Chương 7: Năm ấy quân lui bước.

Gia nhân đón ngựa dẫn đến chuồng.

Trong lúc Kim Thái Hanh đưa túi giấy gói đồ cho người ở phủ dặn dò cẩn thận kĩ càng, Điền Chính Quốc tìm người, phân phó đi thu xếp phòng cho Kim Thái Hanh.

Tịnh Vương phủ kì thực khá lớn, sân to đất rộng, địa lý hoàn hảo, ngoài nhà chính để Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, thêm ba gian cho gia nhân và thân cận, vẫn còn thừa đến vài khoảng sân lớn nhỏ nối tiếp nữa. Mẫn Doãn Kỳ xây vương phủ rất dụng tâm, không chỉ ban cho y đất lớn, còn thuê cả người quan sát mà thiết kế cung phủ. Những thứ như hồ nước đào ở đâu, đình viện bài thế nào, chỗ đất này làm nơi đọc sách, nối chỗ đất kia xây phủ nghỉ ngơi, lại nối tiếp chỗ đất nọ tiếp đãi khách nhân đều được vạch rõ cẩn thận. Sau đó dùng nguyên liệu tốt thu thập được mà xây, hoàn toàn dựa theo con người Điền Chính Quốc để làm, sơn xanh ngói ngọc, đèn đá sáng trưng, hòn non bộ đặt khắp nơi không tù túng, hồ nước nhỏ tuỳ thời toạ các góc sân chứa cá vàng cùng hoa sen. Lại nói, sân chính mà Điền Chính Quốc đang ở là nơi rộng rãi bài trí đẹp đẽ nhất.

Kim Thái Hanh sáu tháng không trở lại, nhìn cảnh mảy may chẳng thay đổi chợt sinh ra mấy phần cảm khái.

Thời gian chuẩn bị có chút lâu, Điền Chính Quốc ái ngại, bảo Kim Thái Hanh đến Tán Nguyệt của y dùng chung trà. Đương nhiên hắn cũng không từ chối.

Tán Nguyệt là toà nhà trong sân chính mà Điền Chính Quốc ở. Phòng rộng lớn, có ba gian được ngăn bởi bức bình phong hoạ tiết vân mây, lúc này ánh lên màu vàng nhạt ấm áp của nến.

Nước trà rót ra, hai người thuận ý trò chuyện một hồi. Kim Thái Hanh trông trước trông sau, đột nhiên hỏi: "Trương Duệ bây giờ như thế nào?"

Điền Chính Quốc ngưng chén ở bên môi, đương nhiên hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại hỏi vậy, vốn dĩ lần cuối y ở đây, hắn đến lại không gặp được mặt Trương Duệ kia. Sau đó y đi, nghe Uyên Thu bảo Kim Thái Hanh liền mấy tháng trời không đến nữa.

"Hắn vẫn tốt, sáu tháng không gặp, càng ngày càng giống trúc."

"Hắn vẫn luôn là quân tử như trúc mà.", Kim Thái Hanh bật cười, hắn nhìn mặt chén trà phẳng lặng, nói: "Người như thế, sợ là gặp phải thiệt thòi thôi."

Điền Chính Quốc mim mím môi. Y biết Trương Duệ là kiểu hiên ngang ngay thẳng, ngoài ra còn có mấy phần gọi tên trúc rỗng ruột có lá rủ đầu*, sẵn sàng nhận phần thiệt bất cứ lúc nào.

(*Cây trúc thẳng có lá mọc cong cong ở đầu cành, ở đây ý chỉ người quân tử khiêm nhường.)

Có thể nói dễ hiểu thế này, Trương Duệ giống bạn nhỏ chín tuổi trong nhà quan, nhà quan nọ có cả thảy năm anh em, mà hắn là đứa lớn nhất trong số chúng.

Quan lão gia giàu chảy mỡ, hôm nào cũng mang kẹo hảo hạng về cho lũ trẻ con trong nhà mình. Hôm đó chia ra xong, đứa út nằng nặc muốn thêm kẹo, đứa lớn đứng trong góc hết cách đành chia cho nó, nhưng chia rồi, mấy đứa còn lại cũng nháo nhào đòi lấy thêm. Số kẹo đứa lớn được cho không nhiều, ít hơn bảy phần so với đám nhóc kia, nó lại rất rộng lượng, mỉm cười đem đưa các em chứ không lấy cái nào.

