuôi mắt ác liệt đổi thành đong đầy hồ nước xuân, mềm mỏng kì diệu.
"Đệ còn gì muốn nói với ta không?"
Vãn Hoán mà đứng ở đây, hẳn y sẽ phê bình kiểu giọng điệu này của Mẫn công tử là nuông chiều trẻ con quá mức.
Điền Chính Quốc mím môi cẩn lựa câu từ, phát hiện thế nào cũng phải đề cập nội dung, rốt cuộc chỉ có thể buông hàng mi cong dài nom như nhuỵ hoa đầu cành, rầu rĩ lại bất lực: "Chuyện của Tư ca..."
Ngựa đạp lá sàn sạt, phong hoa cuối mùa lả tả đầy đất, như hải đường thiếp đêm xuân, nước Bạch Đế trào bọt. Ngoài hiên rụng vài khóm nụ, gió thổi lau sậy miên man.
Uyên Thu khoác áo tơ trắng thật mềm, hương hoa trà thơm ngát xộc thẳng lỗ mũi. Nàng bóc quả quýt tròn vo, tập trung gỡ lớp xơ trắng trên thịt quả.
Kim Thái Hanh ngậm cọng cỏ đuôi chó, im lặng ngắm một đàn chim di cư, hồng hà ráng mây, trong lòng không nêu rõ cảm nhận.
Chẳng mấy chốc nói chuyện xong, Điền Chính Quốc trùm áo mũ dày dặn ra ngoài, bảo: "Chúng ta tạm thời về doanh, tránh hao phí thời gian."
Nén một tiếng thở dài, mắt hạnh ẩm ướt quen thói đánh sang nơi Mẫn Doãn Kỳ đứng, chỉ chực như thế, Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười, khoé mắt lướt qua hàng vạn ánh đèn kéo quân.
Y ra hiệu: "Đi đường cẩn thận."
Quân binh lắm việc công, đợi nhóm Điền Chính Quốc ra roi thúc ngựa, Mẫn Doãn Kỳ cũng phải tiếp tục do thám.
Vắt vẻo trên yên sắt, thân tín khúc khích: "Mẫn công tử sợ là chiều Mẫn tiểu công tử quá."
"Trước giờ vẫn vậy, há coi chiều quá?"
"Mẫn tiểu công tử làm gì muốn gì người đều thuận lý thành chương, săn sóc y dỗ dành y chẳng phải Mẫn công tử đều làm hết sao. Cần sách kiếm cho sách kiếm, cần bánh kẹo cho bánh kẹo, đúng là o bế mà."
"...Đệ ấy là đệ ruột của ta."
"Mẫn tiểu công tử không biết, bọn ta lại hay áo choàng lông cáo vừa rồi Mẫn công tử trao cho tiểu đệ là do Mặc tướng quân đích thân tặng người. Người gìn giữ trân quý cái áo thế, thoắt cái ném cho y kêu khoác là khoác ư?"
"..."
Thấy Mẫn Doãn Kỳ lười phản ứng, thân tín lại lầm tưởng y ngầm dung túng mình ba hoa, lấn lướt than tiếp: "Y nam tử hán, đâu vì thiếu mất lớp vải mà sẽ nhiễm lạnh. Huống hồ Mẫn tiểu công tử chỉ là con của tiểu thiếp bị ruồng bỏ, cái áo kia——"
"Có vấn đề gì?"
Lời trót lưỡi vừa rồi đích thị đã chạm vảy ngược của Mẫn Doãn Kỳ. Quả nhiên vẻ mặt y tức thì khó đăm, mắt mèo lom lom, sắc lẻm như một lưỡi đao vớt lên từ Kiếm Trì sôi ục.
Thân tín vội vàng cúi đầu: "...Là ta vạ miệng."
"Coi ngươi là thân tín, đừng giở thói làm càn.", Mẫn Doãn Kỳ phất áo bào, "Cần ngươi chỉ tay năm ngón?"
"Thật sự không dám."
"Điền Chính Quốc là người nhà của ta, chiều y đến vô pháp vô thiên cũng là chuyện riêng của ta. Một cái áo thì có làm sao, phát sinh vấn đề gì, chẳng lẽ ta phải khó khăn đến từng tấm vải với tiểu đệ nhà mình? Ta muốn y ấm hơn còn cần hỏi ý kiến ngươi chắc?"
"..."
Mẫn Doãn Kỳ giận không át nổi, cứ nghĩ đến mấy lời đồn đãi trong doanh là hoa lửa ngùn ngụt, nhức váng cả đầu.
Y chỉ sợ lo chưa đủ. Người ngoài dạ sao hiểu chứ?