Mà quan lão gia hình như không thương đứa lớn ấy lắm, lão nhìn nó chia mà lão không nói, còn âm thầm rút bớt của nó phát cho đám nhóc kia. Chỉ thấy số kẹo ngày càng ít, ngày càng ít, đến cuối cùng, trong tay đứa lớn chỉ còn một viên kẹo rẻ tiền quan lão gia cho. Đám em béo núc ních mỉm cười ôm núi kẹo hảo hạng trong lòng, mình quan tâm mình, thực sự kệ ca ca từng tặng hết số kẹo bản thân có cho chúng.

Thế rồi một ngày có đứa bé chín tuổi khác được nhận vào, quan lão gia thích nó không sao kể xiết được, suốt ngày con ngoan ngắn con ngoan dài. Thằng nhóc lớn bị đẩy ra với cục kẹo rẻ mạt, nhưng nó hiểu chuyện, biết là quan lão gia không thương mình từ sớm rồi, nên nó không khóc, không ấm ức. Nó cầm viên kẹo để lâu đã sớm chảy nước đường ngồi ngẩn ngơ trước cửa, chậm rãi cho vào miệng, cuốn gói đi mất không than trách câu nào. Mà người ta cũng đâu rảnh hơi quan tâm nó, vì người ta biết nó hiểu chuyện, biết nó khiêm nhường, vì vậy nó sẽ không kêu gào khóc toáng lên, nó sẽ đi ngay.

Phàm là càng hiểu chuyện, càng dễ lấy kẹo của người ta.

Phàm là càng khiêm nhường, càng dễ lấy lợi của người ta.

Lòng tham con người là vô đáy, đứng trước kiểu người lễ nghĩa lại khiêm tốn, sao mà không nổi lòng xảo trá?

Kim Thái Hanh nhấp ngụm nước ấm, nói: "Kỳ thực năm đó ta vẫn luôn thấy Trương Duệ có thể như Khương Lam trấn một phía biên cương, biến Tứ Ải thành Tứ Ải, danh trấn hoàng thành, người người kính nể."

Điền Chính Quốc rõ, bởi y cũng nghĩ như người đối diện.

Có điều Trương Duệ lại không như thế.

Nói Trương Duệ khiêm nhường đều có nguyên do cả. Bởi trong dự tính của một vài người, đến ngày hôm nay chức tước được ban có sai lệch nho nhỏ, điểm sai lệch ấy không rơi vào ai khác ngoài Trương Duệ.

Năm ấy hắn xông pha, công lao tuy không lớn như thế chân vạc của Tam đại nhưng hiển nhiên không hề nhỏ. Công bằng mà nói, hắn hoàn toàn có thể mặc giáp làm tướng sừng sững trấn ải như Khương Lam. Khi ấy hai người có giao tình, Khương Lam hết lòng bày tỏ, nói với hắn: "Sau này ta mặc giáp ngươi cũng mặc giáp, ta khoác áo lụa ngươi cũng khoác áo lụa. Hai ta là song kiếm, thiếu một thì không được, nếu không, trăng thanh gió mát không có ai bầu bạn, rượu giữa vườn hoa không người cùng thưởng thức. Ta không thích, càng không chấp nhận nổi."

Đáp lại, Trương Duệ thế mà lắc đầu.

Không biết hắn đây đang khiêm tốn hay thực sự ngu ngốc đi từ chối cửa trời. Tóm lại sau đó Khương Lam cả giận, cạch mặt Trương Duệ hết ba tháng.

Sự tình năm ấy đến cùng là thế nào thì người ngoài không rõ, chỉ có Khương Lam tường tận hơn đôi chút.

Lòng Khương Lam vốn giận, nhưng y biết Mẫn Doãn Kỳ ban phong thế nào cũng không thiếu nổi Trương Duệ, đến lúc ấy bản thân đi thuyết phục hắn lần nữa là được. Vậy nên y ngoài mặt hầm hầm, thực chất vẫn luôn ôm cây đợi thỏ chờ ngày lành tháng tốt.

Nhưng ngày ấy lại không đến.

Thánh phong ban, từ đầu chí cuối không mảy may thấy hai chữ Trương Duệ.

Khương Lam chấn kinh, cả mặt bỏng rát như mới bị ai tát cho trăm cái. Y nhìn Trương Duệ, rồi lại nhìn vị đế quân mới lên ngôi kia, trong lòng sóng cuộn hồng trần. Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là như thế nào? Vì sao công danh như nhau, y có mà bằng hữu y thì không? Giấc mộng của y đâu? Trăng thanh của y đâu? Vườn hoa của y đâu? Song kiếm mà y vẽ đâu?

À.

Hoá ra tất cả chỉ do y tự vẽ.

Gió tuyết tháng mười hai đập vào mặt Khương Lam, nhưng lòng y còn lạnh hơn. Sau buổi phong tước, y một mạch chạy đến Kim Dương cung muốn hỏi cho ra lẽ. Mẫn Doãn Kỳ gác áo lông chồn lên từ sớm, đối với mặt vô thố của hắn có hơi trầm mặc, y ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn mở môi mỏng, chọn nói ra đáp án mà Khương Lam không rõ thật hay giả.

"Đó là do hắn muốn như vậy."

Đó là do hắn muốn như vậy?

Trương Duệ muốn như vậy?

Nực cười.

Hắn rốt cuộc vì từ chối y, mà gặp thẳng mặt Mẫn Doãn Kỳ, xin được rút tên trước khi phong tước ư?

Trần đời này nào còn chuyện nực cười hơn thế nữa.

Giữa mày Khương Lam điện tía sương xanh, đến mức thiếu niên dương quang Mặc Tiêu Vĩ mỗi lần nhìn thấy đều không tự chủ mà nghĩ mình gặp phải ngài Tu La. Thời điểm mệt mỏi nhất, y từng ngồi bên quán rượu nốc hết bình này đến bình khác, cuối cùng trong cơn nóng giận đạp đổ quán người ta. Nếu không phải Vãn Hoán kịp đến ngăn y lại, phỏng chừng cả quán đã bị Khương Lam đập cho nát bét.

Hắn say một lần, sau này đều không quá chén nữa, lãnh đạm đi đến Bắc Trà Nam trấn thủ không nói lời nào. Mấy năm nay Điền Chính Quốc tế nhị hỏi, vẫn cảm thấy Trương Duệ chắc chắn trở thành cái xương cá mắc trong cổ họng Khương Lam rồi.

Điền Chính Quốc càng nhớ càng ảo não, sao mà thấy bất hoà thế này thật không tốt. Kim Thái Hanh nhìn là hiểu y đang nghĩ gì, toan lên tiếng trấn an, lại thấy bên ngoài gia nhân đều đều thưa: "Điện hạ, Thừa tướng, phòng đã chuẩn bị xong."

Điền Chính Quốc sực tỉnh, nhận ra giờ đã muộn, bèn bảo Kim Thái Hanh về nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh ngần ngừ muốn nói lại thôi, sắp xếp một hồi, vẫn là không đề cập đến Trương Duệ nữa. Hắn mở miệng, lần này là nói về vấn đề hắn để ý từ lúc trở về: "Vết thương của người, giữ gìn cẩn thận."

Điện Chính Quốc ẩn ẩn hơi bất ngờ, vô thức mềm lòng, híp mắt cười: "Ta biết."

"Vậy thì tốt."

Kim Thái Hanh khuất bóng dưới chân cầu thang dài, liền nghe cửa gian chầm chậm đóng. Hắn nheo nheo mắt, đối với vết thương của Điền Chính Quốc lòng nảy sinh dao động khó nhận thấy. Dao động rất nhanh được giấu đi, Kim Thái Hanh không nghĩ nữa, nhanh chóng trở về phòng mình.

Sáng hôm sau ngựa đen biến mất. Hẳn là người đã vào triều diện kiến.

Điền Chính Quốc sau khi dùng bữa tiến vào thư phòng đọc sách, Uyên Thu mang điểm tâm cùng thuốc đến, đặt trên bàn gỗ làm từ cây bạch đàn. Nàng ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn Vương gia điện hạ.

"Có chuyện gì thế?"

Uyên Thu thở dài, đáp: "Hôm qua người lại ngủ muộn ư?"

"Không có đâu.", Điền Chính Quốc tính toán, không tính là muộn lắm.

"Nếu người nghỉ ngơi không tốt có thể bảo với ta. Lúc sắc thuốc Uyên Thu nhất định cho thêm vài loại thảo dược an thần."

Uyên Thu mở miệng định nói thêm, Điền Chính Quốc thế mà đã đáp: "Ta biết."

"Điện hạ."

Cửa thư phòng lúc này vang tiếng, vị quân tử khiêm tốn trong câu chuyện hôm qua bước vào gian. Trương Duệ mặc y phục nghiêm chỉnh như thường lệ, giáp bạc khoẻ khoắn bước vào trong, đưa cho Điền Chính Quốc một phong thư vừa nhận được từ cửa tiệm, rất bình tĩnh báo tên: "Là Khương Lam gửi."