Thể chất Điền Chính Quốc vốn kém từ nhỏ, luyện võ cải thiện hơn thì vẫn sợ lạnh vậy thôi. Sánh với y, trước kia Điền Chính Quốc chịu khổ đủ đường, hiện tại so đo mấy thứ này với tiểu đệ làm gì, có huynh trưởng nào keo kiệt bủn xỉn thế không?
Nghĩ đến đây, lại không kìm lòng thở dài não nùng.
Trịnh Huyền Tư là quá khứ lỡ muộn, những nỗi khổ nhục bị xẻ thịt rút gân kia đã như chuyện xưa cách trở cõi Hồng Mông. Y chọn buông bỏ Trịnh Huyền Tư không phải vì đau đớn nguôi ngoai, cố nhân dưới suối vàng khôn trách cứ, mà bởi ai cũng cần bước qua trầm luân tiến về phía trước, Mẫn Doãn Kỳ cũng thế, Điền Chính Chính Quốc càng vậy, trước hay sau đều không thay đổi.
Y không tìm được Trịnh Huyền Tư.
Nhưng y còn Điền Chính Quốc mà.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng sánh Tần Thuỷ Hoàng hô mưa gọi gió, càng không được ba đầu sáu tay, chuyện y làm được có hạn. Vậy y chọn phụ Trịnh Huyền Tư, ngược lại trở thành một cột trụ, một cây cao để Điền Chính Quốc dựa vào mà thoả sức vờn hồng hà ráng mây.
Vậy tốt rồi.
Cố nhân trách cứ y vô tâm, y bằng lòng nhận phần trách cứ ấy.
Thân tín thấy Mẫn Doãn Kỳ im thin thít, lòng càng hoảng sợ, đang tính mở miệng chữa cháy, Mẫn Doãn Kỳ lại đúng lúc này siết hàm thiếc dây cương, tiêu sái cưỡi ngựa phi trước.
"Khụ khụ!..."
Phủi bớt bụi mù, người cách xa cả đoạn rồi.
"Mẫn...Mẫn công tử!"
Thời điểm ba người Điền Chính Quốc về doanh trại là chiều tối ngày hôm sau. Từ đằng xa đã thấy lấp loáng bóng ai cặm cụi trước hàng cự mã*, hoá ra là Mặc tiểu công tử.
(*cự mã: vật chướng ngại làm bằng khung gỗ hoặc sắt có chằng dây thép gai ở trên, dễ di chuyển.)
Thủ vệ gõ dùi sồi báo canh xong ho khan hai cái. Mặc Tiêu Vĩ mải lo toan bị tiếng thủ vệ tằng hắng làm cho giật mình, cúi đầu không thấy ngẩng đầu trông, cậu tức thì cười ngu với Điền Chính Quốc: "A, Điền ca về rồi à?"
Điền Chính Quốc: "...Đệ bộn bề gì thế?"
"À à, Kim công tử phạt——, à, phân phó! Phải, Kim công tử phân phó đệ bố trí lại cự mã ấy mà, tránh ảnh hưởng công sự.", Mặc Tiêu Vĩ cuống quít.
Thủ vệ tức thì ném tầm mắt thương hại cho Mặc tiểu công tử.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Chỗ trước đây rất tốt, sao tự nhiên lại chuyển?"
"À, thì, thì...không hợp phong thuỷ! Huynh xem, chỗ đất cũ quá xấu, sớm muộn sẽ sinh tai vạ thôi."
"Chứ đệ dịch chuyển nửa tấc* thì ăn thua à?"
(*nửa tấc: 10cm.)
"..."
Mặc Tiêu Vĩ nhắm mắt bịa chuyện: "Chuyện này...huynh ít hiểu biết lắm! Nửa phân* cũng biến bánh xẹp thành bánh phồng rồi."
(*nửa phân: 0,5cm.)
Tiếp tục bổ sung: "Ý đệ là bánh bao, nướng lên trông to hơn."
"..."
"Nói, nói chung là rất to tát, đệ đặc biệt được phân phó, Điền ca đừng chê cười."
"...Ta không chê cười."
Nghe y trả lời, Mặc Tiêu Vĩ lại càng quẫn bách tinh thần. Đang lúc hoảng loạn, cậu chợt phát hiện sai sai, thấy rõ rồi, tên thần kinh thô này ném luôn kiểng nể sau đầu, mắt tròn mắt dẹt hô to: "Ca tòi ra tiểu muội khi nào thế?!"
"..."
Ngôn từ quá mức chấn động, tin tức như chim nhạn bay xa, thoáng chốc rì rào cả doanh.
Vãn Hoán bất đắc dĩ thành thẩm phán, hắng giọng một hồi, cuối cùng nghiêm chỉnh hỏi Điền Chính Quốc: "Đích xác không phải con rơi của đệ đúng không? Đệ chưa làm gì con gái nhà người ta phải không?"