Điền Chính Quốc mở ra, bên trong viết không nhiều. Thoạt tiên chúc Tịnh Vương đường xa vất vả trở về bình an, mấy dòng chữ sau đó nghiêm chỉnh vô cùng, nói về tình hình biên cương dạo này: "Đám thổ phỉ ta đã tìm ra hang ổ, nhưng có lẽ chỉ là cứ điểm của bọn chúng, không phải hang ổ chính. Kèm theo đó, biên cương có chút kì lạ, tạm chưa rõ là gì nên chưa thể báo đế quân, thiết nghĩ có liên quan đến đám thổ phỉ ta và điện hạ gặp. Hiện tại chỉ có thể nói với người được như vậy, sau điều tra được điều gì, ta sẽ báo cáo thêm."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, quả nhiên chuyện này không đơn giản. Nếu cái Khương Lam tìm ra không phải hang ổ chính, vậy thì Bắc Trà Nam yên bình quanh năm thực sự có gì đó không ổn. Nhưng không ổn thế nào, với ngần này manh mối thì chưa thể khẳng định nổi.

Y gấp thư, nhìn dấu đỏ đóng trên phong lại chợt nhớ ra một chuyện: "Tử Ám và Huyền Khước hình như rời đi cùng một lúc?"

"Không phải cùng một lúc.", Trương Duệ đáp, thấy ánh mắt Điền Chính Quốc đặt lên mình, tiếp tục nói: "Là dường như thì đúng hơn."

Uyên Thu ôm má lúc này cũng xen vào: "Khoảng hai tháng rưỡi trước, Thái uý nhận thánh chỉ đến Tây Ung Đô quan sát tình hình biên cương. Sau nửa tháng, Thừa tướng phụng lệnh tương tự, có điều lần này đến Nam Ung Đô."

Điền Chính Quốc tức thì rơi vào bể suy ngẫm. Triều đình thiếu hai vị đứng đầu hai bên Văn Võ suy ra không phải tình huống tốt đẹp gì. Hành động này của Mẫn Doãn Kỳ không khỏi khiến người ta dấy lên niềm nghi hoặc.

Tây Ung Đô và Nam Ung Đô đều là nơi tiếp giáp trực tiếp với Đông Hoa quốc, cũng là nơi trấn thủ của Huyền Thiên Quân. Huyền Thiên Quân là một tên tướng mạnh, trước đây đã từng có ý tứ cạnh tranh mãnh liệt chức vị Thái uý với Kim Nam Tuấn, không chiếm được tước cũng được cử đến trấn tận hai vị trí, còn là địa điểm trọng yếu thiết giáp với Đông Hoa quốc. Có thể nói, so gã với Kim Nam Tuấn, kẻ tám lạng người nửa cân. Một người mạnh như thế trấn thủ, sau đó còn lệnh Kim Nam Tuấn tới, Kim Thái Hanh thời gian cuối cũng đến một tay nâng đỡ, thực sự làm y không khỏi không nghĩ tới có thứ gì đang ngấm ngầm xảy ra.

Nhưng Điền Chính Quốc ở Bắc Trà Nam tuyệt nhiên không nghe phong thanh điều gì. Kim Thái Hanh thời gian ấy có gửi thư, cũng không nói rằng Thái uý Kim Nam Tuấn cũng đến, chỉ qua loa đề cập rồi thôi.

Đầu Điền Chính Quốc hơi đau, đột ngột nhớ tới những chuyện xảy ra ở Bắc Trà Nam gần đây, còn có kẻ bí ẩn trong rừng kia nữa. Y dạn gan nghĩ, tất cả chuyện này nếu không phải trùng hợp, thì quả thực sóng ngầm đang dần tìm tới đây rồi.

Không chỉ Điền Chính Quốc trầm ngâm suy tư, mà dường như Trương Duệ đã nhận ra có gì đó ở đây mà mình chưa biết. Không khí nháy mắt tụt hẳn xuống, đương khi Trương Duệ mở miệng, chữ "Điện——" mới phát ra đã bị chen ngang.

"Ôi người uống thuốc đi uống thuốc đi, để nguội hẳn sẽ không tốt đâu...Ấy?"

Uyên Thu vốn lên tiếng muốn cắt đứt sự căng thẳng, lại không ngờ thế mà Trương Duệ định nói gì, mình thành công trở thành kẻ chen chân lấn át luôn.

Trương Duệ: "..."

Uyên Thu: "..."

Uyên Thu: "...Ngươi, muốn nói gì phải không?"

"Không có.", Trương Duệ phủi ngay lập tức, để sau này hắn hỏi riêng Điền Chính Quốc là được.

Điền Chính Quốc nâng tay chậm rãi uống bát thuốc, âm thầm ăn thêm viên kẹo đường. Y nhìn Uyên Thu, hỏi nàng: "Tối nay là đến đâu vậy?"

Hai mắt Uyên Thu sáng rỡ, nghe là biết Điền Chính Quốc đang hỏi gì: "Đến đệ phủ riêng của Nghi Lâu các đó điện hạ."

"Đệ phủ riêng? Không phải trong các luôn à?", chưa để Điền Chính Quốc cất lời, Trương Duệ đã hỏi thay y.

"Đương nhiên là không phải.", Uyên Thu nói, "Phàm là Vi Ca hoặc nhóm ca cơ có tiếng, Nghi Lâu các đều xây phủ riêng cho người ta hết, rộng hơn toà chính Nghi Lâu nhiều, vậy mới được nhiều chỗ chứ."

"Ta tìm hiểu rồi, không chen chúc, thật đấy, có cả phòng riêng để ngồi nữa, thực sự rất hợp tình hợp lí.", dường như chỉ lo người khác từ chối, Uyên Thu có tâm bồi thêm, "Không phí hoài đâu, rất vui đó."

Điền Chính Quốc cắn miếng bánh ngọt được đưa lên, nghe Uyên Thu lải nhải thôi hồi bên tai câu được câu không. Y lúc này chăm chú lật sách đọc, không rõ cuốn này là mình lấy hay Uyên Thu vội vã thu về khi ở cửa tiệm, mở ra đều là lý lịch của những phú thương hiển hách ở Trầm Mạt.

《 Từ Tiêu:
Là con nhà quan gia thời Mặc quốc. Nhà buôn bán muối, có tiếng nhất nhì trong kinh thành...》

Điền Chính Quốc tiếp tục đọc.

《 Lâm Tri Cẩn:
Là con nhà quan gia thời Mặc quốc, nhỏ sống lưu lạc, sau này quan lão gia tìm được mang về nuôi nấng. Nhà kinh doanh các quán ăn lớn...》

Tất cả tên đề ra đều giới thiệu rất có tâm, còn có hình vẽ minh hoạ.

Bất chợt ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại.

Đề trên sách là một cái tên không thể quen thuộc hơn, một gương mặt không thể sát thực hơn. Qua đường nét cũng có thể thấy mũi cao mắt sáng, là một nam nhân rất đẹp.

Sách đề: 《 Trịnh Hiệu Tích 》

Cuốn sách không ghi rõ nguồn gốc lai lịch, không có con nhà quan, không phải công tử thế gia, trực tiếp đề cập đến việc hắn làm.

《 Trịnh Hiệu Tích:
Người này là chủ của chuỗi cửa hàng sách lớn nhất kinh đô, chi nhánh rải rác khắp Trầm Mạt, thậm chí có nghe hắn kinh doanh cả ngoại quốc. Tuỳ tiện tìm một cửa hàng sách cũng có thể là của hắn. Luận về các phú thương, hắn thuộc nhóm người giàu đệ nhất.》

Quả nhiên, kẻ mà Ôn gia kết giao không thể nào là phàm phu tục tử, huống chi Trịnh Hiệu Tích này một thân nho nhã chính trực, là miếng thịt thơm mà Ôn gia mong cầu bấy lâu nay.

Điền Chính Quốc hiện tại thế mà thấy mệt mỏi hơn. Cứ thấy có cái gì âm ỉ reo trong lòng, y tột cùng không biết là do bản thân ban nãy suy nghĩ nhiều nên mệt, hay là do vết thương dần lành nên mệt nữa.

———
Tiểu kịch trường: 《Nếu đây là truyện hiện đại.》

Nhân viên văn phòng Khương Lam tức anh ách, càng nghĩ càng thấy tức, vì lý do gì tên khốn Trương Duệ lại từ chối cùng hắn mở công ty xuyên quốc gia được cơ chứ? Hắn vẽ ra vô cùng đẹp cơ mà, nào là trăng tròn gió mát, nào là bầu bạn vườn hoa, nào là giấc mộng thành tỷ phú. Thế mà Trương Duệ dám từ chối?!!

Trương Duệ: Các bạn thấy đấy, kẻ nào đòi mở công ty với bạn mà mồm treo toàn hoa thơm cỏ lạ thì tốt nhất từ chối đi. Kế hoạch gì mà toàn mấy thứ phong lưu, anh bạn định hướng sang công ty lừa đảo xuyên quốc gia đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top