Điền Chính Quốc hết sức kiên nhẫn giảng giải đến lần thứ ba: "Đệ nói, muội ấy là dân nạn mà đệ tình cờ gặp."
Mấy cái đầu nhung nhúc đồng thời quay sang vị tiểu tổ tông Kim Thái Hanh như bị giật rối gỗ, thấy tên mặt lạnh này nghiêm túc gật đầu đến lần thứ ba, rốt cuộc Vãn Hoán phá lên cười đầu tiên.
"Khụ...Ha ha ha! Mặc tiểu công tử hài hước nhất, sao mà biết lựa lời quá vậy."
Điền Chính Quốc bao nhiêu tuổi? Cô nhóc kia thì bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ Mẫn tiểu công tử tiến bộ vượt bậc, hơn mười tuổi tròn đã tầm hoa vấn liễu rồi sao?
Kim Nam Tuấn đau đầu: "Phạt cậu chỉnh trang mấy hàng cự mã, chưa được bao lâu mà đã gây sự."
Gương mặt Mặc Tiêu Vĩ đỏ au, ỉu xìu như hương bồ héo: "Đệ cũng đâu cố ý..."
Vãn Hoán cười ngặt ngẽo không biết chiều nay chiều nào, cuối cùng vẫn để Huyền Thiên Quân nhắc nhở: "Cười xong chưa, Mặc tướng quân sắp tới rồi."
"Thôi được rồi.", Vãn Hoán quệt nước mắt, "Uyên...tiểu muội nhỉ?"
"Để Mặc tiểu công tử dẫn muội ra ngoài thay thuốc nhé, bọn ta còn việc, lát sẽ trả lại Mẫn tiểu công tử cho muội."
Mặc Tiêu Vĩ vừa đi, Mặc tướng quân đã vào.
"Ban nãy ồn ào gì thế?"
"Trong doanh thêm người mới.", Kim Nam Tuấn vắn tắt, "Là một bé gái."
"Ồ, Mẫn tiểu công tử mang về à?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ta muốn để muội ấy ở đây."
Mặc tướng quân rất hào sảng: "Không thành vấn đề, cứu người nên làm, buổi tối sắp xếp ở cùng toán nữ sĩ là được."
Nhóm Điền Chính Quốc chọn đúng thời cơ, chiều nay bồ câu của Mẫn Doãn Kỳ mang tin tức trở lại, mới biết thì ra Đông Hoa đã mưu sự ngót nghét nửa tháng trời.
"Hướng Bắc và Tây Bắc đều có dấu hiệu tập kết, về phía Đông Bắc Mẫn Doãn Kỳ đang suy xét, hầu hết tình báo đều nói chưa tìm được vết tích."
Mặc tướng quân quắc mắt: "Mấy ngày vừa rồi cậu đến thôn Ngọc Lan làm lụng, nghe bảo gặp quân Đông Hoa rồi?"
Điền Chính Quốc trả lời: "Không phải gặp tại thôn, là trấn thị cách đó nửa canh ngựa phi. Quân Đông Hoa tàn sát đô trấn, theo ta phỏng đoán, có vẻ là lùng sục Mặc công chúa."
"Mặc công chúa?"
Điền Chính Quốc gật đầu, lại nhìn sang Kim Nam Tuấn: "Là người duy nhất thoát được cuộc đồ thành kia."
Kim Nam Tuấn chống cằm suy nghĩ, vẻ mường tượng được kết quả sau cuối, buồn bã: "Đông Nam an yên hưởng thái bình, đúng là đất lành hiếm có, Mặc công chúa tìm tới không lạ, lạ ở chỗ quân Đông Hoa liệu sự như thần, cứ như đoán trước được vấn đề, đợi nàng ta xuống tận ải này mới trở tay bắt thóp, còn rất tự nhiên phái người thám thính doanh tào."
Nói cách khác, một hòn đá trúng hai con chim. Nửa giết người diệt khẩu, nửa phạt cỏ tận gốc.
Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy kế hoạch là gì?"
Ánh mắt Kim Nam Tuấn bất chợt hiện vẻ dò xét, ngụ ý sao tên này còn ở đây? Vãn Hoán bất đắc dĩ cười cười, phẩy tay ra hiệu Mặc tướng quân cho phép.
"Bày binh bố trận.", Kim Nam Tuấn lời ít ý nhiều.
Mặc tướng quân gõ sa bàn, khoanh tròn những điểm quân Đông Hoa xuất hiện, từ đó chỉ ra nơi được cho là trọng yếu, nói: "Chuẩn bị thiết mã và binh giáp, sau ba ngày tiến tới trận đánh đầu tiên với Đông Hoa."
Bắt hổ phải bắt trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top